ZingTruyen.Store

Sau Khi Ket Hon Cung Dai Lao Gioi Cv


Nhà cũ Giản gia ở vùng ngoại ô, là một trang viên hoa lệ.

Khi cánh cửa sắt trạm trổ hoa văn được kéo ra, Tang Gia Ý vô thức nhìn cảnh vật ngày càng nhỏ sau lưng mình qua kính chiếu hậu.

Tổng cảm thấy có một loại cảm giác như bị hoàn toàn cắn nuốt.

Tang Gia Ý rất nhạy cảm, cậu lập tức nhận ra khí chất biến hóa của người đàn ông bên cạnh.

Rõ ràng biểu tình vẫn như vậy, nhưng lại có nhiều thêm chút lạnh nhạt, khinh thường, mang theo cảm giác xa cách mãnh liệt.

Tựa hồ như cảm nhận được tầm mắt của Tang Gia Ý, Giản Tễ duỗi tay sờ soạng cần cổ cậu trấn an.

Trong khoảnh khắc đó, Tang Gia Ý cảm thấy Giản Tễ quen thuộc lại về rồi.

Lúc sắp vào tới đại sảnh, Giản Tễ dừng lại.

"Sao vậy?" Tang Gia Ý hỏi.

Giản Tễ không nói gì, chỉ là trầm mặc ngửa lòng bàn tay vươn về phía cậu.

Đầu ngón tay Tang Gia Ý nhẹ nhàng cuộn lại một chút, cậu cảm thấy Giản Tễ có thể đã hiểu lầm gì đó, vì vậy nghiêm túc giải thích nói: "Em không sợ."

"Ừm." Giản Tễ mỉm cười, "Anh sợ."

"......"

Giản Tễ nói thật: "Chúng ta hiện tại là một đôi chồng chồng vừa kết hôn, chúng ta đập giấy chứng nhận vào mặt bọn họ có thể làm cho người Giản gia trắng tay." Nói tới đây, đôi mắt hắn cong cong "Em nói bọn họ có tức hay không?"

"Cho nên chúng ta phải nắm tay đi vào, khiến cho bọn họ càng tức hơn."

Tang Gia Ý bị hắn chọc cười, thật ấu trĩ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đặt tay mình lên.

Lòng bàn tay hai người dán vào một chỗ, Tang Gia Ý thể hàn, trước giờ cứ tới mùa đông thì tay chân sẽ lạnh lẽo, khó có thể làm ấm lên được.

Một khắc kia khi chạm phải nhiệt độ của đối phương, Tang Gia Ý thế nhưng cảm thấy có chút phỏng tay.

Người hầu mở cửa ra cho hai người đi vào.

Toàn bộ ánh mắt của cả đám người trong phòng khách đều dồn lại đây, Tang Gia Ý không nghĩ tới phải đối mặt với nhiều người như vậy.

Nhìn bọn họ nắm tay nhau đi vào, sắc mặt mọi người càng phong phú hơn.

Có sự lạnh nhạt khi chuyện không liên quan đến mình, có trào phúng, có vui sướng khi người gặp họa, còn có tức giận cùng bất lực......

Liếc qua một vòng, tựa hồ mỗi người một vẻ đều biểu hiện rõ ràng mọi thứ trên mặt, lại không có lấy một cái mỉm cười thiện ý.

Trên mặt Giản Tễ treo lên ý cười, nhưng lại không chạm tới đáy mắt.

"Xem ra hôm nay các vị đều có mặt đông đủ, vừa lúc cũng có thể làm công chứng."

Nói xong liền dẫn Tang Gia Ý ngoan ngoãn không nói lời nào đi về chiếc sô pha ở giữa, đối diện hắn là luật sư của Đường Dung.

"Luật sư Lý, vị này chính là bạn đời của tôi, Tang Gia Ý, có thể tiến hành phân chia di sản của mẹ tôi chưa?"

Hắn chỉ giới thiệu người với luật sư Lý, những người khác không quan trọng, không có cái tư cách đó.

Luật sư Lý lấy tư liệu ra: "Đương nhiên có thể, Giản tổng, làm phiền ngài đưa ra giấy chứng nhận hôn thú."

Giản Tễ sớm đã có chuẩn bị, đưa đồ qua.

Giản Thế Phàm nhìn luật sư Lý kiểm kê danh sách di sản, khuôn mặt cũng vặn vẹo lên: "Giản Tễ, mày thật sự phải làm tới mức tuyệt tình như vậy sao? Giản thị cũng bị mày nắm ở trong tay rồi, tài sản của mẹ mày vì cái gì không thể để lại cho tao, không phải tao là cha ruột của mày sao? Mày cũng đâu thèm để ý chút tiền đó, không phải sao?"

Giản Tễ dựa lưng lên sô pha mỉm cười: "Tuyệt tình ư? Lúc trước Giản Văn xúi giục ông dụ dỗ Đường Dung lừa gạt ông ngoại tôi, cái này hình như vẫn chưa tính sổ đâu?"

Sắc mặt Giản Thế Phàm tái nhợt trong nháy mắt.

Giản Tễ nhướng mày: "Ông cho rằng tôi không biết sao? Đường Dung làm gì có cái đầu óc kia."

Ánh mắt Giản Thế Phàm độc ác, bởi vì những tài sản này, hắn đã tự tay tiễn đi người phụ nữ mình thích cùng đứa con trai yêu dấu của mình.

Tới lúc quan trọng nhất, chỉ còn có sáu tháng, lại thất bại trong gang tấc!

Ánh mắt này chậm rãi dời về phía Tang Gia Ý, chính là do thằng nhóc này gây ra đi?!

Tang Gia Ý tự nhiên là chú ý tới tầm mắt của ông ta, nhưng bất đồng với suy nghĩ của Giản Thế Phàm, dưới hoàn cảnh như vậy, đối phương lại không chút hoảng loạn, không có vô thố, cũng không có sợ hãi rụt rè.

Ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt ông ta, ngọt ngào tươi cười với ông ta.

Nhưng dưới tình huống này, có vẻ như là đang...... khiêu khích.

Giản Tễ nâng tay trái lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo sau gáy Tang Gia Ý, chọc cho cậu phải rụt cổ lại.

Một cái tay khác thì cầm lấy văn kiện luật sư Lý đưa qua, cẩn thận thẩm tra đối chiếu, đầu cũng không ngẩng , thanh âm thờ ơ mở miệng:

"Giản Văn vẫn còn đang nằm trong bệnh viện đó, nếu còn nhìn chằm chằm nữa tôi sẽ để ông được vào đó bồi cha mình."

Giản Thế Phàm cứng đờ, tựa hồ như cảm nhận được ý cười vui sướng khi người gặp họa của chi thứ Giản gia bắn lại đây.

Người Giản gia , chỉ có Giản Thế Phàm cùng Giản Văn liều mạng muốn lấy được phần di sản kia, những người khác tuy rằng thèm nhưng lại không có tư cách.

Mặc kệ nội tâm có bao nhiêu oán độc, mặt ngoài vẫn phải sống dưới lòng bàn tay của Giản Tễ.

Tuy Tang Gia Ý không biểu lộ mảy may điều gì , nhưng đáy lòng đã có chút kinh ngạc.

Qua đoạn thời gian chung đụng gần đây, cậu kỳ thật đã biết, Giản Tễ có thể sẽ không ôn hòa như vẻ ngoài, nhưng hình như cũng dễ ở chung, chỉ là con người có lẽ không đứng đắn chút.

Giờ phút này, cậu mới nhìn thấy bộ dáng bình đạm lạnh nhạt nhưng lại mang theo bén nhọn của đối phương, vô thanh vô tức, vững như thái sơn đem người gọt cho máu tươi đầm đìa.

Cường thế pha lẫn chút kiêu ngạo ẩn nấp.

Cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là có chút...... thần kỳ.

Để cho luật sư của mình ngồi bên cạnh nhìn qua, sau khi không có vấn đề gì nữa, Giản Tễ cầm lấy cây bút máy, mắt thấy hắn sắp đặt bút ký tên mình.

Giản Thế Phàm đột nhiên mở miệng, ngữ khí vẫn không tin tưởng: "Kết hôn, mày sao có thể sẽ kết hôn chứ?!" Ông ta ác liệt nói với luật sư "Luật sư Lý, nó chỉ là kết hôn giả để lừa lấy di sản thôi! Nó không có khả năng kết hôn!"

Động tác của Giản Tễ không có bất luận chậm trễ nào, đầu bút sắt nhọn đặt trên trang giấy.

Tang Gia Ý cúi đầu nhìn qua liền thấy hắn viết theo lối chữ thảo, nét đầu tiên của bộ trúc (竹) trong chữ "Giản" ("简" ) được kéo dài, nét dọc sau cùng của chữ "Tễ" ("霁") cũng theo quán tính kéo một cái từ nặng đến nhẹ, cuối cùng đá một nét kết thúc.

Thoạt nhìn như rồng bay phượng múa, sự kiêu ngạo khó có thể phát hiện từ hai chữ không cách nào ngăn cản được bộc lộ ra ngoài.

Giản Tễ khẽ cười, đẩy hợp đồng về phía trước, sau đó mới nói: "Giấy hôn thú là thật, người bên cạnh tôi cũng là thật, ông cảm thấy từ "giả" này nên được định nghĩa như thế nào?"

Gương mặt Giản Thế Phàm giật giật, đúng vậy, cho dù biết có thể là hắn làm hợp đồng kết hôn đi chăng nữa thì cũng lấy đâu ra chứng cứ đây?

Về mặt pháp luật bọn họ đích xác được thừa nhận là một đôi chồng chồng.

Trên mặt Tang Gia Ý xuất hiện một tia ý cười nhợt nhạt, không biết vì cái gì, cậu thế nhưng cảm thấy có chút...... sướng.

Sau khi hắn ký xong, luật sư Lý nói với Giản Tễ: "Giản tổng, có một số việc cần nói riêng với ngài."

Giản Tễ kéo Tang Gia Ý đứng lên, chuẩn bị cùng nhau lên thư phòng trên lầu, sắc mặt luật sư Lý liền có chút khó xử: "Giản tổng, một mình ngài......"

Ánh mắt lạnh băng của Giản Tễ dừng trên người ông.

Tang Gia Ý đúng lúc kéo kéo tay áo hắn: "Không sao, anh đi đi, em đi dạo một chút."

Giản Tễ đưa tay cọ cọ chiếc cằm mềm mại của cậu: "Anh sẽ quay lại nhanh thôi." Thanh âm hắn dịu dàng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người ngồi trên sô pha "Nếu có ai làm gì với em, đợi lát nữa nhớ cáo trạng với anh, anh giúp em trút giận."

Rõ ràng trong mắt không có chút cảm xúc nào, nhưng lúc tia tới mình, đám người Giản gia nhịn không được đều cảm thấy căng thẳng, cảm giác áp bách nghẹt thở.

Ai cũng không dám suy nghĩ hai từ "trút giận" kia là trút giận như nào.

Tang Gia Ý ngoan ngoãn cọ cọ ngón tay hắn, sau đó buông ra: "Đi đi."

Đám người kéo nhau lên lầu, quả nhiên không có ai dám tiến lại nói chuyện với cậu.

Tang Gia Ý chậm rãi đi ra ngoài hoa viên, nhịn không được bật cười, còn nói người Giản gia hung dữ, ở trước mặt Giản Tễ đều ngoan như cún.

Cậu không khỏi nghĩ, xem ra Giản Tễ hung tàn hơn rất nhiều so với bề ngoài.

Trong khi suy nghĩ của cậu đang bay bảy phương tám hướng thì phía sau vang lên một âm thanh trầm thấp:

"Cậu tên gì?"

Tang Gia Ý vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Giản Thế Phàm đang đi tới.

Tang Gia Ý mở miệng: "Vừa nãy...... không phải ca ca đã nói rồi sao? Tang Gia Ý."

Lúc suy nghĩ không biết phải gọi Giản Tễ bằng gì, cậu có chút ngập ngừng, nhưng hình như càng thân mật, Giản Thế Phàm sẽ càng tức giận, vì vậy cậu gọi hai chữ "Ca ca".

Trong nhất thời Giản Thế Phàm cảm thấy tên này có chút quen tai, Tang Gia Ý......

Đột nhiên như nghĩ tới gì đó, ông ta mở miệng cười nhạo một tiếng: "Ánh mắt của tiểu tử Giản Tễ kia như nào vậy chứ? Sao lại có thể nhìn trúng đứa con hoang của Tề gia? Sao vậy, người nhà họ Tề không muốn cho cậu sửa lại họ sao?"

Lúc Tang Gia Ý 16 tuổi trở lại Tề gia, vì không muốn để Tề Tu Du phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người ngoài, người nhà họ Tề cũng không công bố chân tướng.

Nhưng rõ ràng lại xuất hiện thêm một đứa trẻ hiếm khi lộ mặt, người ngoài không khỏi suy đoán có thể là con hoang linh tinh gì đó.

Sắc mặt Tang Gia Ý nhạt dần, cái thanh danh này đã gắng ở trên người cậu rất lâu.

Nhưng cậu lập tức cười nói: "Giản Thế Phàm, vậy những đứa con hoang của ông thì sao? Thiệt là đáng tiếc nha, lại đang ở nước ngoài không thể trở về, đi nước nào vậy? Xa quá, tôi cũng không nhớ rõ."

Thần sắc Giản Thế Phàm trở nên hung ác, nhất thời không biết tức giận vì đối phương gọi thẳng tên họ mình, hay là vì châm chọc con trai mình.

Ông ta lạnh giọng: "Thật không có giáo dưỡng! Tôi là ba chồng cậu, cậu dám gọi tôi như vậy sao?"

Tang Gia Ý làm bộ kinh ngạc che miệng: "Cái gì? Ông là ba của ca ca sao? Ca ca chưa có nói nha." Nói xong, cậu liền ngượng ngùng cười cười "Tôi thấy ca ca cũng gọi thẳng tên ông nên mới gọi theo như vậy."

Vốn dĩ mất đi di sản của Đường Dung, Giản Thế Phàm trong lòng đã nghẹn một hơi, hiện tại còn bị một đứa nhóc khiêu khích, cả người như nổi điên.

"Tôi đây hiện tại phải thay ba mẹ cậu dạy dỗ lại cậu." Nói xong, liền giơ tay lên.

Tang Gia Ý cũng không ngờ, thời buổi này còn có người nói động thủ liền động thủ, cậu ngỡ ngàng, theo bản năng nghiêng đầu muốn giảm bớt tác động.

Sau đó còn chưa kịp phản ứng, Tang Gia Ý liền cảm giác bản thân bị kéo một cái, sau đó rơi vào một cái ôm ấm áp, trên mặt đất vang lên tiếng rên thống khổ của Giản Thế Phàm.

Cậu ngơ ngác nghiêng đầu, liền nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của Giản Tễ, vừa rồi là hắn một chân đạp Giản Thế Phàm ngã lăng sao?!

Dữ, dữ thật!

Tầm mắt Giản Tễ chậm rãi rơi xuống người Tang Gia Ý, Tang Gia Ý giật mình một cái, vươn ngón tay chỉ Giản Thế Phàm trên mặt đất——

Cáo trạng!

"Ông ta khi dễ em......"

Tang Gia Ý hình như nhìn thấy khóe miệng hắn giật giật, sau đó nói : "Ừm, thay em trút giận."

Nói xong, hắn thả Tang Gia Ý ra, đi về phía trước hai bước.

Giản Thế Phàm nằm trên mặt đất, thống khổ ôm bụng, ngẩng đầu nhìn thanh niên tuấn mỹ cao lớn đang áp sát mình.

Từ góc độ này, đối phương chặn mất ánh mặt trời, chỉ để lại một mảnh bóng tối ám trầm, ông thậm chí còn không nhìn thấy được biểu tình trên mặt đối phương, chỉ cảm thấy sau lưng mình phát lạnh.

Đứa trẻ trước đây không hề có chút năng lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý ông ta đánh chửi, chung quy cũng đã trưởng thành thành một thanh niên khiến cho ông ta không có năng lực đánh trả.

Ngay khi ông ta đang định nói gì đó liền cảm giác tay trái của mình đang bị dẫm lên.

Lòng bàn tay dưới áp lực cực lớn, trực tiếp bị ấn xuống mặt đất đầy sỏi đá.

Người đàn ông không chút để ý hỏi: "Không phải tôi đã nhắc nhở rồi sao? Không được động thủ với người của tôi, tại sao không chịu nghe?"

Giản Thế Phàm thống khổ kêu rên, vừa mới chuẩn bị xin tha, Giản Tễ đã chà mạnh chân, lòng bàn tay Giản Thế Phàm bị bắt phải cọ xát cùng sỏi đá trên mặt đất, mang đến đau đớn mãnh liệt.

"A, dẫm sai rồi, vừa nãy giơ lên hình như là tay phải đi?"

Ngữ điệu hắn nhẹ nhàng bình thản, mang theo vài phần trêu đùa.

Nhưng càng là như vậy, ngược lại càng khiến người khác phải sợ hãi, như một kẻ điên mất trí cao cao tại thượng, khẽ động một cái là có thể dễ dàng nắm quyền sinh sát trong tay.

Ngay khi chiếc giày da sắp đáp lên tay phải của mình, Giản Thế Phàm tuôn mồ hôi lạnh lên tiếng cầu xin: "Sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám."

Giản Tễ cười nhạo một tiếng, di chuyển bàn chân.

Tang Gia Ý có chút hoảng loạn cọ cọ mồ hôi trong lòng bàn tay, không phải, sao lại phát triển thành cái dạng này?

Cậu trước giờ vẫn luôn là một em bé ngoan ngoãn, chưa bao giờ gặp qua hiện trường nói đánh là đánh như vậy, cho dù có chán ghét Tề Tu Du tới vậy cũng chỉ làm chút công kích tinh thần.

Hơn nữa, nếu trạng thái cùng khí chất của một người có thể được diễn tả bằng màu sắc thì hiện tại trên người Giản Tễ nhất định là khí đen bao trùm.

Ngay khi suy nghĩ đang bay tán loạn, Tang Gia Ý liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn đĩnh bạc quay đầu chậm rãi đem tầm mắt dừng ở trên người cậu.

!!!

Cậu như một con cừu nhỏ bị theo dõi.

Sau đó, giữa một mảnh yên tĩnh, Tang Gia Ý giật mình nấc cụt một cái.

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm, là nấc cụt, không phải ợ hơi, Tiểu Ý không ợ hơi, cảm ơn (●^o^●)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store