ZingTruyen.Store

Sau Khi Giet Ong Xa Trong Game 5 Lan 2


Tần Lộ Dịch căn bản chưa từng cùng người khác đánh nhau trước mặt Quý Dương, anh không có cảm giác gì, nhưng hai người trên đường trở về Quý Dương lại cảm thấy sợ hãi.

"Nếu bọn họ có thể đánh nhau, thì sẽ không dễ dàng như vậy, cậu cũng có thể bị thương, lần sau đừng có xông thẳng lên đánh." Quý Dương nói.

Lúc này, cậu đã hoàn toàn quên mất cảm giác khó xử khi nãy, còn lại chỉ là lo lắng cho Tần Lộ Dịch.

"Ai biểu hắn ta nói bậy," Tần Lộ Dịch dừng lại, không nói tiếp mấy câu tiếp theo, Quý Dương nhìn anh có vẻ không kiên nhẫn, nhưng thực ra anh rất tốt bụng, ngay cả chửi thề cũng không có.

Bình thường là một thiếu niên nóng nảy trước mặt người khác, nhưng trước mặt Quý Dương, Tần Lộ Dịch lại hiền dịu, ấm áp và khá kiên nhẫn đối với cậu.

Tần Lộ Dịch nhịn không được, tiếp tục nói: "Còn dám nói câu đó và giọng điệu đó, tớ nhất định phải đánh cho hắn thêm một trận."

Hai người đi dọc theo ánh đèn đường.

 Quý Dương nhớ tới những lời đối phương vừa rồi nói trong cuộc xung đột, vì tổng cộng chỉ có hai câu, nên cậu nhanh chóng nghĩ đến câu sau. Vì vậy, cậu lập tức nghĩ ra tại sao Tần Lộ Dịch lại tức giận như vậy.

(Cho ai không biết thì tớ nghĩ là cái câu 'có tin bị đụ hay không?' Có hai nghĩa mà, nghĩa đen á )

 Cậu đỏ mặt im lặng.

"Vậy ăn tối thì sao?" Hai người nhất thời không nói chuyện, sau đó Quý Dương lên tiếng trước.

"Cậu muốn ăn ở nhà hay ở ngoài? Ba mẹ tớ đã đi rồi, muốn ăn ở nhà thì qua nhà tớ nấu mì, hoặc là đến nhà cậu ."

"Thôi, chúng ta tùy tiện ra ngoài ăn chút gì đi." Quý Dương sợ ba mẹ nhìn thấy hỏi hắn tại sao về sớm như vậy, "Nhưng trước đó vào nhà thay quần áo đi."

Quả nhiên, trong nhà Tần Lộ Dịch trống không, không có một bóng người. Trên người anh có rất nhiều vết dơ của đồ ăn và đất do đánh nhau, lúc này anh rất khó chịu, vừa vào cửa, anh ta đã cởi chiếc áo thun màu đỏ tím ném vào trong giỏ đựng đồ giặt.

Từ góc nhìn của Quý Dương, có thể thấy được tấm lưng cường tráng, vòng eo hoàn hảo, hoàn toàn không giống dáng người phù phiếm của thiếu niên đang ở độ tuổi bọn họ. Tần Lộ Dịch nhỏ hơn cậu nửa tuổi, nhưng xét về vóc dáng thì so với Quý Dương càng giống một người sắp đến tuổi thành niên, nhìn qua rất phong độ và có triển vọng.

"Tớ đi tắm trước, chờ tớ."

Tần Lộ Dịch mở cửa phòng tắm bước vào, sau đó là tiếng nước xối xả.

 Quý Dương ngồi bên giường Tần Lộ Dịch, kỳ thực cậu cũng không thường xuyên đến nhà Tần Lộ Dịch, lần cuối cậu đến là mấy tháng trước, lúc đó rất nhiều tâm tình của Tần Lộ Dịch bộc lộ ra ngoài như không như bây giờ.

Bây giờ dù cậu có nhìn như thế nào cũng thật khó biết.

Trên bàn chất đầy tài liệu học tập và hai khung ảnh, hai khung ảnh đó khiến Quý Dương thích thú đứng dậy đi tới nhìn. Cả hai khung ảnh đều là hình về cậu.

Một trong số đó là ảnh hai đứa còn học mẫu giáo, khoác tay nhau, hai mặt tươi cười hướng về ống kính, lúc này trông rất mũm mĩm và dễ thương. Tấm còn lại là tấm gần đây nhất, nghĩ lại thì hơn một tháng trước bọn họ còn cùng nhau đi chơi, Tần Lộ Dịch mang theo máy ảnh chụp, chụp Quý Dương đang ngồi ngâm chân bên bờ sông. còn cười rất tươi trước ống kính, vui vẻ như nhìn người ngoài khung ảnh vậy.

Khi đó Quý Dương còn không biết anh đã chụp hình mình, huống chi Tần Lộ Dịch còn đặc biệt khai triển bức ảnh, đặt ở trong phòng.

Cậu cầm bức ảnh nhìn một hồi, mặt lại có chút nóng lên.

Quý Dương lùi về sau nửa bước, vô tình đá phải thùng rác bên cạnh giường, bị số lượng lớn khăn giấy nhàu nát giật mình đến kinh người.

Vừa rồi Tần Lộ Dịch tùy tiện tắm rửa, tắt vòi nước, lấy khăn lau đầu, mở cửa đi ra.

Quý Dương nghe thấy âm thanh quay đầu lại, bị Tần Lộ Dịch cả người trần như nhộng giật mình, mở to hai mắt hỏi: "Sa...sao... cậu  không mặc quần áo?"

Tần Lộ Dịch hờ hững đi về phía Quý Dương, cơ bụng dưới khỏe đẹp, khiến Quý Dương liên tưởng đến pho tượng trong sử sách, mặc dù dáng người của Tần Lộ Dịch cũng không khoa trương đến mức đó.

Cậu cảm thấy rối loạn và lo lắng một cách khó hiểu.

"Tớ quên mang quần áo vào trong." Tần Lộ Dịch thản nhiên giải thích, nhưng thực ra rất có ác ý. Anh thích nhìn thấy Quý Dương xấu hổ và rối rắm lên, khi nói chuyện thì lắp bắp trông rất dể thương.

Dù sao mọi người ai cũng là đàn ông nên không có gì phải sợ, anh có thứ gì thì cậu có thứ đó. Quý Dương trong lòng âm thầm nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần Lộ Dịch, vừa thấy liền kinh ngạc, cậu lớn hơn Tần Lộ Dịch nửa tuổi, nhưng tại sao của anh lại có thể... lớn như vậy, chênh lệch nhiều đến thế?

Không đúng, anh thuộc chủng tộc hỗn hợp, việc có sự khác biệt là điều bình thường.

Bản thân Quý Dương cũng đã âm thầm suy nghĩ nhiều như vậy, lại không biết rằng tầm mắt nhìn trộm của mình có chút lộ liễu, tất cả đều bị tầm nhìn ngoại biên của Tần Lộ Dịch chụp lại.

Tần Lộ Dịch trong lòng chửi thầm, cảm thấy da thịt dưới thân đột nhiên hơi rung ở trước tầm mắt của Quý Dương. Vì không muốn làm Quý Dương sợ, chỉ có thể nhanh chóng mặc quần vào.

"Cậu bị cảm sao?" Quý Dương nhớ tới khăn giấy trong thùng rác bên cạnh, liền bắt đầu quan tâm Tần Lộ Dịch, "Uống thuốc chưa?"

Tần Lộ Dịch đang cố gắng nhẫn nhịn, nhưng khi nghe Quý Dương hỏi về đống giấy vụn trong thùng rác, anh mới nhớ ra tại sao cả đêm không ngủ được, nhìn chằm chằm vào ảnh của Quý Dương để thỏa mãn nhu cầu.

Nhưng bây giờ xem ra, Quý Dương không biết chuyện này, hoàn toàn không nghĩ tới những phương diện kia, Tần Lộ Dịch không khỏi có chút bực bội.

Quần kéo lên đến eo, anh quay người nhìn chằm chằm Quý Dương nói: "Tớ không bị cảm."

"Không bị cảm thì là chảy nước miếng đi, chứ sao nhiều giấy như vậy." Quý Dương nói, cậu bị kẹt lại với những suy nghĩ vừa rồi, nhưng bây giờ cậu đã ý thức được những tờ khăn giấy đấy dùng để lau cái gì, lại bị ánh mắt của Tần Lộ Dịch chăm chú quan sát, cho nên cậu không sẵn sàng để nói về chủ đề này nữa.

Tần Lộ Dịch đi tới trước mặt cậu, sợ Quý Dương chạy mất, liền nắm lấy cổ tay cậu: "Dương Dương."

Tiếng kêu của anh mơ hồ đến mức Quý Dương không khỏi run tay: "Cậu định làm gì?"

Quý Dương bề ngoài nhìn có vẻ dữ tợn, nhưng thực ra bên trong hoàn toàn hoảng loạn đến nổi cậu không nghĩ được gì, cậu chỉ là giả bộ mà thôi.

Với một cái hất tay, bức thư tình và túi quà của cô gái nhỏ mà anh luôn mang theo rơi xuống đất. Tần Lộ Dịch cúi đầu nhặt lên, cầm trong tay phong thư bị khuyết một góc.

Đọc thư của người khác xong, tâm trạng hờn dỗi lúc đó coi như bình thường, nhưng bây giờ Quý Dương lại có cảm giác như bị ai đó nắm bắt được một cách khó hiểu. Hơn nữa hiện tại bị Tần Lộ Dịch chặn ở một góc, không chỗ nào trốn thoát, cậu càng thêm hoảng sợ.

Tần Lộ Dịch lấy bức thư ra đọc, thấy cô gái nói về trận đấu bóng rổ đó, liền nhớ tới Quý Dương lần trước ở trận đấu bóng rổ đó đã cổ vũ động viên anh, còn đưa nước lau mồ hôi cho anh. Tối hôm đó trở về nhà, anh có một giấc mơ đẹp đầu tiên trong đời, nhân vật chính trong giấc mơ rất rõ ràng, khuôn mặt giàn giụa nước mắt vì bị người khác bắt nạt, hung dữ đến mức mắng những người khác là đầu heo.

 Quý Dương không biết anh cười vì ký ức này, chỉ cho rằng anh cười vì thấy người khác tỏ tình, nhất thời cả kinh, muốn hất tay Tần Lộ Dịch bỏ chạy.

Nhưng cậu không muốn Tần Lộ Dịch nhìn ra động tác buông lỏng, thật ra là đề phòng. Quý Dương vừa bước tới, Tần Lộ Dịch lập tức ôm lấy anh.

Quý Dương bị anh ôm trọn hai cánh tay, mặt áp vào trong lồng ngực trần trụi của Tần Lộ Dịch, trong lòng lập tức có cảm giác nguy hiểm đang ập đến.

Tần Lộ Dịch cũng cảm thấy có một cơn nóng, nguy hiểm trong người mình, khi Quý Dương thở ra một ngụm khí nóng, trực tiếp thổi ở trên lồng ngực của anh, chỗ không nên dậy đều kêu ầm ĩ dựng lên.

( Con rể ơi bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, hai đứa chưa 18 coi chừng bị bắt giờ😥)

"Buông tôi ra, tôi thật sự thấy cậu phiền quá rồi đó!" Quý Dương không thoát ra được, bị Tần Lộ Dịch đẩy lùi hai bước, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

"Tớ có điều muốn nói, " mãi cho tới bây giờ Tần Lộ Dịch mới đơn giản buông ra lời nói, miễn cho chính mình sau này không hối hận.

Quý Dương là một con đường khiến anh chạy không thoát, cho dù phải tốn rất nhiều sức lực đuổi theo, anh cũng sẽ thừa nhận với cậu

Hai tay Quý Dương bị Tần Lộ Dịch đè lên, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, Tần Lộ Dịch vừa muốn nói cái gì, Quý Dương lập tức dời tầm mắt: "Chuyện gì?"

Tần Lộ Dịch cố gắng hạ thân không chạm vào Quý Dương, nhưng cảnh tượng đè người dưới thân quá hấp dẫn, khiến máu trong người hắn dồn dập chạy ngược, Tần Lộ Dịch hít một hơi: "Tớ sẽ nói cho cậu biết khăn giấy đó là như thế nào? nó đến từ đâu, cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra."

"Nói thì nói, tại sao lại phải đè tôi xuống, sao không đi ra," Quý Dương hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lộ Dịch.

Cậu định dùng cái chân hư hỏng này đá vào Tần Lộ Dịch, lại bị Tần Lộ Dịch ngăn lại, cậu sợ tới mức không dám nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn anh.

Tần Lộ Dịch chịu đựng đến sắp nổ tung, nghiến răng nghiến lợi nói vào tai Quý Dương: "Mấy tờ khăn giấy đó đều là những gì anh nghĩ về em, Dương Dương, anh thích em, kiểu thích muốn ngủ cùng em, muốn sống cùng em đến nữa đời người còn lại của anh. Là loại cảm giác anh là của em và em là của anh, không ai khác sẽ có được em ngoài anh và anh cũng vậy, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, Dương Dương. Hãy là của anh xin đừng yêu ai khác em nhé."

( Nguyên bản:"Mấy tờ khăn giấy đó đều là những gì anh nghĩ về em, Dương Dương, anh thích em, kiểu thích muốn ngủ cùng em, là loại cảm giác của tình yêu.")

Hắn nói xong, rốt cuộc nhịn không được, hôn hai cái vào vành tai Quý Dương, sau đó nghiêng đầu hôn má của Quý Dương hai cái.

Quý Dương từ tiểu hổ con biến thành mèo con ngoan ngoãn, lúc này không biết đặt tay chân ở đâu, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có một đôi mắt hoảng loạn đang né tránh ánh mắt rực lửa của Tần Lộ Dịch.

"Em thích anh đúng không? Em thích anh mà." Tần Lộ Dịch nửa dỗ nửa dối, hy vọng Quý Dương có thể cho anh nghe đáp án tốt.

"Tôi không biết." Quý Dương rất khó chịu, cậu thật sự không rảnh đi suy nghĩ quan hệ giữa mình và Tần Lộ Dịch. Vào lúc này, cậu đột nhiên bị lôi ra khỏi mai rùa, rất khó để cậu biết được mình có những cảm xúc gì sau khi anh thực hiện một vài hành động vừa rồi.

" Em nói em đã đọc thư, vậy em nghĩ thế nào? Nếu anh cũng thích người đó, em nghĩ sao nếu anh thật sự làm quen và liên lạc với cô ấy?" .

Cậu đương nhiên sẽ rất tức giận, Quý Dương nghĩ.

Chỉ tưởng tượng đến tình cảnh mà Tần Lộ Dịch vừa nhắc đến, liền khiến trong lòng cậu cảm thấy nhức nhối.

"Tôi có thể thích cậu một chút." Quý Dương thấp giọng nói, ngoan ngoãn thừa nhận: "Nhưng tôi còn chưa xác định được."

Ngay cả câu trả lời như vậy cũng đủ để Tần Lộ Dịch ngây ngẩn cả người.

"Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian," anh hôn lên trán Quý Dương, rồi đến chóp mũi Quý Dương, cuối cùng dừng lại bên miệng Quý Dương, "Dương Dương,"

Tần Lộ Dịch khàn giọng hỏi: "Anh hôn em được không?"

Quý Dương không có tâm trạng nói chuyện, chậm rãi ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Tần Lộ Dịch, anh vốn tưởng rằng hai người đã hôn xong, lại không muốn bị Tần Lộ Dịch đè lên giường. Trong giây tiếp theo, anh ôm đầu và hôn cậu một cách mạnh bạo.

Tần Lộ Dịch đưa đầu lưỡi vào trong miệng cậu, tìm được đầu lưỡi của Quý Dương liền không buông tha, qua lại hôn lên miệng Quý Dương, cho đến khi miệng cậu sưng lên.

Mười phút sau, anh bị Quý Dương không chịu nổi đá sang một bên.

"Tôi không muốn đến nhà cậu, ở nhà một mình thủ dâm cũng được." Khóe miệng Quý Dương tê dại đi giống như đã không còn thuộc về cậu nữa.

"Vậy thì anh cũng vì em, nghĩ đến em là anh không nhịn được." Tần Lộ Dịch chỉ nếm trải niềm vui của hai người, mặt bắt đầu dày hơn trước rất nhiều.

Quý Dương mặt đỏ bừng bừng đứng lên, lửa giận bùng nổ.

Sao tôi không đánh chết cậu cho rồi!

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện đến đây là kết thúc, cảm tạ mọi người đã một mực ủng hộ ~ Hẹn gặp lại ở quyển sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store