Sau Khi Ga Cho Quyen Than Edit
🍑🍑🍑
Tam hoàng tử si mê Lan Chiêu nhiều năm. Hắn luôn chờ nàng trưởng thành, đợi khi được phân phủ riêng, hắn sẽ xin tứ hôn. Vì vậy hắn đã sớm coi nàng là người của mình. Dây dưa lâu, hắn là hoàng tử được mọi người ngưỡng mộ, địa vị khác Lan Chiêu một trời một vực, cho dù chỉ đơn phương nhớ nhung cũng không tránh khỏi làm hắn có chút ảo tưởng.Vì vậy hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận được sự thật Lan Chiêu sắp thành tiểu thiếp của người khác.Quân tử không đi tranh đoạt những thứ người khác yêu thích.Hắn không hiểu tại sao hôm ở hậu viện Càn Nguyên cung, rõ ràng Trịnh Dũ đã nhìn thấy hắn dây dưa với Lan Chiêu mà vẫn tiếp nhận ý chỉ tứ hôn?Đừng nói ý chỉ tứ hôn của hoàng đế không thể chối từ bởi dù sao cũng chỉ là một vị trí thiếp thất, hơn nữa từ trước tới nay, phụ hoàng vô cùng tín nhiệm Trịnh Dũ. Nếu hắn cự tuyệt cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.Chu Thành Tường tự hành hạ bản thân trong mấy ngày, nghĩ đủ mọi cách để thay đổi tình hình hiện tại.Nhưng ngoài Trịnh Dũ ra thì không ai có thể xoay chuyển được thế cục này.Gặp phụ hoàng và mẫu phi cũng chẳng có ích gì, tìm A Chiêu sao, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Nếu có cách, ngày đó nàng sẽ không dùng trâm đâm hắn, nói hắn ép buộc, bức tử nàng.Muốn tháo chuông phải tìm kẻ buộc chuông, người duy nhất có khả năng này chính là Trịnh Dũ.Mặc dù biết là không nên nhưng hắn vẫn đi tìm Trịnh Dũ.
***
Sau khi bãi triều, Trịnh Dũ bị tam hoàng tử cản lại. Hắn khẽ cau mày hỏi: "Tam hoàng tử có chuyện gì quan trọng sao?"Đầu tiên là tam hoàng tử đưa thư hẹn gặp mặt bên ngoài nhưng hắn không quan tâm, bây giờ lại chặn bên ngoài điện chầu. Hắn biết Chu Thành tường là công tử bột nhưng không ngờ lại ngu ngốc như vậy.Các đại thần trong triều đều rõ chuyện hoàng đế tứ hôn cho nên họ phỏng đoán tam hoàng tử đang muốn mượn sức của Trịnh Dũ. Lúc này tam hoàng tử lại lân la bắt chuyện, các đại thần hiểu ý nhanh chóng rời đi, để không gian cho tam hoàng tử và Trịnh Dũ.Xưa nay, Thừa tướng Vương Chính Quang luôn coi trọng Trịnh Dũ, ông từng muốn gả tôn nữ của mình cho hắn. Nhìn thấy cảnh này, ông cũng thở dài lắc đầu, lặng lẽ rời đi.Tam hoàng tử biết Trịnh Dũ không thích hàn huyên nên đợi người xung quanh đi hết, hắn nói thẳng: "Trịnh đại nhân, ta biết ngươi và A Chiêu chưa từng gặp. Ngày đó ngươi biết rõ ta có tình cảm với A Chiêu, vì sao còn tiếp nhận ý chỉ ban hôn của bệ hạ?"Trịnh Dũ nhìn tam hoàng tử, không trả lời.Mặc dù cái nhìn của hắn vô cùng bình thường nhưng không hiểu vì sao tam hoàng tử lại có cảm giác mình bị khinh thường.Hắn không muốn nói chuyện cùng mình.Dù sao tam hoàng tử cũng là con rồng cháu phượng, có sự kiêu ngạo riêng. Hắn nghiến răng chịu đưng, rồi nói tiếp, "Trịnh đại nhân, đối với ngươi, A Chiêu chỉ là một mỹ nhân xa lạ nhưng ta thì đã thương nhớ nàng nhiều năm. Ta quen biết nàng mười năm, nhìn nàng lớn lên từ khi còn là một cô gái nhỏ bé, nhút nhát. Trịnh đại nhân, thiên hạ có vô vàn mỹ nhân nhưng với ta, nàng là độc nhất vô nhị.""Trịnh đại nhân, nếu như ngươi có thể. . .""Không thể, " Trịnh Dũ cắt ngang hắn, lạnh nhạt đáp: "Chuyện của ngài thì liên quan gì tới thần? Còn chuyện Lan cô nương ư? Ngài thân là hoàng tử mà lại nghĩ đến vợ của đại thần. Hành động liều lĩnh như vậy, không quan tâm đến thanh danh của Lan cô nương, người không liên quan tới ngài, thật là không đức hạnh. Lui một bước, ngài yêu thích cái gì thì người khác cũng phải tặng sao? Ta còn biết ngài muốn ngồi lên vị trí thái tử, đã ao ước nó hơn hai mươi năm rồi, vậy ngài có định nói nói thái tử điện hạ nhường cho mình hay không?"Sắc mặt tam hoàng tử đột nhiên đỏ lên.Hắn cả giận nói: "Cái này, ngươi, ngươi dám ăn nói đại nghịch bất đạo như thế? Ngươi. . .""Trong lòng ngươi có ý nghĩ như vậy đúng không, làm sao có thể đánh đồng được hai chuyện này?"Trịnh Dũ chế nhạo nói, "Điều gì đã không thuộc về mình thì đừng vọng tưởng. Sau này ta không muốn nghe được hai chữ A Chiêu từ miệng của điện hạ, khuê danh của nàng không phải để ngài gọi."Hắn nói xong rồi rời đi, chỉ còn lại Chu Thành Tường đứng đó, tay chân run lên vì tức giận, sắc mặt hết đỏ lại trắng.***
Trước ngày thành thân, Lan quý phi cho gọi nàng vào cung.Lan Quý phi không nói chuyện gì quan trọng mà chỉ tán gẫu việc nhà, liên quan tới nàng. Bà còn thưởng cho nàng một vài thứ, sau đó sai nô tỳ đưa nàng trở về.Chỉ là Lan Chiêu không ngờ mình sẽ gặp phải thái tử Chu Thành Trinh ở trong ngự hoa viên khi nàng chuẩn bị rời khỏi cung.Lúc trước, Lan Chiêu vào cung đã nhìn thấy Chu Thành Trinh từ xa. Khi thấy hắn, nàng nhanh chóng tránh sang một bên nhường hắn đi trướcNhưng lần này có hơi khác bởi sau khi nhìn thấy nàng, thái tử không rời đi như mọi khi. Thay vào đó, hắn đứng đó một lúc rồi đi tới trước mặt nàng.Lan Chiêu cúi đầu không lên tiếngMặc dù chỉ được nghe vài chuyện trong cung nhưng nàng biết hoàng hậu nương nương và Lan quý phi đối chọi rất gay gắt. Hoàng đế sủng ái Lan quý phi đồng thời cũng coi trọng tam hoàng tử bà hạ sinh, còn với Cam hoàng hậu và thái tử, ông lại thờ ơ, lạnh nhạt. Tuy nhiên nhà mẹ đẻ của hoàng hậu quyền thế rất lớn, tay nắm trọng binh, Thừa Hi đế không chắc sẽ phế bỏ thái tử nên mọi chuyện cứ rơi vào bế tắc như vậy.Lan quý phi để nàng gả cho Trịnh Dũ, mục đích là để lôi kéo thế lực chống lại thái tử và mở đường cho tam hoàng tử.Bây giờ e rằng, nàng đã thành thành cái gai trong mắt của hoàng hậu và thái tử.Lan Chiêu muốn trốn nhưng lại bất thành.Khi đang suy nghĩ về việc làm thế nào để khiến thái tử cảm thấy mình chỉ là một nhân vật bé nhỏ, dễ đối phó thì một thứ gì đó từ trên người nàng rơi xuống, sau đó lăn tới chân của thái tử.Đó là túi thơm của nàng.Túi màu xanh lá cây, có thêu hình hoa sen, hai quả bóng nho nhỏ được gắn ở túi rơi trên đôi ủng của hoàng tử, nhìn rất nổi bật.Lan Chiêu toát mồ hôi lạnh.Chu Thành Trinh khom lưng nhặt túi thơm lên, nhẹ nhàng bóp hai cái, sau đó ôn hòa nhìn Lan Chiêu nói: "Hoa Lan, Mộc Lan Chi và Trầm Hương, đây là các loại thảo mộc giúp người ta dễ ngủ. Chẳng lẽ dạo gần đây, Lan cô nương ngủ không ngon?"Lan Chiêu cẩn thận đáp: "Bẩm thái tử điện hạ, mẫu thân của dân nữ thường đau đầu. Đây là quà dân nữ làm tặng mẫu thân nhưng không chắc lượng thảo mộc như vậy đã đủ chưa nên mang bên mình để dùng thử hai ngày. Đã quấy rầy điện hạ, xin điện hạ thứ tội."Ngón tay Chu Thành Trinh ấn hai lần vào chiếc túi thơm, nhẹ nhàng nói: "Hóa ra là như vậy, Lan cô nương không chỉ xinh đẹp mà còn rất hiếu thảo. Vật này Lan cô nương đã làm rồi, làm thêm một cái hẳn không khó. Mấy ngày nay ta cũng hay đau đầu nhức óc, ngủ không ngon, không biết cô nương có thể cho ta chiếc túi thơm này được không? Ngày nào đó, ta nhất định sẽ trả ơn lòng tốt của cô nương".Trái tim Lan Chiêu thắt lại, cúi đầu nói: "Bẩm thái tử điện hạ, nguyên nhân gây bệnh đau đầu có rất nhiều. Ngài không nên dùng hương liệu bừa bãi. Ngự y trong cung y thuật cao minh, ngọc thể của điện hạ để ngự y kê thuốc là tốt nhất, nếu điện hạ có chuyện gì, dân nữ chết vạn lần cũng không hết tội."Chu Thành Trinh nhìn cô gái nhỏ bé đang quỳ, im lặng hồi lâu mới nói: "Ngươi đứng lên đi.""Dân nữ không dám.""Muốn lấy lại cái túi thơm này thì hãy đứng lên." Giọng của Chu Thành Trinh thanh âm nhỏ đi.Nói xong hắn lại giễu cợt: "Coi như ta lấy cái túi thơm của cô nương thì sao chứ? Ta đi ngang qua nơi này nhưng thật tình cờ cô nương lại xuất hiện ở đây rồi túi thơm của ngươi còn lăn tới chân ta, ai tin ngươi không cố ý?"Lan Chiêu ấn chặt tay xuống dưới đất nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đứng lên.Bây giờ, bất kì lời giải thích nào cũng là dư thừa và có vẻ hơi đạo đức giả.Chu Thành Trinh nhìn nàng, mới đầu hắn cho rằng cũng chỉ là một nữ nhân, Trịnh Dũ thuận theo ý hoàng đế cũng không có gì to tát. Nhưng đến khi nữ nhân này đứng trước mặt, hắn mới biết vì sao Lan quý phi và Lan gia lại tự tin như vậy.Ai mà chả yêu thích cái đẹp?Huống chi ngoài nhan sắc động lòng người thì nữ tử này còn có khí chất khiến người ta cảm thấy an lòng. Không nói việc ở chung lâu ngày mà chưa nói chuyện được bao lâu cũng đã làm những muộn phiền của người khác biến mất.Tuy nhiên, cảm xúc của hắn lúc này không phải là sự cảm kích hay thương hại cô nương trước mặt. Hắn chưa nông nổi đến vậy, hắn chỉ thấy khủng hoảng và cảnh giác.Bởi vì hắn nhận ra rằng có lẽ không phải mọi thứ đều có thể diễn ra theo ý mình. Tâm tư của phụ hoàng và Trịnh Dũ cũng có thể không như hắn nghĩ.Đột nhiên hắn mất hứng thú nói chuyện, dò xét nàng. Hắn trả lại túi thơm cho Lan Chiêu, hờ hững nói: "Chỉ là lời nói đùa, cô nương không cần để tâm. Ngày tân hôn của ngươi, chắc chắn ta sẽ phái người đưa lễ vật đến."Nói xong hắn quay người đi.Lan Chiêu nhìn bóng lưng hắn, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại nắm chặt túi thơm trong tay, liếc thấy phần bị mòn bất thường của chiếc túi trong lòng nàng run lên, đừng nói là thái tử hoài nghi, điều này cũng quá trùng hợp rồi.Y phục và trang sức mỗi ngày nàng dùng đều do hai nha hoàn Đông Nha và Đông Chi chuẩn bị.Hai nha hoàn này đều được sinh ở Lan phủ, phụ mẫu và người thân cũng là người hầu của Lan gia.Sự việc này chính là lời nhắc nhở đối với nàng, khi gả vào Trịnh gia, nàng phải nghĩ cách thay nha hoàn bên mình càng sớm càng tốt, nếu không e rằng sẽ chẳng được yên thân.Lan Chiêu mang tâm sự nặng nề đi theo cung nữ và ma ma trong cung của Lan quý phi từ ngự hoa viên ra đến cổng cung. Hoàn hoàn toàn không để ý đến xa chỗ nàng và thái tử trò chuyện có tam hoàng tử Chu Thành Tường u ám đứng nhìn.***Sau nửa canh giờ, ở Cảnh Tú cung.Lan quý phi sau khi nghe cung nữ đi theo Lan Chiêu thuật lại cuộc trò chuyện giữa nàng và thái tử thì bà nở nụ cười.Quả nhiên là nam nữ chính trong nguyên tác.Một chút va chạm cũng có thể tạo ra tia lửa.Sẽ có ngày tình cảm của họ từ từ nảy nở trong tương.Tuy nhiên, chuyện này vẫn phải lên kế hoạch cho thật tốt, trước hết, Lan Chiêu phải lấy được lòng Trịnh Dũ.Nam chính đang ở đây, dù sao cũng không thể chạy thoát.Lan quý phi hạnh phúc nghĩ, ma ma tâm phúc có chút khó hiểu khi thấy Lan quý phi vui vẻ nên đành hỏi: "Nương nương, ngài làm vậy là có ý gì? Tính tình Trịnh đại nhân lạnh lẽo sắt đá, khó khăn lắm hắn mới bằng lòng để Chiêu cô nương nhập phủ, nếu Chiêu cô nương dây dưa với thái tử, chẳng phải sẽ khiến hắn ghét bỏ. Tình cảnh của nàng ở Trịnh phủ càng thêm khó khăn, vậy tương lai sao giúp được nương nương và tam hoàng tử điện hạ?"Lan quý phi liếc nhìn Lâm ma ma, nở nụ cười, nói: "Ma ma, ngươi nên tin tưởng A Chiêu. Người như Trịnh đại nhân lại cho nó nhập phủ, hẳn phải có chút tình ý, việc này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nó."Thấy Lâm ma ma vẫn có vẻ lo lắng, Lan quý phi cười nói, "Ma ma, ngươi cũng biết từ xưa đến nay A Chiêu luôn thận trọng, sẽ không gây phiền phức. Mà nếu có thì cũng không liên quan đến A Chiêu, Trịnh đại nhân tức giận, cũng không trách A Chiêu. Mà trái lại là thái tử điện hạ, nếu hắn ngấp nghé tiểu thiếp của Trịnh đại nhân, theo tính tình của Trịnh đại nhân. . ."Lan quý phi cười đầy thâm ý, Lâm ma ma theo bà nhiều năm, hiểu rõ tính tình của bà, từ lời nói và biểu cảm của chủ tử đã hiểu được điểm mấu chốt.Bà ta muốn lợi dụng Lan Chiêu để kích động mâu thuẫn giữa Trịnh đại nhân và thái tử.Lâm ma ma lập tức nhớ tới chuyện tam hoàng tử dây dưa với Lan Chiêu ở Càn Nguyên cung, trong lòng có hơi thương cảm.Thứ nhất, bà có chút thương tiếc đối với Lan Chiêu, thứ hai bà nghĩ rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nên không đem việc ngày đó bẩm báo với Lan quý phi. Lúc này, càng không nên nói ra miệng nhưng mối quan giữa Lan Chiêu và thái tử hư vô mờ mịt hơn nhiều so với tam hoàng tử và Lan Chiêu, hơn nữa bọn họ còn bị Trịnh Dũ nhìn thấy.Thái tử điện hạ xưa nay luôn cẩn trọng, có thể nói là người đoan chính ổn trọng. Trong phủ đã có thái tử phi xuất thân từ phủ Nam Bình hầu, lương đệ là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, sao có thể vì Chiêu cô nương mà đắc tội Trịnh đại nhân. . . Quý phi nương nương đã suy nghĩ quá nhiều.Chuyện này thực sự là. . . Hơn nữa, quý phi nương nương luôn có cách nghĩ khác người thường, mà đôi khi hơi kỳ quái. Nếu sau này bà ta làm chuyện gì đó với Lan Chiêu thì chẳng khác nào đem cô nương ấy đặt lên kệ lửa rồi nướng.Bà cảm thấy quý phi nương nương được thánh thượng sủng ái nhiều năm nên đã quá coi trọng dung mạo, đem nhan sắc làm thước đo cho tình cảm của nam nhân đối với nữ nhân. Dù chỉ là ma ma nhưng bà cũng biết, đấu đá cung đình, tranh giành quyền lực thì nữ nhân đâu thể ảnh hưởng đến lập trường của những đại nhân quyền quý kia.Người đáng thương vẫn là Lan Chiêu cô nương.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store