ZingTruyen.Store

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi người

Chương 29

Quyt_T

Cảnh báo!!!!!
Teenfic! Mặc dù không muốn thừa nhận lắm nma đoạn này teenfic lúm. Kểu chuẩn văn pá đẹo tổng's tài's đời đầu á nên là....ùm....thì đó, ai không đọc được thì cứ pass qua một cách im lặng là đc hoặc drop luôn nếu muốn nma ko cần thông báo cho tụi đâu. Thông báo xong kéo tụi nản cái bỏ dở thì lại khẩu nghiệp vì trái với mong ước ban đầu của mình. Zậy hen, arigato, merci beaucoup 😊😊

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Kỳ Tử Thanh ôm Thần Thần xuống lầu thì Dịch Văn Huệ đã cầm túi xách đứng chờ sẵn.

“Thần Thần.”

“Mẹ ơi.”

Thần Thần duỗi đôi tay nhỏ bổ nhào vào lòng ngực Dịch Văn Huệ rồi bị bà ôm hôn tới tấp. 

“Đi thôi, mẹ con mình đi shopping nào.”

“Vưng.”

Đối với Thần Thần mà nói, đi đâu không quan trọng, quan trọng là với ai kìa.

Ngồi trong xe, Kỳ Tử Thanh vẫn luôn nói chuyện với Thần Thần, y chỉ từng sự vật trên đường rồi kiên nhẫn nói cho bé con biết cái này là gì, cái kia là gì.

Thần Thần cảm thấy rất hiếu kì với những gì y nói thế là năng động hoạt ngôn hơn hẳn.

Dịch Văn Huệ ngồi nhìn cả hai mà lòng trào dâng ấm áp. 

Rất nhanh sau đó họ đã đến đích đến của ngày hôm nay - trung tâm thương mại.

Dịch Văn Huệ nhắn tin cho Kỳ Tử Ngọc tuy nhiên cô chưa rep lại, có vẻ là cô đang bận bịu việc gì đó.

“Đi thôi, chúng ta vào nào.”

Kỳ Tử Thanh là nhân vật công chúng nên đành phải ăn mặc kín mít, mũ trắng, khẩu trang trắng lại thêm một chiếc áo gió to bự cũng trắng nốt, quả outfit bọc kín lấy cả người anh.

(Bộ ảnh mắc mặt màu trắng lúm hử 😂😂)

Y ôm Thần Thần đi theo phía sau Dịch Văn Huệ cùng nhau bước vào trung tâm thương mại. 

“Thần Thần, con xem kìa, đấy, con cos thích cái đấy không hửm?”

Dịch Văn Huệ phát hiện một cửa hàng chuyên về thời trang trẻ em nên lập tức nắm lấy bàn tay bé xinh của Thần Thần hỏi ý kiến. 

“Đi nào, chúng mình vào xem một chút nhé.”

Trong ánh mắt chờ mong có phần tò mò của Thần Thần, cả ba người tiến vào cửa hàng.

Bên trong có quần áo, giày, còn có một ít đồ chơi cho trẻ em.

Dịch Văn Huệ đi thẳng đến khu quần áo cho bé trai, bà bật mode cuồng shopping, muốn mua hết mọi thứ cho cục cưng của nhà mình.

Cũng may là còn chút tỉnh táo nên bà không làm như thế.

“Thần Thần, chúng ta đi thử bộ quần áo này nhé?”

Trong tay Dịch Văn Huệ là bộ quần áo cao bồi, bà vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Thần Thần bé nhỏ. 

Trên bộ quần áo cao bồi ấy có một chi tiết trang trí hình mèo siêu đáng yêu làm Thần Thần nhớ tới con mèo cảm nhà bà Chó. Vì vậy bé con đã gật đầu.

“Được ạ~”

“Được rồi, thế thì chúng ta đi thấy quần áo nào.”

“Mẹ, để con đưa em đi.”

Kỳ Tử Thanh xung phong nhận việc, lấy quần áo rồi mang theo Thần Thần đi đến phòng thử đồ.

Chỉ chốc lát sau, một bé con với outfit cool ngầu trình làng.

“Mẹ ưi.”

Thần Thần mân mê vạt áo, có chút luống cuống bước ra từ phòng thử đồ. 

Bé sợ mình mặc không được đẹp.

Trong khi đó Dịch Văn Huệ đã lấy điện thoại ra sẵn, vừa thấy cục cưng là camera 360⁰ không góc chết chụp lia lịa.

“Oa, con nhà ai mà ngầu dữ thần ta.”

“Sao mà ngoan xinh iu thế cơ chứ.”

“Quá ư là xinh xẻo rồi.”

“Mình thử thêm bộ này nha con.”

Thần Thần được mẹ khen lấy khen để thì thấy tự nhiên hơn nhiều, trên mặt cũng nở nụ cười.

Bé con thấy Dịch Văn Huệ đang lâng lâng trước mặt, chu môi gật đầu: "Ưm~"

Nếu mẹ thích thì Thần Thần sẽ làm.

Sau đó bé con ôm quần áo mà Dịch Văn Huệ đã chọn lựa kĩ càng, tự lực cánh sinh lảo đảo bước vòng về phòng thử đồ.

Kỳ Tử Thanh thấy bé con lại ôm quần áo vào thay thì cười rộ lên.

Y biết ngay là mẹ mình lại lên cơn cuồng shopping rồi.

Trước đây bà cũng thế mỗi khi đi mua sắm cho cả nhà.

“Mẹ lựa cho cục cưng à, thế chúng ta lại thử thêm một tí nữa nhé.”

“Vưng.”

Thần Thần ngoan ngoãn thay quần áo, thấy xong thì ra ngoài cho Dịch Văn Huệ ngắm, lần nào bà cũng khen ngợi hết lời làm bé con tự tin lên hẳn, bước chân cũng vững vàng hơn hẳn.

Kết quả là Dịch Văn Huệ mua hết số quần áo mà bé đã thử.

Đương lúc Dịch Văn Huệ đi tính tiền thì Thần Thần mặc quần áo mới đứng ở khu đồ chơi, bé con tò mò nhìn xe hơi nhỏ được trưng bày, ngắm ngía hồi lâu mới có can đảm chạm vào thử.

Thế nhưng mới vừa duỗi tay ra thì có một bàn tay đặt trên mu bàn tay bé.

Bang một tiếng, vừa tổ vừa vang.

Tay nhỏ của Thần Thần đỏ lên nhanh chóng.

“Không cho chạm vào nó!”

“Cái xe này là của tao!”

Một đứa bé trai khoảng 6 7 tuổi ngạo mạn mà nói, nó còn nhanh chóng ôm xe vào lòng.

“Mày dám sớ rớ vào đồ của tao thì coi chừng tao mách ba đến đánh mày.”

Thần Thần nhìn đứa nhóc vừa cao hơn mình lại còn to con sấp mấy lần mình trước mặt rồi bé mím chặt môi, che lại mũ bàn tay đang đau đớn, sợ hãi lùi về sau hai bước.

Thế mà thằng nhóc kia còn phải duỗi tay đẩy ngã Thần Thần cho bằng được mới thôi.

“A!!!”

Kỳ Tử Thanh rep tin nhắn của người đại diện, vừa quay đầu đã thấy cục vàng cục bạc nhà mình bị đẩy ngã ra đất thế là vội vội vàng vàng bước nhanh qua.

“Thần Thần.”

Âm thanh tươi mát quên thuộc làm cho Thần Thần vốn đang sợ hãi quay đâù lại.

“Anh ba ơi……” giọng bé con run rẩy, vừa nghe thôi đã khiến lòng người ta đau nhói.

Kỳ Tử Thanh tăng tốc lên, bước nhanh qua rồi dùng một tay ôm Thần Thần vào lòng. 

“Chuyện gì vậy bé cưng? Em nói cho anh ba biết với nhé.”

Bàn tay to của Kỳ Tử Thanh mềm nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Thần Thần, y thấp giọng hỏi dò.

Thần Thần đưa mắt thoáng nhìn thằng nhóc trên mặt đất rồi vươn ngón tay nho nhỏ ra chỉ về phía nó.

“Xe xe…… anh ấy đánh bé…… Đau đau……”

Trên mu bàn tay trắng nõn mà nhỏ gầy có vệt đỏ chói mắt, chỉ thoáng qua thôi là biết người đánh dùng lực mạnh tới cỡ nào.


Mà mông của bé cũng có hơi hơi đau nữa.

Mặt Kỳ Tử Thanh trầm xuống, y nhìn thằng nhóc đang ngã ngồi trên mặt đất.

Nó là một thằng nhóc trông cao to chắc nịch, hoặc là nói, cái thay ú nụ toàn mỡ.


Thấy ánh mắt của Kỳ Tử Thanh, thằng ranh con còn đắc ý doạ nạt:

Trừng cái gì mà trừng, coi chừng ba tao xử lí mày bây giờ!”

“Dám rớ tay vào cái xe của tao, bị tao đánh là đáng lắm.”

Kỳ Tử Thanh nghe hai câu này thì lửa giận trong lòng ứa ra, không nói không rằng chộp lấy bàn tay đang chỉ trỏ của thằng nhóc, quánh một phát thật đau. 

Một cái đánh tay này y cố lắm mới không dùng hết sức.

Thằng nhóc bị đánh, xe trong tay rớt xuống đất, bịch một cái, chiếc xe bị nứt bể ra.

“Oa ——”

Cơn đau tê tái làm cho đứa nhóc khóc la inh ỏi, thậm chí nó còn ngã vật ra đất mà la lối khóc lóc lăn lộn.

Tiếng khóc ấy cực kì chói tại, không những hấp dẫn ánh mắt của Dịch Văn Huệ mà còn của cả những người khác nữa.

Vừa nhác thấy Kỳ Tử Thanh và Thần Thần trong đám người, bà lập tức bước qua.

Cùng lúc đó, một người đàn bà béo mập cũng chạy qua.

“Tục tưng ngoan của mẹ.”

“Tục tưng của mẹ bị sao vậy hả?”

“Ai dám bắt nạt con?”

Người đàn bà mập đau lòng ôm con mình sau đó quét mắt nhìn Kỳ Tử Thanh và Thần Thần được y ôm trong lòng ngực.

Ngón tay bà ta duỗi ra, hung ác nói: “Mày, chính mày là đứa bắt nạt con tạo phải không!”

“Cái thứ tới mặt còn không dám ló ra mà còn dám bắt nạt con trai bà, mày biết chồng bà là ai không!”

“Khôn hồn thì xin lỗi con bà cho tử tế không thì mày đừng hòng yên chuyện với bà đây!”

Kỳ Tử Thanh cũng nổi giận, “Rõ ràng là con trai bà đánh em trai tôi, nó không xin lỗi mắc mớ gì tụi tôi phải xin lỗi!”

Người đàn bà nghe xong thì hung hăng bảo: “Có cái cục cớt! Con trai của Vương Thúy Anh tạo đây bình thường ở nhà nghe lời lại hiểu chuyện, thể nào mà nó lại đánh em trai mày?”

“Nói dối cũng không biết lựa lời mà nói.”

“Huống chỉ, nhìn lại mày đi, ăn mặt kín mít, không dám lòi mặt ra có khi lại là dòng thứ cặn bã xã hội gì gì đó.”

“Vu oan giá hoạ cho con trai tao, mày còn non và xanh lắm cho ạ.”

“Tục tưng ngoan của mẹ không khóc nè, mẹ đòi lại công bằng cho con ha.”

Mấy lời sỉ vả vô căn cứ của người đàn bà này làm Kỳ Tử Thanh tức tới phát run.

Chỉ tại y có văn hoá được giáo dục đàng hoàng nên không nói được những lời thô tục.

Trường hợp này nên để ranh con Kỳ Tử Lâm kia làm tiên phong mới đúng bài.

Thấy Kỳ Tử Thanh nói không nên lời thế là người đàn bà ục ịch tự cho là bản thân đã bắt chẹt được y nên tự hào chống nạnh ưỡn ngực lên như con gà trống chiến thằng trận chọi.

“Nói không nên lời chứ gì, bà đây biết lắm bọn bây bắt nạt con bà.”

“Còn không nhanh chân đi xi……”

Bang ——

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả bầu không khí trong cửa hàng vang lên làm người xung quanh đang hóng drama hết cả hồn.

Ánh mắt Dịch Văn Huệ lạnh lùng, bà mặc sườn xám trông thướt tha yêu kiều rõ là một vị mỹ nhân khí chất dịu dàng thế mà lúc này lại làm người khác cảm nhận được sự lạnh lẽo tột độ.

“Trước khi ra đường ăn mắm ăn muối chưa rửa mồm à, con trai tôi còn chưa mượn loại người vô văn hoá như bà tới dạy dỗ!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store