Sau Khi Duoc Anh Trai Nhat Ve Be Tro Thanh Cuc Cung Cua Moi Nguoi
Chương 19: Anh trai nhỏ "trộm" bé conBạch Tố Cầm biết cái nết của thằng con mình nên lập tức cúi đầu dỗ dành bé con đang hơi không vui trong lồng ngực mình. "Bé ngoan Thần Thần, mình không thèm nói chuyện với thằng nhóc đó nữa, để nó chơi một mình luôn ha."Dịch Văn Huệ bưng trái cây từ phòng bếp đi tới thì thấy Thần Thần đang cười vui vẻ mà ngồi trong lòng bạn thân. "Nào, ăn chút trái cây này.""Ừm, bà cũng ngồi xuống, chị em mình nói chuyện."Trong khi hai người nói chuyện, Thần Thần cầm đĩa dâu đã rửa sạch nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng thì bước bước nhỏ đi tới trước mặt Hoắc Diễn. Bé là chủ nhà, phải quan tâm tới anh trai nhỏ mới đúng."Anh tai nhỏ ăn......"Hoắc Diễn đang đắm chìm vào thế giới của mình thì nghe thấy một giọng nói non nớt mềm mại, sau đó là bàn tay đang duỗi tới trước mặt mình. Trong bàn tay nhỏ bé là một quả dâu tây to đỏ mọng.Hoắc Diễn nhìn lên trên theo bàn tay và rồi thấy được khuôn mặt mềm mụp của Thần Thần.Khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, có chút phúng phính, làm người ta vừa nhìn là muốn nhéo vài cái.Bé con nhìn thấy ánh mắt không chút gợn sóng của Hoắc Diễn thì có hơi sợ thế nhưng bé đã bảo là mình sẽ không sợ thế nên bé kéo khoé miệng, cười một cái với anh trai nhỏ."Anh ăn chái cây ạ, ngon nhắm nạ ~"Âm cuối hơi kéo dài, nghe vào cảm giác như một con mèo nhỏ cào yêu chủ mình. Sau một hồi trầm mặc thì Hoắc Diễn mới nhận quả dâu trong tay bé, cất giọng hơi khàn: "Cảm ơn."Khi nhận lấy dâu tay, ngón tay Hoắc Diễn hơi giật nhẹ, cậu nhóc vừa đụng trúng ngón tay mềm mại của bé con này."Không coá gì ạ ~"Thần Thần thấy anh trai nhỏ nhận dâu tây rồi thì lại chạy lại bàn trà, mỗi tay cầm một quả dâu rồi lại chạy bạch bạch đến bên cạnh Hoắc Diễn, nhét dâu tây đang cầm vào tay anh trai nhỏ. "Anh trai ăn nữa này ~"Hoắc Diễn nhìn mấy quả dâu trong tay, khóe miệng hơi nhúc nhích.Nói thật, cậu nhóc cũng không thích ăn dâu tây lắm.Nhưng nếu không ăn, cậu nhóc sợ bánh bao nhỏ này lại dỗi.Dù gì thì chỉ hơi không để ý một chút mà bé con cũng đã không vui.Bởi vậy Hoắc Diễn đành thoả hiệp, nhóc ăn dâu tây trong ánh mắt chờ mong của Thần Thần.Quả nhiên, cậu nhóc vừa ăn hết một quả dâu tây thì cục bột trước mặt lại cười tươi hơn như được cổ vũ tinh thần.Bé con lại chạy đến bàn trà, chiến lợi phẩm lần này của bé con là quýt."Anh ăn~"Thần Thần chuyên tâm đút Hoắc Diễn ăn, hình như là phát hiện ra được niềm vui mới nào đó qua việc này.Mà Bạch Tố Cầm đang ngồi cạnh Dịch Văn Huệ thấy con mình không chỉ nhận dâu tây mà còn ăn hết thì mắt mở lớn.Cứ như phát hiện lục địa mới.Omg, còn trai bà hôm nay trước khi ra cửa không uống thuốc hở?*Trêm Wikidich là "Âu mua cát" :))))) tiếng Trung thật gì và này nọ.Trước kia người khác vừa nhìn nó nhiều chút là nó đã xụ mặt rồi.Sao giờ tới lượt Thần Thần thì lại đối xử khác hoàn toàn thế nhỉ?Bạch Tố Cầm ngạc nhiên kinh khủng khiếp.Thế nhưng đó chưa phải là gì hết.Hai mẹ con bà ở lại ăn trưa, trong bữa cơm thằng nhóc này còn gắp tôm cho Thần Thần, hơn nữa còn tự tay lột vỏ tôm giúp."Củm mơn anh chai ~"Thần Thần ngoan ngoãn cảm ơn Hoắc Diễn sau đó mới ăn còn tôm trong chén."Nhon nhắm ~"Khóe miệng Hoắc Diễn giật giật nhưng không nói gì, ánh nhìn vẫn lạnh nhạt như thế, chỉ là có một tia cảm xúc nào đó lướt qua rồi lại biến mất nơi đáy mắt. Mà Bạch Tố Cầm ngồi đối diện thì nhấp miệng run rẩy, trong mắt có ánh nước lập loè. Bà còn chưa ăn được tôm con trai lột cho bao giờ.Bạch Tố Cầm vì để cho thằng nhóc mặt lạnh nhà mình có thể nói chuyện nhiều hơn với Thần Thần mà cố ý ở chơi nhà họ Kỳ tới tận chiều, hai mẹ con uống trà chiều rồi mới ra về.Bạch Tố Cầm đi được vài bước thì phát hiện cảm xúc của con trai mình có chút lạ, hình như là đang không vui.Chờ đến khi ngồi trên xe rồi thì Bạch Tố Cầm nhẹ nhàng sờ sờ đầu Hoắc Diễn rồi nhẹ nhàng bảo: "Nếu Diễn Diễn thích em trai Thần Thần thế thì hôm sau mẹ con mình lại đến nhà dì Huệ chơi.""Sau này khi hai đứa thân nhau rồi thì con có thể mời Thần Thần tới chơi nhà mình nữa mà.""Được không con?"Hoắc Diễn không lên tiếng, nhưng Bạch Tố Cầm biết cậu nhóc đồng ý.Nhìn Hoắc Diễn đang trầm mặc, trong đôi mắt Bạch Tố Cầm tràn đầy đau lòng.Nếu không phải do chuyện năm đó thì Diễn Diễn của bà cũng không trở thành như bây giờ. Nhưng không sao, bà sẽ luôn bên cạnh con, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.Bạch Tố Cầm cho rằng mình đã hiểu rõ ý của Hoắc Diễn nên đã chuẩn bị dẫn nhóc con nhà mình đến chơi nhà họ Kỳ lần nữa vào hai ngày sau. Thế nhưng khi màn đêm buông xuông, Hoắc Diễn đã mang đến cho bà một bất ngờ to lớn."Chồng à, Diễn Diễn đâu rồi?"Bạch Tố Cầm mặc váy ngủ màu đỏ, đứng trên cầu thang gọi với xuống, trông có chút vội vàng. Hoắc Chấn Thiên ngồi ở phòng khách dưới lầu nghe thấy vợ mình hỏi thì hơi hoang mang, "Con không ở trong phòng hả em?""Không phải nó mới đi lên lầu à?"Hoắc Diễn không thích người khác làm phiền cậu nhóc quá nhiều nên thường xuyên ngồi một mình trong phòng ngủ. Sao hôm nay lại không có trong phòng chứ."Không có, không có trong phòng anh à."Bạch Tố Cầm đã tìm từ trên xuống dưới, ở đâu cũng không có, bà đã gấp muốn chết rồi.Hoắc Chấn Thiên* nhìn vợ mình đang lo lắng nôn nóng, vội vàng đứng dậy đi qua, ôm lấy bả vai bà rồi dịu dàng nói: "Đừng gấp đừng gấp."*Trên Wikidich là: "Hoắc rung trời" hỡi ơi, lạy hồn chim én :)))"Anh bảo người làm đi tìm liền đây"Hoắc Chấn Thiên an ủi vợ mình rồi lập tức cho người đi tìm cậu chủ.Vào lúc nhà họ Hoắc đang lộn xộn thì Hoắc Diễn lại tự xuất hiện."Ông chủ, bà chủ, cậu chủ đã về.""Đâu, thằng bé đâu!"Bạch Tố Cầm vội vàng đứng dậy xông ra ngoài, sau đó liền thấy con trai mình từ từ đi đến bên này, trong lòng công đang ôm một thứ gì đó. Bên ngoài trời đã tối làm bà không thể thấy rõ đó là gì. Chờ khi Hoắc Diễn tới nơi thì miệng Bạch Tố Cầm há hốc ra, bà cảm thấy nhức nhức cái đầu. Chồng bà đứng bên cạnh cũng ngẩn tò te.Con của ông bắt cóc đứa nhỏ nhà nào về thế này."Diễn Diễn...... Con......"Hoắc Diễn không nói chuyện, chỉ ôm chặt đứa nhỏ trong ngực.Đứa nhỏ mặc đồ ngủ màu xanh lam, chân không giày, lẳng lặng ghé vào vai Hoắc Diễn, có thể đoán được đứa bé này chỉ mới 1 hay 2 tuổi mà thôi.Mà Hoắc Diễn đã tám tuổi, cao hơn mét 35, so với mấy đứa trẻ cùng trang lứa thì đã là cao rồi.Bây giờ cậu nhóc ôm một đứa bé cũng không mệt mỏi."Diễn Diễn à......"Bạch Tố Cầm run rẩy duỗi tay qua, bà muốn chạm vào đứa nhỏ trong lồng ngực Hoắc Diễn, thế nhưng cậu nhóc lại lùi về sau hai bước, ôm chặt đứa bé vào lòng không cho Bạch Tố Cầm chạm vào."Của con.""Được rồi được rồi, của con, của con hết, mẹ không đụng vào đứa nhỏ."Bạch Tố Cầm con trai mình có chút bướng, nói khó nghe một câu là cố chấp cứng đầu nên bà cũng không dám ép con. "Diễn diễn, con đang ôm ai thế.""Con xem, buổi tối trời rất lạnh, còn có gió kìa, con ôm đứa bé vào nhà trước được không.""Không thì đứa nhỏ này sẽ bị ốm."Mắt Hoắc Diễn giật giật, cánh tay lại ôm chặt đứa bé trong lòng rồi đi vào phòng khách nhà họ Hoắc. Khi nhóc đi qua Bạch Tố Cầm, bà nhân cơ hội nhìn mặt đứa bé vài lần, sau đó...sau đó bà nghệch cả người ra.Thần Thần?Con trai bà ôm đứa nhỏ nhà họ Kỳ về nhà?Hai nhà tuy rằng cách nhau không xa lắm, nhưng mà thằng nhóc nhà bà sao lại trực tiếp đi bộ đến nhà người ta vào giờ này để cuỗm con người ta về chứ. Bà đột nhiên cảm thấy hơi đau tim.Chân bà mềm nhũn, ngã vào người Hoắc Chấn Thiên, giọng thều thào mà nói: "Mau, mau vào nhà đi."Hoắc Chấn Thiên đỡ Bạch Tố Cầm vào, phòng khách không có ai, chắc chắn là Hoắc Diễn đã ôm Thần Thần ôm lên thẳng phòng ngủ của mình rồi.Hai người lại vội vàng lên lầu.Cửa phòng không đóng, quả nhiên họ thấy Hoắc Diễn đặt Thần Thần trên giường của cậu nhóc, còn đắp chăn cho bé. Trên mặt là vẻ dịu dàng chưa từng có trước đây.Bạch Tố Cầm và Hoắc Chấn Thiên đứng ở cửa, cũng không dám đi vào, sợ đụng vào giới hạn của Hoắc Diễn để rồi thằng bé lại làm ra chuyện dại dột thì người đau lòng cũng là hai người. "Vợ à, đứa bé kia là ai?" Hoắc Chấn Thiên nhỏ giọng hỏi."Là cậu chủ nhỏ mà nhà Văn Huệ mới tìm về, Thần Thần.""Hôm nay em đưa con đến nhà họ Kỳ chơi, em nghĩ hai đứa nhóc có thể chơi với nhau rồi nhờ đó dần dẫn gỡ rối khúc mắc trong lòng Diễn Diễn, em đâu có ngờ......"Thằng nhóc vừa về chưa bao lâu thì nhân lúc tối trời đi "bắt cóc" con nhà người ta.~~~~•••••~~~~Hớ hớ, thật đáo để :))) mới bây lớn đã biết bắt cục bột nhà người ta tha về ổ rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store