Sau Khi Duoc Anh Trai Nhat Ve Be Tro Thanh Cuc Cung Cua Moi Nguoi
Chương 10: Cái ôm ấm áp an toàn.
Kỳ Tử Ngọc đang cầm thú bông trêu Tiểu Thần Thần chơi, nghe thấy ba mình nói, đầu cũng không thèm nâng lên."Có, nhưng mà không cần vội, 10 giờ mới mở họp, con đi 9 giờ rưỡi vẫn còn kịp.""Còn giờ thì con chơi cùng Thần Thần một lát đã."Ngón tay tinh tế trắng nõn của Kỳ Tử Ngọc chọc nhẹ cái mũi nhỏ của Thần Thần, đùa cho Thần Thần vui đến cười lộ cả hàm răng nho nhỏ trắng như tuyết."Chị ơi ~""Ơi, chị đây, em xem này, đây là cái gì, hổ lớn này.""À uồm à uồm, muốn cắn Thần Thần nha ~"Bộ dạng dịu dàng cười đến lộ lúm đồng tiền như hoa kia, nào còn hình tượng nữ thần cao lãnh đạm nhiên khi trước.Ông ba già Kỳ Chính Huy đã sắp bóp nát chén trà trong tay.Đây là vấn đề con vội hay không sao.Vấn đề là ba muốn chơi với cục cưng.Con đừng có mà cản trở ba với em con bồi dưỡng tình cha con chứ.Kỳ Tử Ngọc sao mà không biết ông bô nhà mình nghĩ cái gì, nhưng mà, cô cố ý đó.
Cô mà đi làm thì tới buổi tối mới về thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là phải chơi cùng Thần Thần một lát.
Kỳ Chính Huy ở phòng khách đi qua đi lại vất vả lắm mới chờ tới khi Kỳ Tử Ngọc phải đi còn chưa kịp kích động, cô lại ngồi xuống.
"Thần Thần, chị phải đi làm rồi, buổi tối tan làm chị đem về cho Thần Thần Gấu bông Hừng Hực* nhá."
*: "hừng hực búp bê vải" thứ tha cho tụi ko biết hừng hực là con gì hết, có khi nào là một nhân vật hoạt hình bên đó ko ta????
Kỳ Tử Ngọc ôm Thần Thần dịu dàng nói.
Thần Thần gật gật đầu nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào: "Được ạ ~"
"Chị ơi, đi đường cẩn hận* ạ~"
*: "tiểu sâm", chắc thằng bé muốn nói là "tiểu tâm" tức là cẩn thận á. Nói chung là ngọng, thế thì tui chỉnh là chút, bỏ "t" đi.
"Được, chị sẽ cẩn thận, thật không muốn xa Thần Thần đáng yêu mà, ngoan quá chừng à."
Kỳ Tử Ngọc ôm Thần Thần không buông tay, còn hôn hôn mặt bé vài cái, thậm chí có hơi muốn mang bé đi làm chung.
Thần Thần vừa mềm mềm vừa đáng yêu lại còn ngoan ngoãn thế mà.
Ông bô Kỳ Chính Huy ở bên cạnh làm bộ ho khan vài tiếng.
Vậy chắc đủ rồi ha, còn không chịu đi nhanh, ông còn đang chờ để ôm Thần Thần đây này.
Kỳ Tử Ngọc bắt được tín hiệu thúc giục của ba mình đành lưu luyến mà đi làm.
Người ba già chờ đến sốt ruột, vất vả lắm mới chờ được cô đi liền lập tức ôm Thần Thần đang chơi trên sô pha.
"Lâu muốn chết, nào, cục cưng của ba."
Khuôn mặt Thần Thần lại được nhận thêm mấy cái hôn, làm bé ngớ cả người.
"Ba ba ~"
"Ai, đi, chúng ta đi lên xem thử mẹ con."
Kỳ Chính Huy ôm Thần Thần lên lầu, mỗi bước chân đều cuốn theo gió.
Ôm theo cục cưng nhỏ của ông*.
*Trên Wikidich là: Nhưng tính làm ta ôm đến bảo bối nhi tạp, đọc kiểu, không hỉu cái mống gì luôn í, từng chữ thì hiểu đó, nma ghép lại nó lạ lắm 😅🥲
Đi vào phòng Dịch Văn Huệ ở lầu ba.
Dịch Văn Huệ vốn định sáng nay làm cơm sáng cho Thần Thần, nhưng đầu lại choáng nên không dậy sớm được, mới vừa dậy cách đây không lâu, đang ngồi ở trên giường uống cháo, thế nhưng sắc mặt so với ngày hôm qua thì tốt hơn hẳn.
"Mẹ ơi ~"
Thần Thần đi vào liền ngoan ngoãn kêu Dịch Văn Huệ.
Dịch Văn Huệ thấy Thần Thần, lập tức buông muỗng, trên mặt là nụ cười ấm áp: "Ai, cục cưng Thần Thần, mẹ ở đây."
"Mau tới đây, đến bên mẹ."
Kỳ Chính Huy ôm Thần Thần đến mép giường, cởi dép lê nhỏ của bé đặt ở chỗ chân giường, nhìn bé nhào về phía Dịch Văn Huệ.
"Mẹ ~"
Thần Thần cẩn thận đi đến bên người Dịch Văn Huệ, nhẹ nhàng bổ nhào vào lồng ngực bà, cái ôm ấm áp theo đó mà vây quanh bé, đây là cảm giác mà từ trước đến giờ bé chưa từng được cảm nhận.
Rất ấm áp, cũng rất an toàn.
"Mẹ ơi ~"
"Đây, mẹ ở đây."
Dịch Văn Huệ gắt gao ôm Thần Thần trong lòng ngực, hôn lên khuôn mặt bé một cái.
"Cục cưng Thần Thần của mẹ sáng nay đã ăn gì nào."
"Trứng gà luộc, còn có, còn có sữa ạ, sữa ngọt cực kỳ nhuông......"
"Ồ, ăn trứng gà và sữa bò sao, giỏi quá."
Dịch Văn Huệ vuốt ve đầu nhỏ của Thần Thần, giọng nói dịu dàng ánh mắt cưng chiều.
"Thế mẹ đã ăn sáng chưa ạ?" Thần Thần rúc trong lồng ngực của bà, ngẩng đầu nhỏ lên hỏi.
"Đã ăn rồi, ăn cháo gạo kê và bánh bao nhỏ."
"Mẹ cũng giỏi ạ ~"
Dịch Văn Huệ chạm đến ánh mắt khen ngợi của Thần Thần, phì cười ra tiếng.
"Thần Thần của chúng ta cũng giỏi."
"Chúng ta đều rất giỏi."
Trong phòng ngủ tràn ngập âm thanh cười vui, Kỳ Chính Huy ngồi ở mép giường nhìn vợ mình thoải mái tươi cười, cùng với khuôn mặt nho nhỏ xán lạn của Thần Thần, cũng không ngăn được bản thân nở nụ cười.
~~~~~•••••~~~~~
Tui chợt nhận ra, hình như mỗi ngày một chương thì tui cũng phải tới nửa năm tui mới xong được bộ này :))) mà tui còn ham hố đào thêm bộ kia nữa 🥲
Thôi thì ráng chớ biết sao bây h. Ai biểu mí bộ này đúng gu tui quá làm gì, haizzzz 😅
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store