Sau Khi Bị Lừa Dối, Tôi Cua Luôn Ông Trùm Của Người Yêu Cũ
Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên
"Tôi cho cậu cơ hội lần nữa đấy, có muốn lui không?"
"Không"
"Một khi đã nhúng tay vào chuyện này thì sẽ không lui được đâu"
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ rút lui"
Hắn cười khẽ, ánh mắt sắt lạnh như dao nhìn tôi, tay vẫn lắc ly rượu vang đỏ trên tay "vậy cậu chứng minh đi, tôi sẽ không giao dịch với một kẻ yếu ớt đâu"
"Vậy...anh muốn tôi làm gì?" Tôi nhìn ly rượu trên tay hắn, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ.
Hắn lấy ra một gói hàng lớn quăng đến trước mặt tôi rồi nói:" tôi cho cậu ba ngày, giao nó đến cảng B cho tôi. Không được để ai phát hiện, cũng không được để bị theo dõi, và cuối cùng..."
"Không được thất bại"
Tôi nhìn gói hàng trên giường, rồi nhìn hắn "đây là...?"
"Biết làm gì? cứ giao đi"
"Nếu tôi làm được thì sao?"
"Thì cậu sẽ đạt được múc đích của mình"
"Vậy còn...nếu tôi thất bại?"
"Điều đó có lẽ cậu hiểu rõ mà nhỉ?" Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi sợ hãi. Một nụ cười mang ý đe dọa và...đáng sợ.
Tôi không nói gì, chỉ cầm lấy gói hàng trên giường rồi rời khỏi căn phòng đó.
Vừa bước ra ngoài, tôi liền thở ra một hơi, nhưng chưa kịp định hình lại thì cánh cửa đằng sau lại mở ra
"Cầm lấy" Hắn đưa cho tôi hai chiếc thẻ, một chiếc màu đen và chiếc còn lại thì tôi không rõ nữa...
"Dùng để làm gì?" Tôi cầm lấy hai chiếc thẻ, rồi nhíu mày nhìn hắn
"Chiếc thẻ màu đen nếu muốn gặp tôi thì chỉ cần đưa cho bảo vệ hoặc vệ sĩ, họ sẽ đưa cậu đến chỗ tôi, không cần dùng thẻ đen để mua chuộc vệ sĩ của tôi đâu"
"Anh...sao anh biết...!?" Tôi nhìn lại, lúc này vệ sĩ đã là hai tên khác
"Cậu không cần biết đâu...còn chiếc thẻ màu trắng, khi giao hàng hãy đưa cho người nhận"
"Được..."
"Trả cậu" Hắn quăng cho tôi hai chiếc thẻ đen lúc nãy rồi quay người vào trong.
Tôi vốn định đưa cho hai tên vệ sĩ kia nhưng nhìn xong bọn chúng lại lập tức né xa, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì lại có một người khác bước đến
"Bạch thiếu gia, xin đừng đưa tiền cho người của lão đại"
"À...hả...ừ..."
"Mà hai tên lúc nãy đâu rồi?"
"Chet rồi" Giọng người đó tỉnh bơ, như thể chuyện này đã là chuyện bình thường vậy
"Ơ...không lẽ cứ muốn...là giet à?"
"Không phải...nhận tiền thì sẽ không sao, nhưng lúc nãy bọn chúng cho cậu vào mà không hỏi ý kiến lão đại...nên..."
"À thôi...đừng nói nữa..." Tôi nhanh chóng chuồn khỏi đó, áp lực đến từ tên đó chẳng khác gì khi ở với hắn cả!
Sau khi trở về, tôi nhìn gói hàng trên tay mình mà thở dài, tôi thật sự chẳng biết cảng B là ở đâu cả, và chiếc thể trắng hắn đưa cho tôi chỉ có một dãy số chứ không có gì khác, thật sự khiến tôi phát điên mất thôi!
Tôi vò đầu bức tai, cuối cùng cũng mệt mỏi là nằm xuống giường đi ngủ một giấc đến sáng hôm sau
Hôm sau tôi vừa tỉnh dậy thì nhận được một tin khá vui, đó là đoạn clip của tôi do tên bạn trai cũ đăng tải đã bị xóa đi, các clip và tin tức liên quan đến việc đó đều bị xóa sạch, và cũng chẳng ai dám đăng lên lại.
Tôi vẫn tiếp tục đi học như bình thường, nhưng sau khi về nhà tôi liền lên mạng tìm kiếm cảng B mà hắn nói, cuối cùng cũng biết được nó nằm ở đâu, và tôi dự định tối nay sẽ đi giao nó
Tối đó, tôi mặt một bộ đồ khá đơn giản với chiếc áo thun trắng và chiếc quần dài màu đen, cùng chiếc áo khoác da đen mà hôm bữa tôi mặt để đi gặp hắn
Tại cảng B:
Tôi vốn định sẽ giao hàng một cách nhanh chóng, nhưng ở đây thật sự loạn quá!
Xung quanh đầy những người đang chạy qua lại cùng những chiếc container đang vận chuyển hàng, tôi đang suy nghĩ là hắn có thật sự đưa đúng địa chỉ không vậy?
Bỗng tôi nhớ đến chiếc thẻ trắng hôm bữa hắn đưa cho tôi, tôi bước đến chỗ của người đang ngồi trong một phòng vuông nhỏ trước cảng, có vẻ là bảo vệ.
Tôi đưa chiếc thẻ đó cho anh ta, nhưng anh ta chỉ liếc mắt rồi nói: "chạy thẳng thêm 200m, tìm đến người có biệt danh là Sou, rồi đưa gói hàng đó cho anh ta"
"Mà anh là người mới à? sao tôi chưa thấy anh bao giờ nhỉ?" Ánh mắt anh ta bỗng nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy có một chút sợ hãi với ánh mắt của anh ta
"À...ừ..."
"Ừm, đi đi" Anh ta phẩy tay, đuổi tôi đi
Tôi cũng quay lại chiếc mô tô của mình rồi chạy thêm 200m theo lời anh ta nói, và cũng tìm được người tên Sou đó, nhưng trước khi đưa hàng tôi lại bảo anh ta đọc một dãy số, nhưng tôi chẳng hề nói rõ là dãy số nào
"?" Người tên Sou đó nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc
"183529639w7vtl"
Tôi đưa gói hàng cho hắn rồi rời đi, đến chính tôi cũng chẳng hiểu dãy số đó có nghĩa là gì
"Tôi nghĩ cậu nhóc đấy không đơn giản đâu, cho người gài bẫy cậu ta đi, chưa từng có tên nào sau khi giao dịch với tôi xong có thể rời đi đâu" Sou nhìn theo bóng lưng cậu rồi ra lệnh cho đàn em, tiện tay châm một điếu thuốc
"Đại ca..." Lúc này, một tên đàn em của Sou lên tiếng
"Nói"
"Vũ Thiên Long nói...không được động vào cậu ta..."
"Vậy thì cứ nghe theo tên đó đi" Sou nói, nhưng giọng lại không hề vui vẻ cút nào, nói thẳng ra là hắn đang khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store