Sau khi bị lộ tiếng lòng nhóc sợ xã hội được lão đại đoàn sủng
Chương 16: Gia nhập đoàn phim ☆
ed: junie
Lữ Trạch thuật lại tình huống rất sinh động, đến mức nếu không biết, người ta còn tưởng hắn đang kể chuyện xảy ra ngay tại hiện trường. Lữ Trạch:"Vợ của Lý Ngạn Minh cũng là một người rất tàn nhẫn. Trước đây không biết vì lý do gì, bọn họ ký một thỏa thuận tiền hôn nhân: nếu một bên ngoại tình, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về bên kia." Tề Niệm:"Vậy Lý Ngạn Minh có chịu không? Dù sao nhìn hiện tại, người ngoại tình đâu chỉ có mỗi Lý Ngạn Minh." Lữ Trạch:"Vợ của Lý Ngạn Minh đã sớm nắm trong tay đầy đủ chứng cứ về việc hắn ngoại tình, vốn dĩ định tìm luật sư rồi. Hiện giờ cô đã có đủ chứng cứ, còn Lý Ngạn Minh thì chẳng có gì để chứng minh ngược lại."Tề Niệm hít một hơi thật sâu, cảm thấy vị phu nhân này thật sự không phải người dễ đối phó. Lữ Trạch:"Hiện tại hai bên chuẩn bị kiện nhau ra tòa, nhưng nói thật, Lý Ngạn Minh cũng chẳng đáng để đồng cảm."Tề Niệm:"Đúng thế, hắn cũng không phải là người tốt gì." Lữ Trạch:"Chứ sao! Ai bảo hắn dám bắt nạt cậu! Kèm theo đó là một biểu cảm "Ghét cái ác như kẻ thù.jpg". Từ sau khi được Tề Niệm cứu mạng, Lữ Trạch coi đối phương là ân nhân lớn nhất của mình, gần như ngốc nghếch mà hết lòng bảo vệ. Chỉ có điều, cậu hoàn toàn không ngờ rằng, trước đây Tề Niệm cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt. Tề Niệm bị Lữ Trạch làm cho hơi ngượng ngùng, cũng may cậu không tiếp tục nói thêm gì về chuyện này. Lữ Trạch:"Thôi, không nói nữa. Tôi đi xem tình hình gần đây của Hàn Kiệt, tăng thêm chút niềm vui cho mình." Tề Niệm hơi tò mò, không biết cậu định làm gì. Ngay sau đó, Lữ Trạch gửi đến một bức ảnh, chụp một bộ đồng phục của shipper giao đồ ăn. Lữ Trạch:"Tôi có một người bạn nhận được một đơn hàng cơm hộp, nghe đâu là của Hàn Kiệt. Tôi giúp anh ấy giao đây."Tề Niệm:"Cậu không phải đang làm ở câu lạc bộ XX sao?" Lữ Trạch:"À, cái đó mỗi ngày chỉ cần làm việc hai tiếng. Giao cơm hộp là nghề tay trái thôi." Khóe miệng Tề Niệm co giật, cảm thấy Lữ Trạch thật sự quá năng nổ, đành gửi cho cậu một biểu cảm "Cố lên". Lữ Trạch hứa, nếu có cơ hội, sẽ chụp vài tấm ảnh của Hàn Kiệt hiện tại gửi cho Tề Niệm. Tề Niệm, vì quá tò mò, không từ chối. Khi còn đang mải nhắn tin trò chuyện, một dúm tóc trên đầu cậu bị nhẹ nhàng nắm lấy. Tề Niệm ngẩng đầu, liền thấy Chử Thiên Hằng – người vừa đổi lại mái tóc đen – đang ung dung nhìn cậu. Dù đã nhuộm tóc đen, khí chất ngông cuồng của anh vẫn không hề giảm đi chút nào. Chử Thiên Hằng mỉm cười: "Anh cảm thấy, tết cho em một bím tóc nhỏ chắc cũng không tệ đâu." Tề Niệm lập tức giật lại mái tóc nhỏ của mình, ôm đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn Chử Thiên Hằng, kiên quyết bảo vệ quyền chủ động với kiểu tóc của mình. Chử Thiên Hằng thấy phản ứng của Tề Niệm dứt khoát như vậy, chỉ tiếc nuối "chậc" một tiếng, rồi nhướng mày, nói giọng nửa đùa nửa thật: "Làm gì phải nhìn ta như thế? anh hai của ngươi là loại người ép buộc người khác sao?" Tề Niệm lườm anh một cái rồi xoay người đi tìm Tony cắt tóc. Mặc dù Tề Niệm cảm thấy kiểu tóc hiện tại khiến mình khá an toàn, nhưng mỗi ngày lại bị anh hai ám chỉ việc "tết bím tóc nhỏ" khiến cậu quyết định ra tiệm cắt ngắn bớt. Tony là nhà tạo mẫu tóc quen thuộc – vừa nhìn thấy Tề Niệm, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Nhìn mái tóc của Tề Niệm, Tony hớn hở như tìm được một tấm canvas hoàn hảo. Anh lôi ra một cuốn sách với đầy những kiểu tóc và nhiệt tình giới thiệu: "Cậu xem muốn cắt kiểu nào? Tôi thấy mấy kiểu này rất hợp với phong cách của ngài, ngài chắc chắn sẽ khống chế được..." Tony nói một tràng dài, khiến Tề Niệm không biết phải trả lời thế nào, đành quay sang cầu cứu anh hai . Kết quả, Chử Thiên Hằng đứng bên cạnh lại nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười thích thú trước sự bối rối của em trai. Tề Niệm: "..." Cuối cùng, trong lúc Tony đang nhiệt tình thao thao bất tuyệt, Tề Niệm vội vàng nói: "Chỉ cần cắt ngắn là được." Tony nghe xong thì tiếc nuối thở dài: "Thật sự không làm kiểu gì đặc biệt sao?" Tề Niệm lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi. *Ê!!! có ai ới xem Đại mộng quy ly hông? Làm tui nhớ tới ẻm Hòe nào đó ý Tony đành miễn cưỡng làm theo, bắt đầu cắt tóc trong im lặng. Tề Niệm nhắm mắt lại, cố tình phớt lờ mọi lời Tony nói. Chẳng mấy chốc, mái tóc đã được cắt xong. Tóc ngắn hơn một chút, lộ ra đường nét tinh tế trên khuôn mặt của Tề Niệm. Khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt sáng dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật, đầy sức sống và thu hút. Tony và các trợ lý không khỏi kinh ngạc, biểu cảm gần như choáng ngợp trước vẻ đẹp này. Trong khi đó, Tề Niệm đưa tay lên vuốt phần tóc mái, cảm giác trống trải khiến cậu hơi thiếu tự tin. Chử Thiên Hằng đứng gần đó quan sát, tuy rất tự hào về em trai nhưng ánh mắt cũng đầy khó chịu khi thấy mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm. Bằng giọng nửa đùa nửa thật, Chử Thiên Hằng nói: "Đừng bu xung quanh nữa, em tôi dễ thiếu oxy lắm." Mọi người nghe xong đều im lặng, nhưng sau khi thấy gương mặt đỏ bừng của Tề Niệm, họ nhanh chóng tự giác tản ra. Cuối cùng, Tề Niệm cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng ngay sau đó, cậu bắt gặp Chử Thiên Hằng nhanh tay giơ điện thoại lên chụp ảnh. ---Trên đường về nhà, Chử Thiên Hằng mở nhóm chat gia đình, lập tức gửi một tin nhắn: Chử Thiên Hằng: "Mới mẻ ra lò." [Kèm hình ảnh] Phản hồi đến rất nhanh: Ninh Mẫn: "Đẹp!" Chử Chấn: "Đẹp!" Chử Dung Thời: "Đẹp." Tề Niệm cũng thấy được tin nhắn trong nhóm. Nhìn chuỗi bình luận "Đẹp" liên tiếp làm cậu không khỏi đỏ mặt, tay vô thức che má đang nóng lên. Sau khi cố gắng hạ nhiệt, Tề Niệm nhấp môi gõ một câu trả lời và nhấn gửi đi. Gần như đồng thời, trong nhóm xuất hiện một tin nhắn khác: Chử Thiên Nghiên: "Đây là tiểu ca ca nào vậy?" Tề Niệm:"Cảm ơn mọi người ~" Nhóm chat lập tức rơi vào sự im lặng đầy xấu hổ. Chỉ vài giây sau, tin nhắn của Chử Thiên Nghiên nhanh chóng bị rút lại. Chử Thiên Nghiên: "Ha ha ha, muộn quá rồi, bên này vẫn đang là nửa đêm. Con cần đi ngủ đây, hôm qua còn dính chút mưa, chắc não bị ngấm nước nên mới cảm thấy kỳ lạ như vậy. Ha ha ha. Nói thật, Niệm Niệm càng ngày càng đẹp!" Tề Niệm: "......" Chị, chị không cần như vậy đâu. ---Chử Thiên Nghiên là chị gái sinh đôi cùng Chử Thiên Hằng, hiện đang sống ở nước ngoài. Vì thời gian xa nhà đã lâu và ít tiếp xúc, cô không có nhiều cảm xúc đặc biệt với Tề Niệm, ít nhất cũng không ghét cậu như Chử Thiên Hằng trước kia. Tối hôm đó, Tề Niệm tình cờ lướt thấy bài đăng trên trang cá nhân của Chử Thiên Nghiên: Chử Thiên Nghiên: "Có ai hiểu cho, đột nhiên có một em trai đẹp thế này, ha ha ha ~" Tề Niệm đọc xong, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn không đủ mặt dày để thả một lượt thích vào bài đăng đó. Ngoại trừ cạu, tất cả mọi người trong nhà họ Chử đều đã nhấn "like". Tề Niệm cắn ngón tay, xấu hổ kéo chăn che kín mặt. ---Ngày hôm sau, Tề Niệm ngồi trên xe bảo mẫu của anh trai, chuẩn bị đến phim trường. Khi xe vừa lăn bánh, cậu nhận được tin nhắn từ Lữ Trạch. Lữ Trạch:"Hôm qua đơn hàng nhiều quá, hôm nay mới tranh thủ thời gian nói chuyện với cậu được." Chẳng bao lâu sau, Tề Niệm liền hiểu vì sao Lữ Trạch lại phải "tranh thủ" thời gian như vậy. Khi Lữ Trạch mang cơm hộp đến cho cậu thì cũng tình cờ chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn: Hàn Kiệt và mẹ mình đang cãi nhau kịch liệt. Nguyên nhân là do Hàn Kiệt đã làm cha hắn, ông Hàn Tiến Kỳ gặp rắc rối lớn đến mức bị điều tra, sự nghiệp gần như tiêu tan. Kết quả, ông Hàn không thèm quan tâm đến Hàn Kiệt nữa. Không còn lựa chọn nào khác, Hàn Kiệt đành tìm đến mẹ mình. Dù rất thất vọng với Hàn Kiệt, bà Hàn vẫn không nỡ bỏ mặc con trai, cuối cùng để Hàn Kiệt chuyển về sống cùng trong căn hộ nhỏ của bà. Đây là một khu chung cư bình dân, khác xa hoàn toàn với nơi ở xa hoa mà Hàn Kiệt từng quen thuộc. Không thể chịu được sự chênh lệch này, Hàn Kiệt ngày ngày ru rú ở nhà chơi game, tính cách càng lúc càng trở nên khó chịu. Hôm nay, bà Hàn đi làm về, vừa mở cửa đã thấy nhà cửa bừa bộn, rác thải vứt khắp nơi. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, bà chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng lại phải dọn dẹp đống bừa bãi của con trai. Quá tức giận, bà quát mắng Hàn Kiệt vài câu. Hàn Kiệt vốn dĩ tâm trạng không tốt, hai mẹ con chẳng mấy chốc đã cãi nhau to. Lữ Trạch đứng trong đám đông hàng xóm hóng chuyện, tận mắt chứng kiến cảnh bà Hàn tức giận tát Hàn Kiệt một cái. Hàn Kiệt ôm mặt, gào lên sẽ đi tìm cha, rồi bỏ chạy ra ngoài. Một màn kịch gia đình hỗn loạn kết thúc như thế. Vì phải chạy giao hàng gấp, Lữ Trạch không thể theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện, nên cũng không có gì mới để kể cho Tề Niệm. Tò mò với diễn biến tiếp theo nhưng không biết hỏi ai, Tề Niệm đăng lên mạng xã hội: "Ai hiểu cho, ăn dưa cũng chỉ ăn được một nửa, khó chịu thật sự! Có ai biết tiếp theo như thế nào không? [biểu cảm điên cuồng lay động] Tuy chỉ là phàn nàn vu vơ, nhưng Tề Niệm không ngờ rằng người thật sự đi tìm hiểu tiếp lại chính là anh cả Chử Dung Thời. ---Tới phim trường, xe đưa Tề Niệm đến một vùng nông thôn hẻo lánh. Nhìn khung cảnh xung quanh, Tề Niệm quay sang nhìn anh trai. Chử Thiên Hằng giải thích: "Bộ phim này là phim thời đại, nên bối cảnh như vậy là bình thường." Sau đó, như sợ Tề Niệm không chịu nổi, anh nói thêm: "Nếu không quen thì cứ nói với anh, anh sẽ bảo người đại diện đưa em về." Tề Niệm còn chưa kịp cảm động thì Chử Thiên Hằng đã bật cười, trêu chọc: "Nhưng đến lúc đó đừng khóc nhè đấy nhé." Tề Niệm: "..." Cảm động cái quái gì cơ chứ! Cậu không phải chưa từng chịu khổ nên cũng không cảm thấy vấn đề gì. Điều khiến cậu ngạc nhiên là anh hai lại thích nghi rất tốt với hoàn cảnh này. Ngay cả khi nhìn thấy căn phòng và chiếc giường gỗ đơn sơ, Chử Thiên Hằng vẫn giữ được vẻ thản nhiên. --- Buổi tối, Chử Thiên Hằng dặn dò: "Ngày mai sẽ gặp đạo diễn và các diễn viên khác. Dù quen hay không quen cũng nên chào hỏi một tiếng, đó là phép lịch sự cơ bản." Nghe vậy, người sợ xã giao như Tề Niệm lập tức tuyệt vọng, ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh hai : "Em có thể không đi không?" Chử Thiên Hằng ban đầu có ý định để cậu ở lại, nhưng suy nghĩ lại, anh lo em trai sẽ bị người khác bắt nạt. Vì thế, anh mỉm cười ngây ngô: "Em nghĩ sao?" Tề Niệm: "..." --- Vừa mở điện thoại, Tề Niệm nhận được tin nhắn từ anh cả Chử Dung Thời: Chử Dung Thời: "Dưa gì thế em?" Tề Niệm sững sờ: "!!!" Chuyện gì đây? Sao anh cả lại quan tâm đến mấy chuyện này? Dù không hiểu rõ tình huống, Tề Niệm vẫn thành thật kể lại. Chử Dung Thời: "Ừ, anh biết rồi." Tề Niệm: "?" Biết cái gì cơ? Không ngờ, anh cả nghiêm túc của cậu đã âm thầm đi hỏi thăm "dưa" để tìm hiểu thêm cho em trai.
Lữ Trạch thuật lại tình huống rất sinh động, đến mức nếu không biết, người ta còn tưởng hắn đang kể chuyện xảy ra ngay tại hiện trường. Lữ Trạch:"Vợ của Lý Ngạn Minh cũng là một người rất tàn nhẫn. Trước đây không biết vì lý do gì, bọn họ ký một thỏa thuận tiền hôn nhân: nếu một bên ngoại tình, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về bên kia." Tề Niệm:"Vậy Lý Ngạn Minh có chịu không? Dù sao nhìn hiện tại, người ngoại tình đâu chỉ có mỗi Lý Ngạn Minh." Lữ Trạch:"Vợ của Lý Ngạn Minh đã sớm nắm trong tay đầy đủ chứng cứ về việc hắn ngoại tình, vốn dĩ định tìm luật sư rồi. Hiện giờ cô đã có đủ chứng cứ, còn Lý Ngạn Minh thì chẳng có gì để chứng minh ngược lại."Tề Niệm hít một hơi thật sâu, cảm thấy vị phu nhân này thật sự không phải người dễ đối phó. Lữ Trạch:"Hiện tại hai bên chuẩn bị kiện nhau ra tòa, nhưng nói thật, Lý Ngạn Minh cũng chẳng đáng để đồng cảm."Tề Niệm:"Đúng thế, hắn cũng không phải là người tốt gì." Lữ Trạch:"Chứ sao! Ai bảo hắn dám bắt nạt cậu! Kèm theo đó là một biểu cảm "Ghét cái ác như kẻ thù.jpg". Từ sau khi được Tề Niệm cứu mạng, Lữ Trạch coi đối phương là ân nhân lớn nhất của mình, gần như ngốc nghếch mà hết lòng bảo vệ. Chỉ có điều, cậu hoàn toàn không ngờ rằng, trước đây Tề Niệm cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt. Tề Niệm bị Lữ Trạch làm cho hơi ngượng ngùng, cũng may cậu không tiếp tục nói thêm gì về chuyện này. Lữ Trạch:"Thôi, không nói nữa. Tôi đi xem tình hình gần đây của Hàn Kiệt, tăng thêm chút niềm vui cho mình." Tề Niệm hơi tò mò, không biết cậu định làm gì. Ngay sau đó, Lữ Trạch gửi đến một bức ảnh, chụp một bộ đồng phục của shipper giao đồ ăn. Lữ Trạch:"Tôi có một người bạn nhận được một đơn hàng cơm hộp, nghe đâu là của Hàn Kiệt. Tôi giúp anh ấy giao đây."Tề Niệm:"Cậu không phải đang làm ở câu lạc bộ XX sao?" Lữ Trạch:"À, cái đó mỗi ngày chỉ cần làm việc hai tiếng. Giao cơm hộp là nghề tay trái thôi." Khóe miệng Tề Niệm co giật, cảm thấy Lữ Trạch thật sự quá năng nổ, đành gửi cho cậu một biểu cảm "Cố lên". Lữ Trạch hứa, nếu có cơ hội, sẽ chụp vài tấm ảnh của Hàn Kiệt hiện tại gửi cho Tề Niệm. Tề Niệm, vì quá tò mò, không từ chối. Khi còn đang mải nhắn tin trò chuyện, một dúm tóc trên đầu cậu bị nhẹ nhàng nắm lấy. Tề Niệm ngẩng đầu, liền thấy Chử Thiên Hằng – người vừa đổi lại mái tóc đen – đang ung dung nhìn cậu. Dù đã nhuộm tóc đen, khí chất ngông cuồng của anh vẫn không hề giảm đi chút nào. Chử Thiên Hằng mỉm cười: "Anh cảm thấy, tết cho em một bím tóc nhỏ chắc cũng không tệ đâu." Tề Niệm lập tức giật lại mái tóc nhỏ của mình, ôm đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn Chử Thiên Hằng, kiên quyết bảo vệ quyền chủ động với kiểu tóc của mình. Chử Thiên Hằng thấy phản ứng của Tề Niệm dứt khoát như vậy, chỉ tiếc nuối "chậc" một tiếng, rồi nhướng mày, nói giọng nửa đùa nửa thật: "Làm gì phải nhìn ta như thế? anh hai của ngươi là loại người ép buộc người khác sao?" Tề Niệm lườm anh một cái rồi xoay người đi tìm Tony cắt tóc. Mặc dù Tề Niệm cảm thấy kiểu tóc hiện tại khiến mình khá an toàn, nhưng mỗi ngày lại bị anh hai ám chỉ việc "tết bím tóc nhỏ" khiến cậu quyết định ra tiệm cắt ngắn bớt. Tony là nhà tạo mẫu tóc quen thuộc – vừa nhìn thấy Tề Niệm, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Nhìn mái tóc của Tề Niệm, Tony hớn hở như tìm được một tấm canvas hoàn hảo. Anh lôi ra một cuốn sách với đầy những kiểu tóc và nhiệt tình giới thiệu: "Cậu xem muốn cắt kiểu nào? Tôi thấy mấy kiểu này rất hợp với phong cách của ngài, ngài chắc chắn sẽ khống chế được..." Tony nói một tràng dài, khiến Tề Niệm không biết phải trả lời thế nào, đành quay sang cầu cứu anh hai . Kết quả, Chử Thiên Hằng đứng bên cạnh lại nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười thích thú trước sự bối rối của em trai. Tề Niệm: "..." Cuối cùng, trong lúc Tony đang nhiệt tình thao thao bất tuyệt, Tề Niệm vội vàng nói: "Chỉ cần cắt ngắn là được." Tony nghe xong thì tiếc nuối thở dài: "Thật sự không làm kiểu gì đặc biệt sao?" Tề Niệm lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi. *Ê!!! có ai ới xem Đại mộng quy ly hông? Làm tui nhớ tới ẻm Hòe nào đó ý Tony đành miễn cưỡng làm theo, bắt đầu cắt tóc trong im lặng. Tề Niệm nhắm mắt lại, cố tình phớt lờ mọi lời Tony nói. Chẳng mấy chốc, mái tóc đã được cắt xong. Tóc ngắn hơn một chút, lộ ra đường nét tinh tế trên khuôn mặt của Tề Niệm. Khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt sáng dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật, đầy sức sống và thu hút. Tony và các trợ lý không khỏi kinh ngạc, biểu cảm gần như choáng ngợp trước vẻ đẹp này. Trong khi đó, Tề Niệm đưa tay lên vuốt phần tóc mái, cảm giác trống trải khiến cậu hơi thiếu tự tin. Chử Thiên Hằng đứng gần đó quan sát, tuy rất tự hào về em trai nhưng ánh mắt cũng đầy khó chịu khi thấy mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm. Bằng giọng nửa đùa nửa thật, Chử Thiên Hằng nói: "Đừng bu xung quanh nữa, em tôi dễ thiếu oxy lắm." Mọi người nghe xong đều im lặng, nhưng sau khi thấy gương mặt đỏ bừng của Tề Niệm, họ nhanh chóng tự giác tản ra. Cuối cùng, Tề Niệm cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng ngay sau đó, cậu bắt gặp Chử Thiên Hằng nhanh tay giơ điện thoại lên chụp ảnh. ---Trên đường về nhà, Chử Thiên Hằng mở nhóm chat gia đình, lập tức gửi một tin nhắn: Chử Thiên Hằng: "Mới mẻ ra lò." [Kèm hình ảnh] Phản hồi đến rất nhanh: Ninh Mẫn: "Đẹp!" Chử Chấn: "Đẹp!" Chử Dung Thời: "Đẹp." Tề Niệm cũng thấy được tin nhắn trong nhóm. Nhìn chuỗi bình luận "Đẹp" liên tiếp làm cậu không khỏi đỏ mặt, tay vô thức che má đang nóng lên. Sau khi cố gắng hạ nhiệt, Tề Niệm nhấp môi gõ một câu trả lời và nhấn gửi đi. Gần như đồng thời, trong nhóm xuất hiện một tin nhắn khác: Chử Thiên Nghiên: "Đây là tiểu ca ca nào vậy?" Tề Niệm:"Cảm ơn mọi người ~" Nhóm chat lập tức rơi vào sự im lặng đầy xấu hổ. Chỉ vài giây sau, tin nhắn của Chử Thiên Nghiên nhanh chóng bị rút lại. Chử Thiên Nghiên: "Ha ha ha, muộn quá rồi, bên này vẫn đang là nửa đêm. Con cần đi ngủ đây, hôm qua còn dính chút mưa, chắc não bị ngấm nước nên mới cảm thấy kỳ lạ như vậy. Ha ha ha. Nói thật, Niệm Niệm càng ngày càng đẹp!" Tề Niệm: "......" Chị, chị không cần như vậy đâu. ---Chử Thiên Nghiên là chị gái sinh đôi cùng Chử Thiên Hằng, hiện đang sống ở nước ngoài. Vì thời gian xa nhà đã lâu và ít tiếp xúc, cô không có nhiều cảm xúc đặc biệt với Tề Niệm, ít nhất cũng không ghét cậu như Chử Thiên Hằng trước kia. Tối hôm đó, Tề Niệm tình cờ lướt thấy bài đăng trên trang cá nhân của Chử Thiên Nghiên: Chử Thiên Nghiên: "Có ai hiểu cho, đột nhiên có một em trai đẹp thế này, ha ha ha ~" Tề Niệm đọc xong, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn không đủ mặt dày để thả một lượt thích vào bài đăng đó. Ngoại trừ cạu, tất cả mọi người trong nhà họ Chử đều đã nhấn "like". Tề Niệm cắn ngón tay, xấu hổ kéo chăn che kín mặt. ---Ngày hôm sau, Tề Niệm ngồi trên xe bảo mẫu của anh trai, chuẩn bị đến phim trường. Khi xe vừa lăn bánh, cậu nhận được tin nhắn từ Lữ Trạch. Lữ Trạch:"Hôm qua đơn hàng nhiều quá, hôm nay mới tranh thủ thời gian nói chuyện với cậu được." Chẳng bao lâu sau, Tề Niệm liền hiểu vì sao Lữ Trạch lại phải "tranh thủ" thời gian như vậy. Khi Lữ Trạch mang cơm hộp đến cho cậu thì cũng tình cờ chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn: Hàn Kiệt và mẹ mình đang cãi nhau kịch liệt. Nguyên nhân là do Hàn Kiệt đã làm cha hắn, ông Hàn Tiến Kỳ gặp rắc rối lớn đến mức bị điều tra, sự nghiệp gần như tiêu tan. Kết quả, ông Hàn không thèm quan tâm đến Hàn Kiệt nữa. Không còn lựa chọn nào khác, Hàn Kiệt đành tìm đến mẹ mình. Dù rất thất vọng với Hàn Kiệt, bà Hàn vẫn không nỡ bỏ mặc con trai, cuối cùng để Hàn Kiệt chuyển về sống cùng trong căn hộ nhỏ của bà. Đây là một khu chung cư bình dân, khác xa hoàn toàn với nơi ở xa hoa mà Hàn Kiệt từng quen thuộc. Không thể chịu được sự chênh lệch này, Hàn Kiệt ngày ngày ru rú ở nhà chơi game, tính cách càng lúc càng trở nên khó chịu. Hôm nay, bà Hàn đi làm về, vừa mở cửa đã thấy nhà cửa bừa bộn, rác thải vứt khắp nơi. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, bà chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng lại phải dọn dẹp đống bừa bãi của con trai. Quá tức giận, bà quát mắng Hàn Kiệt vài câu. Hàn Kiệt vốn dĩ tâm trạng không tốt, hai mẹ con chẳng mấy chốc đã cãi nhau to. Lữ Trạch đứng trong đám đông hàng xóm hóng chuyện, tận mắt chứng kiến cảnh bà Hàn tức giận tát Hàn Kiệt một cái. Hàn Kiệt ôm mặt, gào lên sẽ đi tìm cha, rồi bỏ chạy ra ngoài. Một màn kịch gia đình hỗn loạn kết thúc như thế. Vì phải chạy giao hàng gấp, Lữ Trạch không thể theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện, nên cũng không có gì mới để kể cho Tề Niệm. Tò mò với diễn biến tiếp theo nhưng không biết hỏi ai, Tề Niệm đăng lên mạng xã hội: "Ai hiểu cho, ăn dưa cũng chỉ ăn được một nửa, khó chịu thật sự! Có ai biết tiếp theo như thế nào không? [biểu cảm điên cuồng lay động] Tuy chỉ là phàn nàn vu vơ, nhưng Tề Niệm không ngờ rằng người thật sự đi tìm hiểu tiếp lại chính là anh cả Chử Dung Thời. ---Tới phim trường, xe đưa Tề Niệm đến một vùng nông thôn hẻo lánh. Nhìn khung cảnh xung quanh, Tề Niệm quay sang nhìn anh trai. Chử Thiên Hằng giải thích: "Bộ phim này là phim thời đại, nên bối cảnh như vậy là bình thường." Sau đó, như sợ Tề Niệm không chịu nổi, anh nói thêm: "Nếu không quen thì cứ nói với anh, anh sẽ bảo người đại diện đưa em về." Tề Niệm còn chưa kịp cảm động thì Chử Thiên Hằng đã bật cười, trêu chọc: "Nhưng đến lúc đó đừng khóc nhè đấy nhé." Tề Niệm: "..." Cảm động cái quái gì cơ chứ! Cậu không phải chưa từng chịu khổ nên cũng không cảm thấy vấn đề gì. Điều khiến cậu ngạc nhiên là anh hai lại thích nghi rất tốt với hoàn cảnh này. Ngay cả khi nhìn thấy căn phòng và chiếc giường gỗ đơn sơ, Chử Thiên Hằng vẫn giữ được vẻ thản nhiên. --- Buổi tối, Chử Thiên Hằng dặn dò: "Ngày mai sẽ gặp đạo diễn và các diễn viên khác. Dù quen hay không quen cũng nên chào hỏi một tiếng, đó là phép lịch sự cơ bản." Nghe vậy, người sợ xã giao như Tề Niệm lập tức tuyệt vọng, ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh hai : "Em có thể không đi không?" Chử Thiên Hằng ban đầu có ý định để cậu ở lại, nhưng suy nghĩ lại, anh lo em trai sẽ bị người khác bắt nạt. Vì thế, anh mỉm cười ngây ngô: "Em nghĩ sao?" Tề Niệm: "..." --- Vừa mở điện thoại, Tề Niệm nhận được tin nhắn từ anh cả Chử Dung Thời: Chử Dung Thời: "Dưa gì thế em?" Tề Niệm sững sờ: "!!!" Chuyện gì đây? Sao anh cả lại quan tâm đến mấy chuyện này? Dù không hiểu rõ tình huống, Tề Niệm vẫn thành thật kể lại. Chử Dung Thời: "Ừ, anh biết rồi." Tề Niệm: "?" Biết cái gì cơ? Không ngờ, anh cả nghiêm túc của cậu đã âm thầm đi hỏi thăm "dưa" để tìm hiểu thêm cho em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store