[ EDIT-HOÀN] Sau khi bạch nguyệt quang của bạn trai trở về, tôi muốn chia tay
Chương 51 : Cưỡng ép
Trước mặt là một người toát ra khí thế khiến người khác không thể chối từ. Nếu không phải Tưởng Minh Trác từng tận mắt thấy dáng vẻ Thẩm Tri Hạ gào khóc lăn lộn, anh thật sự sẽ tưởng mình bị một tổng tài bá đạo cưỡng ép yêu đương.Tưởng Minh Trác cố gắng tránh né, nhưng vì đã uống không ít rượu, cánh tay không còn chút sức lực, trái lại lại bị Thẩm Tri Hạ ôm chặt hơn.Cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu áp sát từng chút một, Tưởng Minh Trác không khỏi từng bước lùi lại. Trực giác mách bảo anh rằng mình lúc này đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm.Vai chợt truyền đến hơi thở nóng rực của Thẩm Tri Hạ. Tưởng Minh Trác nghiêng đầu né tránh, cố gắng đứng thẳng:
— "Cậu muốn làm gì? Buông tôi ra."Ngay sau đó, Thẩm Tri Hạ hoàn toàn vùi đầu vào hõm vai anh, hung hăng hít một hơi thật sâu.— "Mẹ nó..." Tưởng Minh Trác cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại ấm áp nơi cổ, men rượu tan sạch trong chớp mắt, đầu óc lập tức tỉnh táo lại.Anh siết chặt nắm tay, gom chút sức lực còn lại đẩy mạnh cậu ra. Cảm giác ẩm ướt nơi cổ khiến anh bất giác bực bội, vội vàng giơ tay lên chà xát liên tục.— "Ghê tởm đến vậy sao?" Thẩm Tri Hạ rõ ràng đang cười, nhưng giọng điệu lại lạnh đến rợn người.Cậu nhìn chằm chằm vào Tưởng Minh Trác không chớp mắt, ánh mắt như một con thú hoang đã mai phục rất lâu, cuối cùng cũng đợi được con mồi tách đàn.Cậu từng bước tiến lại gần, hơi ngẩng đầu, gương mặt nửa ngây thơ nửa tà ác:
— "Nhưng mà biết làm sao bây giờ, giờ anh chẳng còn sức phản kháng nữa."Với người vốn đã quen tự kiềm chế như anh, chỉ cần dính vào rượu, kết cục chỉ có thể mặc người sắp đặt.Vòng eo bị cánh tay khỏe mạnh giữ chặt, đầu óc Tưởng Minh Trác quay cuồng, anh giãy giụa vài cái, liền bị cậu nửa kéo nửa ôm đưa về phía cửa nhà.— "Thẩm Tri Hạ, buông tay ra."— "Anh à, em mà buông tay là anh ngã đấy."Đồ hỗn đản vô liêm sỉ! Tưởng Minh Trác nghiến răng mắng trong lòng, thề sẽ không bao giờ uống nhiều như hôm nay nữa.Nhưng anh không hề biết, Thẩm Tri Hạ đã âm thầm tính toán từ rất lâu. Việc anh rơi vào tay cậu chỉ là chuyện sớm muộn.Thẩm Tri Hạ mỗi đêm đều chờ trên con đường anh hay đi về, chỉ để được nhìn thoáng qua bóng dáng anh từ xa.
Đặc biệt từ sau tai nạn xe hôm đó, cậu càng điên cuồng hơn—mua cả trăm chiếc xe, canh từng khúc đường, chỉ mong một lần nhìn thấy ánh đèn xe anh bật sáng giữa đêm khuya.Thẩm Tri Hạ cẩn trọng từng bước, thủ đoạn không ngừng. Tưởng Minh Trác chỉ cần sơ ý một chút, kết cục chính là nằm gọn trong tay cậu.Cũng may, cậu chỉ ôm anh, chưa làm gì quá đáng.Nhưng nhìn con số tầng đang tăng dần trên thang máy, Tưởng Minh Trác biết—Thẩm Tri Hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.— "Tôi..." Tưởng Minh Trác khẽ gọi, giọng nói hơi yếu đi, "Tôi thấy hơi buồn nôn."Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Tốt nhất là cậu đừng giở trò vào lúc này. Anh nhíu mày, đúng là rượu vào thì sinh ra toàn chuyện nhức đầu.Quả nhiên, vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Tri Hạ thoáng xuất hiện một kẽ hở. Cậu nhìn anh một lúc, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.Sau đó, một tay đỡ lấy anh, một tay xoa nhẹ lên bụng anh.Giọng cậu cũng dịu đi bất ngờ:
— "Khó chịu lắm hả?"— "Ừm." Tưởng Minh Trác quay đầu đi, tránh ánh mắt đối diện.Bất ngờ, Thẩm Tri Hạ cúi người xuống, đưa tay ôm ngang lấy chân anh.Đến khi phản ứng lại thì Tưởng Minh Trác đã bị bế bổng lên, nằm gọn trong vòng tay cậu."Cậu...!" Tưởng Minh Trác thật sự không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình thế nào nữa. Cả đời này anh không ngờ lại có ngày bị người khác... bế công chúa.Dù có hơi gắng sức, nhưng Thẩm Tri Hạ vẫn ôm anh khá vững. Cậu bước nhanh hơn, ôm anh ra khỏi thang máy."Trong nhà có thuốc đau dạ dày không?" Cậu hỏi.Tưởng Minh Trác cố gắng dẹp bỏ cơn choáng đầu do rượu gây ra, vội nghĩ cách đối phó: "Có." Vậy nên thả tôi xuống đi, tôi tự về nhà uống thuốc.Thẩm Tri Hạ không đáp, cứ thế ôm anh đi tới cửa nhà.Rồi cậu cầm lấy cổ tay Tưởng Minh Trác, nắm lấy ngón trỏ anh, chậm rãi ấn lên khóa vân tay.Cửa mở ra, Tưởng Minh Trác cố nén cảm giác xấu hổ, mặc cho Thẩm Tri Hạ bế mình đặt xuống ghế sofa.Anh vừa định mở miệng, Thẩm Tri Hạ đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh."Anh nghỉ ngơi đi." Trong bóng tối, nét mặt của cậu như tan vào hư không, nhưng giọng nói lại mang theo sự dịu dàng mà Tưởng Minh Trác chưa từng cảm nhận bao giờ.Tưởng Minh Trác nói: "Cậu có thể đi rồi.""Ừm." Thẩm Tri Hạ đồng ý, nhưng không hề đứng dậy, vẫn nửa quỳ bên cạnh ghế sofa.Tưởng Minh Trác không thấy rõ vẻ mặt cậu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang dán chặt vào mình.Nóng bỏng, dai dẳng, si mê không buông.Cơn choáng khiến tay chân bủn rủn, anh dứt khoát nhắm mắt lại, không buồn để tâm đến người trong bóng tối như hổ rình mồi kia nữa.Ngoài cửa sổ, gió thổi khiến rèm khẽ lay động, Tưởng Minh Trác nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ, rồi âm thanh cánh cửa sổ khép lại chậm rãi vang lên.Thẩm Tri Hạ đóng cửa sổ, lại đi lòng vòng trong phòng khách.Tưởng Minh Trác mặc kệ cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ mơ hồ.Trong cơn mơ mông lung, có ai đó đắp tấm chăn dày lên người anh. Đêm về khuya hơi lạnh, tấm chăn lông xù phủ lên khiến người ta ấm áp và dễ chịu.Tưởng Minh Trác vô thức rụt người lại vào chăn, góc chăn rơi xuống đất lại được ai đó nhẹ nhàng nhặt lên đắp lại.Gương mặt anh bị đầu ngón tay ai đó nhẹ nhàng lướt qua, Tưởng Minh Trác cau mày, muốn né tránh, nhưng bàn tay mang theo hơi lạnh kia cứ chậm rãi vuốt ve gương mặt anh, khẽ khàng cọ lên hàng mi dài.Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai, hòa lẫn vào giấc mộng của anh."Anh à... khi nào anh mới chịu quay đầu lại, nhìn em một lần đây?"Con hẻm nhỏ trong trí nhớ và tiếng thở dài khàn khàn của Thẩm Tri Hạ đan xen thành cảnh mộng hỗn loạn. Tưởng Minh Trác đứng trong con hẻm nhỏ hẹp, nhìn con thỏ trắng trốn vào hang động như trong chuyện "Alice".Người đó toàn thân phát sáng, đứng dưới ánh đèn mờ cười khẽ với anh, chậm rãi tiến đến gần.Tưởng Minh Trác muốn chạy, nhưng hai chân không nghe lời, cứ đứng im mãi ở đó.Người kia mang khuôn mặt xinh đẹp nhất thế gian, nhưng tính cách lại tàn nhẫn đến cùng cực. Cậu dùng nụ cười ngây thơ nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất.Cậu nói: "Bọn họ đều nói, anh không xứng với em."Cậu nói: "Tưởng Minh Trác, thật ra người em thích là Từ Lan Đình.""Chúng ta chia tay đi."Cảnh trong mơ bắt đầu xoay vòng, Tưởng Minh Trác như rơi vào hố sâu, trời đất đảo lộn.Hình ảnh Thẩm Tri Hạ kéo tay Từ Lan Đình rời đi trong giấc mơ khiến anh buồn nôn.Đột nhiên, trán anh cảm nhận được hơi lạnh. Một đôi tay đặt lên trán anh, "Anh không khỏe sao?"Giấc mơ và hiện thực giao nhau, Tưởng Minh Trác khẽ mở mắt, thấy một đôi tay trắng trẻo thon dài. Hương thơm quen thuộc của Thẩm Tri Hạ — mùi thuốc lá lẫn hương sữa — xộc thẳng vào mũi, khiến đầu anh như muốn nổ tung."Cút đi!" Tưởng Minh Trác giơ tay đẩy người trước mặt ra, sau đó nghiêng người nằm sang bên, tiếc là dạ dày trống rỗng, nôn mãi cũng không ra gì.Bị đẩy ra lần nữa, Thẩm Tri Hạ cuối cùng cũng nổi giận. Cậu đứng dậy khỏi mặt đất, cúi người định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tưởng Minh Trác, tức giận lập tức tiêu tan, thay vào đó là lo lắng."Anh, anh sao vậy?" Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ vùng bụng anh.Tưởng Minh Trác không phải chưa từng uống say, nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu đến mức này."Đừng chạm vào tôi." Tưởng Minh Trác lộ vẻ chán ghét, giơ tay đẩy cánh tay cậu ra."Bộp!" Một tiếng vang khô khốc, cổ tay Thẩm Tri Hạ lập tức hằn lên một vệt đỏ.Cậu nhìn chằm chằm vết đỏ ấy một lát, rồi chậm rãi buông tay.Thẩm Tri Hạ im lặng, lặng lẽ ngồi cạnh anh, hai tay buông thõng đặt trên đầu gối, ánh mắt mông lung và bất lực.Lâu lắm không ai nói lời nào, Tưởng Minh Trác dần thoát ra khỏi cảm xúc trong mộng. Anh ngẩng đầu, trong ánh sáng sớm mờ nhạt, nhìn về phía Thẩm Tri Hạ.Cậu như thể đã thức trắng cả đêm, dưới mắt là một quầng thâm nhạt, môi mím lại, không còn dáng vẻ tự tin thường ngày, nhìn kỹ lại thấy có chút đáng thương.Áo sơ mi của cậu nhăn nhúm nơi cổ, cổ áo hơi rộng, lộ ra vết sẹo trên vai.Lần chắn dao năm đó, Tưởng Minh Trác vẫn còn nhớ rõ. Cả người Thẩm Tri Hạ đầy máu, cố chấp giữ anh lại.Vì thế, suốt một năm qua, dù đã dần quên cậu, anh vẫn chưa từng bắt đầu một mối tình mới. Bởi lẽ mối tình cũ kia đã đổ quá nhiều nước mắt và máu.Chỉ là, một năm trôi qua, vết thương kia vẫn chưa lành, thậm chí còn như bị xé rách ra thêm lần nữa.Tưởng Minh Trác ngồi dậy, không chút do dự kéo cổ áo cậu ra.Thẩm Tri Hạ không hề đề phòng anh, trước hành động bất ngờ đó có chút không kịp phản ứng. Vết sẹo trên vai lập tức lộ ra, khiến cậu hơi rụt lại, bản năng muốn che đi.Tưởng Minh Trác giữ chặt vai cậu, động tác mạnh đến mức làm bung cả cúc áo.Chiếc cúc tròn rơi xuống đất, lăn một vòng rồi im bặt.Cả hai đều không nói gì. Tưởng Minh Trác cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia, còn Thẩm Tri Hạ lại nhìn anh không rời mắt.Thật lâu sau, Thẩm Tri Hạ hơi nghiêng người về sau, đưa tay sửa lại cổ áo, khéo léo che đi vết sẹo ấy.Cậu kéo nhẹ khóe môi, cười nói: "Anh chủ động như vậy, em e là không kìm lòng được.""Vì sao?" Tưởng Minh Trác ngước mắt nhìn cậu, giọng lạnh lùng.Thẩm Tri Hạ cài lại từng chiếc cúc áo, cười cợt: "Vì em vốn yếu đuối mong manh mà, anh à."Tưởng Minh Trác chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.Nụ cười trên môi Thẩm Tri Hạ dần tắt, bóng tối dần phủ kín khuôn mặt."Có thể không nói được không?"Những đêm khuya hỏng nát ấy, những tưởng niệm in sâu tận xương tủy, bao cảm xúc điên cuồng, cố chấp và u ám... Thẩm Tri Hạ không muốn để Tưởng Minh Trác biết đến.
Cậu không nghĩ sẽ để Tưởng Minh Trác biết, bản thân đã tẩu hỏa nhập ma, rơi sâu vào vực thẳm "Tùy anh." Tưởng Minh Trác quay đầu đi. Trong mơ, hình ảnh Thẩm Tri Hạ kéo Từ Lan Đình rời đi lại hiện lên lần nữa, vô số âm thanh vang vọng bên tai anh.Tưởng Minh Trác: "Cậu đi ——"Câu nói còn chưa dứt, đột nhiên, Thẩm Tri Hạ cúi người lại gần, một tay kéo mặt anh quay lại.Ánh mắt hai người giao nhau, Tưởng Minh Trác thấy rõ đáy mắt lạnh lẽo của Thẩm Tri Hạ."Trừ việc đẩy em ra, bảo em cút đi, anh còn biết nói gì khác không?" Thẩm Tri Hạ siết chặt tay, ngón cái ấn mạnh lên cằm anh, khiến ánh mắt anh không còn chỗ trốn."Được, anh chẳng phải muốn một câu trả lời sao?" Cậu bật cười độc địa, đẩy anh ngã xuống, hai tay giữ chặt vai anh. "Em nói cho anh biết vì sao.""Bởi vì em, mẹ nó, chỉ cần nhìn thấy anh là không nhịn được muốn có anh." Cậu cúi xuống, thân thể nóng rực áp sát, nhiệt độ khiến Tưởng Minh Trác lập tức cảm nhận rõ rệt."Em muốn trói anh lại, muốn khóa anh trên giường, muốn nhốt anh, muốn ép buộc anh. Sao? Em nói vậy đã đủ rõ chưa? Câu trả lời này, anh hài lòng chứ?" Thẩm Tri Hạ giữ chặt lấy anh, không cho anh trốn thoát.Cậu xé mạnh quần áo trên người Tưởng Minh Trác, anh vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng Thẩm Tri Hạ đã dùng hết sức xé toạc cổ áo anh.Những nụ hôn hỗn loạn rơi xuống, Tưởng Minh Trác chỉ cảm thấy vai mình tê dại, Thẩm Tri Hạ cắn một cái, sau đó chậm rãi liếm lên vết cắn."Thẩm Tri Hạ!" Tưởng Minh Trác không thể chịu nổi nữa, vung tay tát cậu một cái.Bàn tay dừng lại trên mặt Thẩm Tri Hạ. Cú tát này rất mạnh, suýt khiến cậu ngã xuống. Tưởng Minh Trác sững người, đột nhiên siết chặt bàn tay lại, lòng bàn tay nóng lên.Anh vốn không cố ý. Nhưng dấu ấn in trên mặt Thẩm Tri Hạ lại cho thấy cú tát ấy mạnh đến thế nào."Em..." Tưởng Minh Trác hơi hé miệng, nhìn người đang quay đầu đi không nói lời nào, nhất thời không biết phải làm sao.Thẩm Tri Hạ giơ tay, lau vết máu ở khóe miệng. Cậu chẳng buồn để ý, nghiêng đầu nhìn Tưởng Minh Trác: "Sao? Ghê tởm đến mức đó à?""Còn có thể tệ hơn." Cậu nói, rồi hung hăng xé tung áo sơ mi của mình.Vết sẹo đỏ lộ ra trong không khí, cậu đưa tay ấn lên miệng vết thương, cười đầy bất cần, "Tưởng Minh Trác, anh nghĩ em dựa vào cái gì để sống đến bây giờ?"Cậu ấn mạnh, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống."Nhìn anh bên Lục Khải thân mật, nhìn anh hôn Lâm Thanh, lên giường với cậu ta." Cậu nhắm mắt, mồ hôi và nước mắt lần lượt lăn xuống, "Anh biết em đã bao nhiêu lần muốn giết bọn họ không?"Cậu mở mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Tưởng Minh Trác."Anh à, em chỉ cầu anh... dù chỉ quay đầu lại nhìn em một lần. Vậy mà anh thật sự quá tàn nhẫn, nói không cần em là thật sự không cần."Thẩm Tri Hạ cúi người, nhưng không tiến gần thêm nữa. Cậu nhìn thân thể Tưởng Minh Trác bị xé rách quần áo, hối hận nhưng bất lực.Cậu cuối cùng, đã phá hủy tất cả.Thẩm Tri Hạ đưa tay gom lại cổ áo Tưởng Minh Trác, vụng về lau nước mắt, lại vô thức khiến vạt áo anh thấm ướt."Xin lỗi." Cậu khẽ nói."Tưởng Minh Trác, em không thể buông tay được." Cậu đứng dậy, rũ vai đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, cúi người nhặt tấm chăn lông dưới đất, nhẹ nhàng phủ lên đầu gối Tưởng Minh Trác.Tưởng Minh Trác không nói gì, chỉ im lặng nhìn vết nước mắt còn đọng trên áo mình.Thẩm Tri Hạ đã khóc trước mặt anh không ít lần, nhưng chưa lần nào tuyệt vọng đến vậy.Như thể đã bước tới đường cùng, cậu chỉ có thể phơi bày tất cả những u tối, những đau đớn trong lòng ra trước mặt anh, chờ phán quyết cuối cùng, nhưng vẫn cứng đầu không chịu lùi bước.Không biết đã qua bao lâu, ánh nắng dần rọi vào, Tưởng Minh Trác lờ mờ nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ.Thẩm Tri Hạ cúi người nhặt quần áo dưới đất, giọng nói vẫn còn mang theo nghẹn ngào sau cơn bùng nổ: "Trong bếp có cháo nóng, với cả canh giải rượu. Anh ăn chút rồi hẵng làm việc, không thì dạ dày sẽ khó chịu."Lúc đi đến cửa, Tưởng Minh Trác đột nhiên cất tiếng gọi: "Thẩm Tri Hạ."Thẩm Tri Hạ khựng lại, như thể không dám quay đầu nhìn anh.Cuối cùng, Tưởng Minh Trác khẽ thở dài, nói: "Cảm ơn."
— "Cậu muốn làm gì? Buông tôi ra."Ngay sau đó, Thẩm Tri Hạ hoàn toàn vùi đầu vào hõm vai anh, hung hăng hít một hơi thật sâu.— "Mẹ nó..." Tưởng Minh Trác cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại ấm áp nơi cổ, men rượu tan sạch trong chớp mắt, đầu óc lập tức tỉnh táo lại.Anh siết chặt nắm tay, gom chút sức lực còn lại đẩy mạnh cậu ra. Cảm giác ẩm ướt nơi cổ khiến anh bất giác bực bội, vội vàng giơ tay lên chà xát liên tục.— "Ghê tởm đến vậy sao?" Thẩm Tri Hạ rõ ràng đang cười, nhưng giọng điệu lại lạnh đến rợn người.Cậu nhìn chằm chằm vào Tưởng Minh Trác không chớp mắt, ánh mắt như một con thú hoang đã mai phục rất lâu, cuối cùng cũng đợi được con mồi tách đàn.Cậu từng bước tiến lại gần, hơi ngẩng đầu, gương mặt nửa ngây thơ nửa tà ác:
— "Nhưng mà biết làm sao bây giờ, giờ anh chẳng còn sức phản kháng nữa."Với người vốn đã quen tự kiềm chế như anh, chỉ cần dính vào rượu, kết cục chỉ có thể mặc người sắp đặt.Vòng eo bị cánh tay khỏe mạnh giữ chặt, đầu óc Tưởng Minh Trác quay cuồng, anh giãy giụa vài cái, liền bị cậu nửa kéo nửa ôm đưa về phía cửa nhà.— "Thẩm Tri Hạ, buông tay ra."— "Anh à, em mà buông tay là anh ngã đấy."Đồ hỗn đản vô liêm sỉ! Tưởng Minh Trác nghiến răng mắng trong lòng, thề sẽ không bao giờ uống nhiều như hôm nay nữa.Nhưng anh không hề biết, Thẩm Tri Hạ đã âm thầm tính toán từ rất lâu. Việc anh rơi vào tay cậu chỉ là chuyện sớm muộn.Thẩm Tri Hạ mỗi đêm đều chờ trên con đường anh hay đi về, chỉ để được nhìn thoáng qua bóng dáng anh từ xa.
Đặc biệt từ sau tai nạn xe hôm đó, cậu càng điên cuồng hơn—mua cả trăm chiếc xe, canh từng khúc đường, chỉ mong một lần nhìn thấy ánh đèn xe anh bật sáng giữa đêm khuya.Thẩm Tri Hạ cẩn trọng từng bước, thủ đoạn không ngừng. Tưởng Minh Trác chỉ cần sơ ý một chút, kết cục chính là nằm gọn trong tay cậu.Cũng may, cậu chỉ ôm anh, chưa làm gì quá đáng.Nhưng nhìn con số tầng đang tăng dần trên thang máy, Tưởng Minh Trác biết—Thẩm Tri Hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.— "Tôi..." Tưởng Minh Trác khẽ gọi, giọng nói hơi yếu đi, "Tôi thấy hơi buồn nôn."Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Tốt nhất là cậu đừng giở trò vào lúc này. Anh nhíu mày, đúng là rượu vào thì sinh ra toàn chuyện nhức đầu.Quả nhiên, vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Tri Hạ thoáng xuất hiện một kẽ hở. Cậu nhìn anh một lúc, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.Sau đó, một tay đỡ lấy anh, một tay xoa nhẹ lên bụng anh.Giọng cậu cũng dịu đi bất ngờ:
— "Khó chịu lắm hả?"— "Ừm." Tưởng Minh Trác quay đầu đi, tránh ánh mắt đối diện.Bất ngờ, Thẩm Tri Hạ cúi người xuống, đưa tay ôm ngang lấy chân anh.Đến khi phản ứng lại thì Tưởng Minh Trác đã bị bế bổng lên, nằm gọn trong vòng tay cậu."Cậu...!" Tưởng Minh Trác thật sự không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình thế nào nữa. Cả đời này anh không ngờ lại có ngày bị người khác... bế công chúa.Dù có hơi gắng sức, nhưng Thẩm Tri Hạ vẫn ôm anh khá vững. Cậu bước nhanh hơn, ôm anh ra khỏi thang máy."Trong nhà có thuốc đau dạ dày không?" Cậu hỏi.Tưởng Minh Trác cố gắng dẹp bỏ cơn choáng đầu do rượu gây ra, vội nghĩ cách đối phó: "Có." Vậy nên thả tôi xuống đi, tôi tự về nhà uống thuốc.Thẩm Tri Hạ không đáp, cứ thế ôm anh đi tới cửa nhà.Rồi cậu cầm lấy cổ tay Tưởng Minh Trác, nắm lấy ngón trỏ anh, chậm rãi ấn lên khóa vân tay.Cửa mở ra, Tưởng Minh Trác cố nén cảm giác xấu hổ, mặc cho Thẩm Tri Hạ bế mình đặt xuống ghế sofa.Anh vừa định mở miệng, Thẩm Tri Hạ đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh."Anh nghỉ ngơi đi." Trong bóng tối, nét mặt của cậu như tan vào hư không, nhưng giọng nói lại mang theo sự dịu dàng mà Tưởng Minh Trác chưa từng cảm nhận bao giờ.Tưởng Minh Trác nói: "Cậu có thể đi rồi.""Ừm." Thẩm Tri Hạ đồng ý, nhưng không hề đứng dậy, vẫn nửa quỳ bên cạnh ghế sofa.Tưởng Minh Trác không thấy rõ vẻ mặt cậu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang dán chặt vào mình.Nóng bỏng, dai dẳng, si mê không buông.Cơn choáng khiến tay chân bủn rủn, anh dứt khoát nhắm mắt lại, không buồn để tâm đến người trong bóng tối như hổ rình mồi kia nữa.Ngoài cửa sổ, gió thổi khiến rèm khẽ lay động, Tưởng Minh Trác nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ, rồi âm thanh cánh cửa sổ khép lại chậm rãi vang lên.Thẩm Tri Hạ đóng cửa sổ, lại đi lòng vòng trong phòng khách.Tưởng Minh Trác mặc kệ cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ mơ hồ.Trong cơn mơ mông lung, có ai đó đắp tấm chăn dày lên người anh. Đêm về khuya hơi lạnh, tấm chăn lông xù phủ lên khiến người ta ấm áp và dễ chịu.Tưởng Minh Trác vô thức rụt người lại vào chăn, góc chăn rơi xuống đất lại được ai đó nhẹ nhàng nhặt lên đắp lại.Gương mặt anh bị đầu ngón tay ai đó nhẹ nhàng lướt qua, Tưởng Minh Trác cau mày, muốn né tránh, nhưng bàn tay mang theo hơi lạnh kia cứ chậm rãi vuốt ve gương mặt anh, khẽ khàng cọ lên hàng mi dài.Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai, hòa lẫn vào giấc mộng của anh."Anh à... khi nào anh mới chịu quay đầu lại, nhìn em một lần đây?"Con hẻm nhỏ trong trí nhớ và tiếng thở dài khàn khàn của Thẩm Tri Hạ đan xen thành cảnh mộng hỗn loạn. Tưởng Minh Trác đứng trong con hẻm nhỏ hẹp, nhìn con thỏ trắng trốn vào hang động như trong chuyện "Alice".Người đó toàn thân phát sáng, đứng dưới ánh đèn mờ cười khẽ với anh, chậm rãi tiến đến gần.Tưởng Minh Trác muốn chạy, nhưng hai chân không nghe lời, cứ đứng im mãi ở đó.Người kia mang khuôn mặt xinh đẹp nhất thế gian, nhưng tính cách lại tàn nhẫn đến cùng cực. Cậu dùng nụ cười ngây thơ nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất.Cậu nói: "Bọn họ đều nói, anh không xứng với em."Cậu nói: "Tưởng Minh Trác, thật ra người em thích là Từ Lan Đình.""Chúng ta chia tay đi."Cảnh trong mơ bắt đầu xoay vòng, Tưởng Minh Trác như rơi vào hố sâu, trời đất đảo lộn.Hình ảnh Thẩm Tri Hạ kéo tay Từ Lan Đình rời đi trong giấc mơ khiến anh buồn nôn.Đột nhiên, trán anh cảm nhận được hơi lạnh. Một đôi tay đặt lên trán anh, "Anh không khỏe sao?"Giấc mơ và hiện thực giao nhau, Tưởng Minh Trác khẽ mở mắt, thấy một đôi tay trắng trẻo thon dài. Hương thơm quen thuộc của Thẩm Tri Hạ — mùi thuốc lá lẫn hương sữa — xộc thẳng vào mũi, khiến đầu anh như muốn nổ tung."Cút đi!" Tưởng Minh Trác giơ tay đẩy người trước mặt ra, sau đó nghiêng người nằm sang bên, tiếc là dạ dày trống rỗng, nôn mãi cũng không ra gì.Bị đẩy ra lần nữa, Thẩm Tri Hạ cuối cùng cũng nổi giận. Cậu đứng dậy khỏi mặt đất, cúi người định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tưởng Minh Trác, tức giận lập tức tiêu tan, thay vào đó là lo lắng."Anh, anh sao vậy?" Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ vùng bụng anh.Tưởng Minh Trác không phải chưa từng uống say, nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu đến mức này."Đừng chạm vào tôi." Tưởng Minh Trác lộ vẻ chán ghét, giơ tay đẩy cánh tay cậu ra."Bộp!" Một tiếng vang khô khốc, cổ tay Thẩm Tri Hạ lập tức hằn lên một vệt đỏ.Cậu nhìn chằm chằm vết đỏ ấy một lát, rồi chậm rãi buông tay.Thẩm Tri Hạ im lặng, lặng lẽ ngồi cạnh anh, hai tay buông thõng đặt trên đầu gối, ánh mắt mông lung và bất lực.Lâu lắm không ai nói lời nào, Tưởng Minh Trác dần thoát ra khỏi cảm xúc trong mộng. Anh ngẩng đầu, trong ánh sáng sớm mờ nhạt, nhìn về phía Thẩm Tri Hạ.Cậu như thể đã thức trắng cả đêm, dưới mắt là một quầng thâm nhạt, môi mím lại, không còn dáng vẻ tự tin thường ngày, nhìn kỹ lại thấy có chút đáng thương.Áo sơ mi của cậu nhăn nhúm nơi cổ, cổ áo hơi rộng, lộ ra vết sẹo trên vai.Lần chắn dao năm đó, Tưởng Minh Trác vẫn còn nhớ rõ. Cả người Thẩm Tri Hạ đầy máu, cố chấp giữ anh lại.Vì thế, suốt một năm qua, dù đã dần quên cậu, anh vẫn chưa từng bắt đầu một mối tình mới. Bởi lẽ mối tình cũ kia đã đổ quá nhiều nước mắt và máu.Chỉ là, một năm trôi qua, vết thương kia vẫn chưa lành, thậm chí còn như bị xé rách ra thêm lần nữa.Tưởng Minh Trác ngồi dậy, không chút do dự kéo cổ áo cậu ra.Thẩm Tri Hạ không hề đề phòng anh, trước hành động bất ngờ đó có chút không kịp phản ứng. Vết sẹo trên vai lập tức lộ ra, khiến cậu hơi rụt lại, bản năng muốn che đi.Tưởng Minh Trác giữ chặt vai cậu, động tác mạnh đến mức làm bung cả cúc áo.Chiếc cúc tròn rơi xuống đất, lăn một vòng rồi im bặt.Cả hai đều không nói gì. Tưởng Minh Trác cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia, còn Thẩm Tri Hạ lại nhìn anh không rời mắt.Thật lâu sau, Thẩm Tri Hạ hơi nghiêng người về sau, đưa tay sửa lại cổ áo, khéo léo che đi vết sẹo ấy.Cậu kéo nhẹ khóe môi, cười nói: "Anh chủ động như vậy, em e là không kìm lòng được.""Vì sao?" Tưởng Minh Trác ngước mắt nhìn cậu, giọng lạnh lùng.Thẩm Tri Hạ cài lại từng chiếc cúc áo, cười cợt: "Vì em vốn yếu đuối mong manh mà, anh à."Tưởng Minh Trác chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.Nụ cười trên môi Thẩm Tri Hạ dần tắt, bóng tối dần phủ kín khuôn mặt."Có thể không nói được không?"Những đêm khuya hỏng nát ấy, những tưởng niệm in sâu tận xương tủy, bao cảm xúc điên cuồng, cố chấp và u ám... Thẩm Tri Hạ không muốn để Tưởng Minh Trác biết đến.
Cậu không nghĩ sẽ để Tưởng Minh Trác biết, bản thân đã tẩu hỏa nhập ma, rơi sâu vào vực thẳm "Tùy anh." Tưởng Minh Trác quay đầu đi. Trong mơ, hình ảnh Thẩm Tri Hạ kéo Từ Lan Đình rời đi lại hiện lên lần nữa, vô số âm thanh vang vọng bên tai anh.Tưởng Minh Trác: "Cậu đi ——"Câu nói còn chưa dứt, đột nhiên, Thẩm Tri Hạ cúi người lại gần, một tay kéo mặt anh quay lại.Ánh mắt hai người giao nhau, Tưởng Minh Trác thấy rõ đáy mắt lạnh lẽo của Thẩm Tri Hạ."Trừ việc đẩy em ra, bảo em cút đi, anh còn biết nói gì khác không?" Thẩm Tri Hạ siết chặt tay, ngón cái ấn mạnh lên cằm anh, khiến ánh mắt anh không còn chỗ trốn."Được, anh chẳng phải muốn một câu trả lời sao?" Cậu bật cười độc địa, đẩy anh ngã xuống, hai tay giữ chặt vai anh. "Em nói cho anh biết vì sao.""Bởi vì em, mẹ nó, chỉ cần nhìn thấy anh là không nhịn được muốn có anh." Cậu cúi xuống, thân thể nóng rực áp sát, nhiệt độ khiến Tưởng Minh Trác lập tức cảm nhận rõ rệt."Em muốn trói anh lại, muốn khóa anh trên giường, muốn nhốt anh, muốn ép buộc anh. Sao? Em nói vậy đã đủ rõ chưa? Câu trả lời này, anh hài lòng chứ?" Thẩm Tri Hạ giữ chặt lấy anh, không cho anh trốn thoát.Cậu xé mạnh quần áo trên người Tưởng Minh Trác, anh vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng Thẩm Tri Hạ đã dùng hết sức xé toạc cổ áo anh.Những nụ hôn hỗn loạn rơi xuống, Tưởng Minh Trác chỉ cảm thấy vai mình tê dại, Thẩm Tri Hạ cắn một cái, sau đó chậm rãi liếm lên vết cắn."Thẩm Tri Hạ!" Tưởng Minh Trác không thể chịu nổi nữa, vung tay tát cậu một cái.Bàn tay dừng lại trên mặt Thẩm Tri Hạ. Cú tát này rất mạnh, suýt khiến cậu ngã xuống. Tưởng Minh Trác sững người, đột nhiên siết chặt bàn tay lại, lòng bàn tay nóng lên.Anh vốn không cố ý. Nhưng dấu ấn in trên mặt Thẩm Tri Hạ lại cho thấy cú tát ấy mạnh đến thế nào."Em..." Tưởng Minh Trác hơi hé miệng, nhìn người đang quay đầu đi không nói lời nào, nhất thời không biết phải làm sao.Thẩm Tri Hạ giơ tay, lau vết máu ở khóe miệng. Cậu chẳng buồn để ý, nghiêng đầu nhìn Tưởng Minh Trác: "Sao? Ghê tởm đến mức đó à?""Còn có thể tệ hơn." Cậu nói, rồi hung hăng xé tung áo sơ mi của mình.Vết sẹo đỏ lộ ra trong không khí, cậu đưa tay ấn lên miệng vết thương, cười đầy bất cần, "Tưởng Minh Trác, anh nghĩ em dựa vào cái gì để sống đến bây giờ?"Cậu ấn mạnh, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống."Nhìn anh bên Lục Khải thân mật, nhìn anh hôn Lâm Thanh, lên giường với cậu ta." Cậu nhắm mắt, mồ hôi và nước mắt lần lượt lăn xuống, "Anh biết em đã bao nhiêu lần muốn giết bọn họ không?"Cậu mở mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Tưởng Minh Trác."Anh à, em chỉ cầu anh... dù chỉ quay đầu lại nhìn em một lần. Vậy mà anh thật sự quá tàn nhẫn, nói không cần em là thật sự không cần."Thẩm Tri Hạ cúi người, nhưng không tiến gần thêm nữa. Cậu nhìn thân thể Tưởng Minh Trác bị xé rách quần áo, hối hận nhưng bất lực.Cậu cuối cùng, đã phá hủy tất cả.Thẩm Tri Hạ đưa tay gom lại cổ áo Tưởng Minh Trác, vụng về lau nước mắt, lại vô thức khiến vạt áo anh thấm ướt."Xin lỗi." Cậu khẽ nói."Tưởng Minh Trác, em không thể buông tay được." Cậu đứng dậy, rũ vai đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, cúi người nhặt tấm chăn lông dưới đất, nhẹ nhàng phủ lên đầu gối Tưởng Minh Trác.Tưởng Minh Trác không nói gì, chỉ im lặng nhìn vết nước mắt còn đọng trên áo mình.Thẩm Tri Hạ đã khóc trước mặt anh không ít lần, nhưng chưa lần nào tuyệt vọng đến vậy.Như thể đã bước tới đường cùng, cậu chỉ có thể phơi bày tất cả những u tối, những đau đớn trong lòng ra trước mặt anh, chờ phán quyết cuối cùng, nhưng vẫn cứng đầu không chịu lùi bước.Không biết đã qua bao lâu, ánh nắng dần rọi vào, Tưởng Minh Trác lờ mờ nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ.Thẩm Tri Hạ cúi người nhặt quần áo dưới đất, giọng nói vẫn còn mang theo nghẹn ngào sau cơn bùng nổ: "Trong bếp có cháo nóng, với cả canh giải rượu. Anh ăn chút rồi hẵng làm việc, không thì dạ dày sẽ khó chịu."Lúc đi đến cửa, Tưởng Minh Trác đột nhiên cất tiếng gọi: "Thẩm Tri Hạ."Thẩm Tri Hạ khựng lại, như thể không dám quay đầu nhìn anh.Cuối cùng, Tưởng Minh Trác khẽ thở dài, nói: "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store