Khi Gió Thì Thầm Bằng Máu
Từ thuở xa xưa - chính xác hơn là từ những năm trước Công Nguyên - nhân loại đã truyền tay nhau về một truyền thuyết đẫm máu .
Rằng trên thế gian này từng tồn tại một giống loài không thuộc về ánh sáng , những sinh thể đueoejc sinh ra từ máu và bóng tối .
Chúng được gọi với cái tên là Ma Cà Rồng .
Không ai biết chúng có thực sự tồn tại hay không , chỉ biết rằng vào những đêm trăng lạnh , khi sương phủ kính cánh rừng và chó tru vô định, người ta kể về những " kẻ không bóng " đi lại trong đêm , len lỏi qua khe cửa , chạm môi lạnh lên cổ nạn nhân và hút cạn từng giọt máu cuối cùng .
Chúng không ăn - mà sống bằng sự sống của kẻ khác .
Không chết- nhuebg cũng không còn là con người.
Có những barn ghi chép cổ được tìm thấy trên da cừu , khắc những dòng chữ máu bằng ngôn ngữ đsx thắt truyền . Trong đó nói rằng ma cà rồng không chỉ là quái vật - mà là hậu duệ của một dòng tộc quyền năng , bị nguyền rủa bởi chính máu của mình .
Và chỉ khi trăng chuyển đỏ....
Những cánh cổng đã ngủ sẽ lại mở .
Máu sẽ gọi máu
Và lời thề xưa kia sẽ trở về .
————-
Đồng hồ treo tường nhích qua mốc 11 giờ đêm .
Ánh đèn bàn vàng dịu hắt xuống mặt bàn gỗ đẽ loang vết cafe , phản chiếu những hàng chữ cổ in mờ trong tài liệu in dèn trắng .
Prem ngồi bệt dưới sàn , tựa lưng vào mép giường tay lật từng trang bản thảo đã được in từ thư viện số . Mái tóc hơi rũ xuống mắt , trên trán mồ hôi lấm tấm vì trời oi . Trước mặt cậu , Khaotung đang ngồi xếp chán ngay ngắn , tay cầm quyển sổ ghi chú , Nawat đảo theo từng dòng Prem đang đọc .
" Cậu có biết " - Prem mở lời , giọng đều đều , hơi thở khàn vì nói cả buổi tối - " truyền thuyết về Ma Cà Rồng ...thật ra xuất hiện từ trước Công Nguyên không ?"
" Sao nghe như ...truyện Dracula phiên bản Hojc thuật thế ?"
Khaotung nửa cười nửa trêu , tay vẫn ghi chép .
Prem không cười , ánh mắt hơi tối đi dưới ánh đèn bàn .
" Không , thật đấy . Trong các mảnh bản thảo cổ tìm thấy ở vùng Lưỡng Hà - có từ ba nghìn năm trước Công Nguyên - đã xuất hiện hình ảnh những " kẻ uống máu " , thường ẩn mình trong bóng tối và cướp đoạt đi linh hồn nạn nhân vào ban đêm ."
Cậu lật thêm một trang , dừng lại trước bản scan màn hình vẽ kỳ dị trên da cừu .
" Không dùng dao , không mang theo vũ khí . Chỉ khi cần đến gần là máu sẽ tự chảy khỏi cơ thể nạn nhân . Kẻ đó được miêu tả là không có bóng , không có tiếng bước chân , và không bao giờ nhìn rõ gương mặt ."
" Không bóng....không tiếng bước chân ?" - Khaotung ngẩng lên , mày hơi cậu lại .
" Như ma ấy ."
Prem nhếch môi
" Ma thì không sống bằng máu ."
" Thế...cái này là gì ?" - Khaotung hỏi , chỉ vào một đoạn ngắn Prem đã gạch chân đỏ trong tài liệu .
Prem nhẩm đọc , giọng trầm lại , mang theo sự trầm ngâm :
" Máu là lời nguyền đầu tiên .
Tình yêu là lời nguyền cuối cùng .
Khi trăng hóa máu , linh hồn sẽ nhớ lại những kẻ từng bị lãng quên ."
Căn phòng lặng đi vài giây .
" Cậu nghĩ ...đó là bài thơ à ?" - Khaotung hỏi nhỏ , như sợ phá vỡ không khí .
" Không . Là một câu khắc trên bia đá ,"
Prem nói , tay gõ nhẹ vào tập giấy . " Tìm thấy trong tầng hầm của một pháo đài cổ ở miền Bắc Thái Lan . Và lạ nhất là—-"
" Gì?"
"— ký hiệu ngôn ngữ trên bia không khớp với bất kỳ hệ chữ nào thời đó ."
" Nghĩa là gì ?"
" Nghĩa là ....có thể nó không thuộc về con người ." - Prem nhìn thẳng vào mắt Khaotung .
Bên ngoài cửa sổ , gió rít qua một hồi .
Lá cây cọ và mái tôn phát ra tiếng kẽo kẹt lạ tai .
Khaotung chớp mắt , rồi cười khẽ :
" Cậu đang cố dọa mình à ."
Prem cũng cười nhưng không trả lời .
Cậu ngã lưng ra sau tay vắt lên trán , mắt nhìn Trần nhà cũ kỹ của phòng trọ .
" Doạ đâu . Mình chỉ kể sự thật thôi ."
Bên bàn học , màn hình laptop vẫn còn sáng , barn đồ vùng ngoại ô Bangkok được phóng to , đánh dấu một chấm đỏ :
" Lâu Đài Sau Hoàng Hôn - khu vực cấm sau 17:00 "
————-
Góc Hẻm Tối - 23:58
Ánh trắng lờ nhờ bị nuốt chững bởi từng mảng mây xám , đổ bóng lờ mờ xuống mặt đất đây rác vụn và những vệt nước loang lổ chưa kịp khô . Gió len lỏi qua khe tường lạnh toát , rít lên từng cơn dài như tiếng ai đó rên rỉ trong đêm .
Góc hẻm vắng lặng đến rợn người , chỉ còn tiếng bước chân loạng choạng kéo Lê trên mặt đất gồ ghề . Một người đàn ông trung niên , dáng người béo phục phịch trong chiếc áo sơ mi nhàu nát , đang cố giữ thăng bằng . Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ hơi thở ông ta hòa lẫn với mùi ẩm mốc trong không khí , khiến nhưbg cảnh càng thêm ngột ngạt .
" Chết tiệt ...Hôm nay đúng là toàn chuyện xui rủi ..." - Ông ta lần bẩm đầu óc quay cổng , mắt nhẻo lại vì không phân biệt rõ được bóng tối và ảo giác của cơn say .
Tay ông lần mò dọc theo vách tường gạch lạnh buốt , từng viên gạch như thấm nước , rêu bám lởm chởm . Mỗi bước đi đều nặng nề như dẫm trên chính xác mình . Khu đến khúc cua giữa hẻm - nơi bóng đèn đường đã hư từ lâu - ông đột ngột va phải ai đó . Cú va chạm làm ông ngã chúi xuống nền xi măng lạnh ngắt .
" Bịch !"
" Thằng chó nào đấy ! Mày mù hả !" - Ông gằng giọng , vừa ngồi dậy vừa chửi tục . Giọng ông the thé như đang cố át đi nỗi sợ mơ hồ bắt đầu lên lỏi trong ngực .
Người kia đứng yên . Không nói , không động đậy . Chỉ đứng đó - quay lưng lại , bất động như một cái bóng . Dáng người cao gầy , mặc áo khoác đen dài gần chấm gót , không thấy rõ mặt , cũng không nghe tiếng thở .
" Ê ! Tao nói mày không nghe à !" - Ông ta nổi nóng , khuôn mặt đỏ bừng , văng tục một tiếng rồi lại tới - bàn tay đày mùi thuốc lá và mồ hôi vùng leen , tát mạnh vào gáy người kia .
" Mày câm à ?! Có nghe thấy không hả ?!" .
Khoảng khắc đó , không khí dường như đặc quánh lại .
Người kia khẽ rùng mình .
Rồi... rất chậm rãi , hắn quay đầu lại .
Từng động tác như thể thời gian bị kéo dài đến với tận . Bóng áo đen rũ xuống theo chuyển động , để lộ một phần da trắng đến ghê rợn , trắng như sắp nến đã chết , trắng đến mức gần như phát sáng trong bóng tối .
Khi khuôn mặt hắn hoàn toàn hiện ra , người đàn ông trung niên sững sờ . Một khuôn mặt trẻ - quá trẻ - gần như phi thực . Đôi mắt ... đỏ rực , như thể trong lòng mắt là thang hồng cháy âm ỉ . Đồng tử không có tiêu điểm và giữa khuôn mặt hơi nhếch lên , từ từ hiện ra ....
Răng nanh , sắc , dài . Sáng loá như dao lam .
" A...a...a " - người đàn ông run rẩy , miệng méo xệch. Hắn cười , một nụ cười nhạt nhòa nhưng lại lạnh toát , như thể đang nhìn một con chuột sắp chết .
" Mày...mày là ....quái vật ."
Không có thời gian để chạy . Không có ai nghe thấy .
Một tiếng xé gió khô khốc , rồi tiếng da thịt bị xuyên thủng . Hắn áp sát chỉ trong tích tắc , đôi tay lạnh ngắt giữ chặt lấy vai ông ta , cổ bị kéo lệch sang bên .
"Rắc!"
Một âm thanh nhỏ vang lên khi chiếc răng nanh cắm sâu vào động mạch cổ . Người đàn ông cũng vẫy , chân đập loạn , nhưng sức lực yếu dần .... yếu dần ...cho đến khi chỉ còn tiếng nuốt đầy ghê rợn vang lên trong con hẻm .
Máu nhỏ thành từng giọt xuống đất . Nước mưa chưa khô hoà quyên với vết máu , tạo nên những mãng đỏ sẫm loang lổ như tranh vẻ của quỷ dữ .
Người đàn ông rũ xuống , đôi mắt mở to không nhắm , trắng dã , tròn đen lệch đi vì sợ hãi . Làn da nhanh chóng chuyển sang màu xám trắng như xác chết lâu ngày . Miệng ông vẫn há ra , như đnag cố gào thét trong vô vọng
Hắn thả thân xác đó xuống nền đất ước , rồi dùng tay áo chùi nhẹ vệt máu còn dính trên khóe môi . Đôi mắt đỏ thoáng ánh lên một tí chán ghét .
" Được ta chạm đến ...đã là vinh dự lớn nhất trong kiếp sống tầm thường của ngươi rồi . Thứ hạ đẳng bẩn thỉu ."
Gió nổi lên . Áo khoác của hắn bay phấp phới trong bóng tối . Hắn quay đi , từng bước nhẹ tênh , tan dần vào con hẻm , như thể chưa từng xuất hiện .
Phía sau , xác người đàn ông vẫn nằm đó - bắt động - lạnh kéo - như một món đồ chơi hỏng bị vứt bỏ .
Chỉ còn tiếng gió ...và một con mèo đen từ xa lặng lẽ nhìn hắn - mắt sáng quác trong đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store