ZingTruyen.Store

Sau Hoàng Hôn

Chap 9 :Huyết Tịch Diệt

minhlanin

Trong tận cùng bóng rối của con hẻm , nơi ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt chẳng thể xuyen nổi màn mưa đay đặc , vang vọng tiếng thở dốc , khàn đặc , đứt quãng . Tiếng rên rỉ ấy lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách xuống nền xi măng , như một khúc nhạc tang thương rợn gáy .

Một người đàn ông  thân hình run rẩy quỹ sụp , máu từ cơ thể ông ta rỉ ra từng dòng .Nhưng đó không phải là máu đỏ máu nhân loại - mà đặc quánh , đen kịt như đâu hắc , tanh hôi , bốc khói mở mịt khi chạm vào nền đất lạnh , ông ta sợ hãi ngẩng mặt , đôi mắt đỏ quạch đầy hoảng loạn ,cầu khẩn nhìn vào kẻ đang đứng phía trước .

"Xin..xin ngài ..thiếu gia ...hãy tha cho tôi ...tôi không cố ý ..tôi..xin ngài ." -giọng ông ta run rẩy ,vỡ nát như kẻ sắp bị nhấn chìm trong vực sâu tuyệt vọng .

Người được gọi là thiếu gia chỉ đứng đó , dáng vẻ an nhàn , tĩnh lặng . Một thiếu niên tưởng chừng chỉ mới đôi mươi , mái tóc đen mượt ánh lên như gỗ mun dưới làn mưa . Gương hắn mặt trắng trẻo , đường nét tinh xảo như tạc từ đá cẩm thạch , môi cong nhẹ luôn vươn nụ cười tưởng chừng hiền hòa , vô hại . Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn - đôi mắt đỏ rực , sâu hút , sáng như ngọn lửa máu giữa màn đêm - mới hiểu đó không phải ánh nhìn của con người .

" Ngươi biết không.." -giọng hắn vang lên , trầm tĩnh ,êm ái như một lời thủ thỉ ." Ta vốn nhân từ . Nhưng..chính người đã phạm điều cấm kị , phá vỡ lề luật mà anh trai ta đã đặt ra ."

Nụ cười trên môi hắn kéo dài thêm một chút , nhưng ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng ." Và ngươi hiểu mà , đã làm sai...thì phải trả giá bằng mạng sống.."

" Không ! Xin ngài ! Thiếu gia ! Tôi không —"

Lời cầu xin chưa kịp kết thúc thì một luồng khí đen đặc quánh đã từ mãng không gian xung quanh đã bai trùm lấy thân thể người đàn ông kia . Luồng hắc khí cuộn xoáy len lỏi  vào từng mạch máu cắm sâu vào xương tủy .

Người đàn ông gào thét , tiêng hét nghẹn lại trong mưa gió . Đôi mắt ông ta trợn trừng , lòng trắng dần bị nhuộm đen kịt . Da thịt phồng rộp , nứt toác ,máu dôi lên ùng ục rồi cạn kiệt . Chỉ trong vài nhịp tim , toàn thân ông ta đã nứt rạn , nổ tung thành từng mảng tro bụi . Gió lùa qua , mưa xối xả , tất cả chỉ còn lại một lớp bụi xám nhầy nhục tan biến vào màn đêm.

Người thiếu niên ấy vẫn mỉm cười , ánh mắt lóe sáng như đang thưởng thức một cảnh đẹp . Hắn nghiêng đầu , giọng khẽ ngân , ngọt ngào như một bản thánh ca chết chóc :
"Tội nghiệp thật . Nhưng đã là kẻ được sinh ra từ máu cả Noppanut và Kanaphan , ngươi phải biết rõ...luật cấm tuyệt đối giết hại loài người .."

Nụ cười nhạt dần , hắn xoay người , từng bước thong dong rời khỏi góc hẻm ngập máu .Mưa vẫn rời , từng giọt nặng nề như dội xuống từ trời cao ,xóa nhòa tất cả ,chỉ còn lại sự im lặng rợn ngợp .

...

" Thiếu gia Kanaphan." - Một giọng nói trầm thấp vang lên , phá vỡ màn tĩnh mịch .

Người thiếu niên khẽ dừng lại , quay đầu . Sau trụ đèn đường lớn , một bóng dáng cao lớn bước ra , dáng vẻ nghiêm nghị. Người đàn ông ấy mặc bộ âu phục xám sẫm , vai khoác chiếc áo choàng dài , hương mặt hẳn rõ nét lạnh lùng , cung kính cúi đầu .

" Mathar ." - hắn khẽ gọi , giọng điệu bình thản , ánh mắt thoáng hứng thú.

" Thưa ngài ." - Mathar cất giọng kính trọng ." Chủ nhân đã cho gọi . Xin mời ngài lặp tức trở về ."

" Chủ nhân à.." - khóe môi hắn còn lên , một nụ cười khó đoán ." Ta còn đang bận . Khi nào xong , ta sẽ tự trở về ."

" Thưa thiếu gia, nhưng —"

Mathar chưa kịp nói hết cậu thì không khí xung quanh đột ngột hạ nhiệt . Một làn áp lực vô hình đè nén toàn bộ không gian , khiến mưa rơi cũng nặng hẳn . Người thiếu niên ấy , lúc này gương mặt chẳng còn nụ cười , nghiêng đầu , ánh mắt đỏ thẫm sắc lạnh như lưỡi dao , quét thẳng về phía Mathar .

" Mathar..." - giọng hắn trầm khàn , lạnh buốt ." Ngươi đã làm phụ tá cho gia tộc ta hơn mấy trăm năm nay . Vậy hẳn người phải rõ...Ta First Kanaphan - không bao giờ tuân theo nguyên tắc của bất kỳ ai ."

Hắn tiến một bước , hơi thở như lưỡi gươm ghim vào không khí ." Ta muốn về thì sẽ về . Anh trai ta ...cũng phải hiểu điều đó .Vì vậy...đừng đứng đây ra lệnh cho ta .Hiểu chưa ?".

Ánh mắt hắn rực sáng như lửa máu , khí lạnh phủ trùm xuống cả con hẻm . Mathar thoáng run , sống lưng lạnh toát . Khẽ cúi đầu thật sâu ,không dám thố thêm lời nào , rồi lặng lẽ lùi vào bóng tối , biến mất như chưa từng xuất hiện .

Trước làng mưa , bóng dáng thiến niên đó vẫn đứng đó , cao ngạo , bất khả xâm phạm .

First Kanaphan.
Dòng máu thuần huyết . Đỉnh cao của huyết tộc cổ xưa . Bên ngoài hắn mang vẻ dịu dàng , thanh thoát nụ cười ngỏ như kẻ vô hại . Nhưng đằng sau vỏ bọc ấy – là cơn ác mộng của bóng đêm . Hàng trăm ,hàng ngàn mạng sống ma cà rồng làm sai lề luật đã từng rơi rụng dưới tay hắn . Thậm chí ...cả những kẻ từng mang tên gia đình hắn...từ hàng vạn năm trước .

Một huyền thoại bằng máu và bóng tối .
Một con quỷ khoác lớp vỏ thiên thần .

Và đêm nay , giữa thủ đô loang loáng ánh đèn và mưa trắng xóa , hắn vẫn bước đi thong dong . Như thể chính màn đêm kia cũng phải rẽ lối nhường đường cho hắn .

___________________________________

Mưa rót xuống như trút , những sợi nước như kim châm đánh vào mặt đường , phản chiếu qua ánh đèn vàng nhòe nhợt . Không gian thành phố đêm trở nên hẹp lại , ẩm ướt và hiu quạnh . Những tiếng động bình thường bỗng như bị nhấn chìm dưới lớp nước nặng nề . Giữa con phố vắng , một bóng người lê bước , dáng vẻ thê thảm , mắt không ngừng quay về sau , bước chân gấp gáp như dndsg cói gắng chạy trốn khỏi ai đó .

" Phải tìm cách rời khỏi đây...mình không thể chết vô nghĩa ở đáy được ." - Hơi thở gấp gáp , bước chân gã lảo đảo , tay váy chặt vào bức tường ẩm mốc tay , tay còn lại ôm chặt vết thương ở bụng . Mảnh quần áo ướt sũng dính chặt vào thân , nhưng chất lỏng chảy xuống không phải máu đỏ tươi - đen , đặc quánh , bốc lên thứ mùi tanh nồng . Mỗi nước chân khiến gân nổi lên xanh dọc cổ , mặt gã tái bệch , nắt đỏ ngầu , môi vẫn còn run rẫy , gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi :
"Phải sống...phải sống...nhanh lên...hắn sẽ không tha cho mình.." - gã lê bước chân , cố sức rút mình khỏi con phố hẹp , như thể ngay sau lưng gã là một cánh cửa tử thần sắp khép lại .

_______

" Cậu thấy sao rồi ? Ổn không ?" - Khaotung khoác vai Prem , giọng lo lắng nói .

" Ổn mà . Đừng lo mình có yếu đuối vậy đâu chứ ." - Prem đáp , ánh mắt cậu khẽ lướt qua mặt đường ướt , nhìn bóng mờ phản chiếu dưới cũng nước .

Khaotung khẽ thở dài .
"Cậu phải nghỉ ngơi , thư giản đầu óc . Mình chỉ lo nếu cậu có chuyện gì....mình không biết phải sống tiếp thế nào đâu ." - giọng cậu chán thành , ánh mắt dịu dàng nhìn Prem .

Prem chỉ bật cười , khoác vai Khaotung :
" Nghĩ xa quá rồi , chuyện gù được chứ ."

" Rồi , không nghĩ nữa . Vậy tối nay ăn gì đây ?" - Khaotung xua tay , giọng bất lực nói .

" Pad Thái . Thấy sao ?" - Prem hất cằm nói .

" Nhất trí ."

Mưa rơi , bước chân cả hai chầm chậm . Cả hai sóng vai nhau như hai mảnh ghép mỏng manh trong thành phố rộng lớn . Và rồi một cú va chạm đột ngọt . Người đàn ông lao nhanh từ hẻm nhỏ bên cạnh , quần áo ướt sũm , dáng đi lảo đảo . Va mạnh vào cả hai , khiến cả hai ngã nhào , chiếc ô trong tay Khaotung văng ra , rơi lạch cạnh trên nền đường ướt đẫm nước mưa . Prem nhìn Khaotung bên cạnh rồi nhìn người đàn ông kia , lòng bàn tay cậu bất giác đau rát . Người đàn ông cố gắng gượng dậy , định rời đi thì bị Khaotung kéo lại :

" Này ! Anh động phải chúng tôi đấy ! Có biết con lỗi không ?"

Prem cùng đứng bật dậy , kéo nhẹ tay Khaotung :
" Bỏ đi , chắc anh ta say đừng gáy chuyện ."

Gã đàn ông kia đứng im , mắt hắn lóe lên , nụ cười nhẹ dần hiện hữu trên khóe môi kia . Giọng thì thầm nhỉ vang lên :
" Mùi máu sao ? Là nó...."

Khaotung nhìn bóng lưng gã vẫn đừng đó , đôi mày khẽ nhíu lại rồi quay sang Prem :
" Sao không ? Say rượu thì về nhà đi chứ cứ đi long nhong ngoài đường như vậy , trời còn đang mưa nữa chứ . Phiền chết đi được ."

" Được rồi , về thôi . Ướt cả rồi ." - Prem nhặt chiếc ô lên vuốt nhẹ mái tõe ướt sũng của mình , chầm chậm nói .

Nhưng khi nhìn sang Khaotung , cậu bỗng nheo mắt khó hiểu . Khuôn mặt này là sao ? Mắt Khaotung trừng lớn , đôi môi run lên . Cậu nhìn theo ánh mắt bạn mình . Nước da trắng buốt ẩn sao lớp áo choàng nhung , đôi ngươi đỏ au kèm theo đó là là hàm răng với hai chiếc răng nanh sắt nhọn lóe lên trong bóng tôi mờ mịt phản chiếu sáng ánh đèn đường .

" Huyết Tịch Diệt ." - giọng khàn đặt , âm thanh vang vọng như tiếng kêu cứu từ nơi sâu tăm tối vọng lên .

_______________
Huyết Tịch Diệt . Tương truyền nó ra đời từ khoảnh khắc hiếm hoi khi mặt trời vac mặt trăng giao nhau trên bầu trời . Trong thời khắc đó , ánh sáng và bóng tối hòa quyện , sinh ra một dòng năng lượng hỗn độn , vừa hủy diệt vừa tái sinh . Máu của những người sinh ra dưới nhật thực hoặc nguyệt thực sẽ mang dấu ấn ấy . Nửa bóng tối và nửa ánh sáng , nửa sinh , nửa tử .

Trong ghi chép cổ xửa loại máu này chỉ xuất hiện 2000 năm một lần và chỉ có một người trong một thế hệ và được coi là " Huyết Ấn Đoạn Mệnh " . Thứ máu định đoạt cả sự thịnh vượng của một dòng tộc Ma Cà Rồng . Nhưng nếu loài người sỡ hữu Huyết Tịch Diệt thân nhân của họ sẽ phải gánh chịu háu quả nặng nề . Chính là cái chết , và họ sẽ phải mang sự cô độc . Hoen hết họ còn phải trốn chạy , khỏi thế lực ẩn mình trong bóng tối đó....Ma Cà Rồng giống loài máu lạnh đó . Bởi vì một giọt máu của họ cũng có thể xoay chuyển cán cân quyền lực của các dòng họ Ma Ca Rồng . Nhưng kèm theo đó , ma cà rồng uống Huyết Diệt Tịch thì tâm trí sẽ dễ bị bóng tối nuốt chững , mất đi lý trí và trở thành quỷ dữ mãi mãi chẳng thoát ra được . Chỉ những kẻ đứng đầu , thủ lĩnh người mang ý chí sắt đá mới đủ khả năng kiểm soát được nó .

_________________

Prem lùi lại . Mắt cậu toát ra một nổi sợ , cơ thể như bị cột chặt . Cậu biết hắn đang nói gì . Cậu biết Huyết Tịch Diệt , cậu biết nó . Khaotung quay sang nhìn Prem , rồi vội kéo bạn mình ra sau giật lays chiếc ô trong tay cậu , chĩa mũi nhọn ra trước hướng về gsx đàn ông kia . Con phố trống không , tiếng mues trỏe nên nặng nề , như sức ép khiến bản thân nặng nề hơn , gió đêm kèm theo cơn mưa quất mạnh vào da thịt cả hai . Bước chân gã đang dần tiến tới , bước chân không vội nhưng không có dấu hiệu dừng lại .

" Đừng ....đừng qua đây ." - Khaotung gào lên , tay vẫn nắm chặt lấy cán ô , thứ duy nhất cáu có thể bám víu vào ." Rốt cuộc là thứ gì vậy ? Biến đi ."

Gã người , nụ cười nhẹ bẩn như gió . Khẽ nghiêng đầu nhìn cả hai :
" Ma Cà Rồng ? Có biết không ?".

Ma Cà Rồng . Khaotung đứ ánh mắt hỏng loạn nhìn Prem ở phía sau mình . Cảm giác như một lớp sương độc đang phủ lên da thịt . Prem , cậu thấy đầu óc mình như quay cuồng , hai chân mềm nhuỗn . Cố bám víu lấy cổ tay Khaotung , giọng cậu run rẫy :
" Chạy...chạy mau đi..Khaotung ."

" Không ! Lùi lại ." - Khaotung hất mạnh Prem về phía sau . Cậu tiến đến vung ô xuống , một cú đập mạnh và đầu gã đàn ông kia . Ô gãy đôi như một thanh sắt mục nát , vô dụng với gã ta .

Một bàn tay như tháp vươn ra . Cổ Khaotung bị bóp chặt , nhấc bổng trên cao . Khó thở , không khí như bị bố nghẹn . Gã ta tóm chặt cổ cậu bằng bàn tay với móng vuốt sắt nhọn , siết chặt đến mức tiếng rít của cổ họng vang lên khô khốc . Cậu quằn quại , hay tay tóm chặt lấy cổ tay gã , đôi mắt đỏ au .

Prem sững người , mắt cậu mở to . Một phần tư giây như bị kéo dài vô tận . Cậu run rẩy lục lấy con dao rọc giấy trong túi , lao đến , vung tay đâm con dao vào bắp tay gã . Con dao gãy đôi , mảnh sắc găm vào tay cậu , máu rỉ ra . Mọi thứ diễn ran như chậm lại : tiếng mưa rơi ,tiếng gió , tiếng thở hỗn hển của Khaotung - và nụ cười chế giễu của gã nhìn cậu .

Hởi thở Khaotung yếu dần , bàn tay cái đã dần buông lõng , bàn tay kia nhue thể đang dần bóp nát cả sự sống . Prem ôm chặt chân gã , đấm mạnh , cổ họng cậu phát ra tiếng nấc nghẹn ngào :
" Thả cậu ấy ra...làm ơn...thả ra...Khaotung...cáu ấy là người thân duy nhất của tôi..thả ra ."

Giây sau , gã liền tóm chặt lấy cổ cậu . Nhấc bỗng cậu lên . Đôi mắt hắn nửa chế giễu nửa hứng thú . Cả hai như con mồi béo bở trong mắt hắn .

" Không ngờ...ta lại may mắn đến vậy . Yên lặng đi , sẽ không có chút đau đớn nào đâu ." - giọng hắn đầy tự hào , khéo môi cong lên thành một vòng cung hoàn hảo .

Đôi tay Khaotung dần buông thả , cậu dường như đã mất dần ý thức , sắc mặt trắng bệt . Trong khoản khắc đó , mọi lời trêu đùa , mọi kế hoạch , mọi thứ chen chúc trong đầu Prem như bong bóng vỡ vụn . Cậu cố sức báu chặt lấy vạt áo gã , nghiêng răng , giọng yếu ớt :
" Thả..thả cậu ấy ra...tên khốn.."

Mưa vẫn rơi . Thành phố như thể đã đứng lại , lắng nghe tiếng rên rỉ của kẻ sắp mất và tiếng cười khoái chí của kẻ săn . Trên mặt đường , nước mưa pha lẫn nước mắt và máu  . Giọt nước mắt bất lực . Hào quyện vào nhau , lấm tấm trôi dạt về cống rãnh , kéo theo hy vọng đang chìm dần.

Hơi thở gấp gáp như sắp cạn kiệt , trong tuyệt vọng . Prem gắng gượng phát ra tiếng kêu yếu ớt :
" Làm..làm ơn..có ai không..cứu..cứu chúng tôi với ."

Tiếng cười khe khẽ của ai đó vang lên . Âm thanh đó như xé rách màn mưa , mang theo áp lực khiến khung cảnh xung quanh như chậm lại . Một giọng nói trầm đục , đẫm mùi giữ cợt , bất ngờ vang lên từ lan can của tòa nhà bên cạnh :
" Đến đúng lúc nhỉ ?."

Bóng người cao lớn , hắn khoác trên mình lớp áo choàng có màu xanh ngọc bích , tựa người vào thành lang cang , khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vừa nhàn nhã vừa tàn nhẫn .

" Thiếu...thiếu gia Kanaphan ." - Bàn tay đang  siết chặt cổ Prem và Khaotung bất giác run rẩy . Gã lắp bắp  , ánh mắt tràn đầy hỏng sợ .

Nụ cười của hắn sâu thêm , giọng nói trầm thấp ngân dài trong đêm mưa :
" Hin . Tìm thấy ngươi rồi ."

Câu nói như đè nén từng đoạn dây thần kinh trong đầu gã . Nhột ngạt , nặng nề , như thế nó đang rút cạn máu người nghe . Gã gồng mình , đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn và run sợ :
" Thiếu...thiếu gia , ngài . Tôi vốn không có thù oán gì với ngài , tại sao...tại sao lại đuổi cùng giết tận như vậy.." - gã rít lên , rồi ánh mắt choẹt lóe lên tia nham hiểm , liếc nhìn hai con mồi trong tay ." Nhưng không sao...nếu bây giờ tôi hút cạn máu của tên này ...dòng Huyết Tịch Diệt..tôi sẽ ."

Tiếng cười khàn khàn bật ra , gã siết chặt cổ hai thiếu niên hơn nữa .

Nhưng–

Xoẹt ! Rắc !

Một bóng giáng vuốt qua nhanh như tia sét xé ngang màn mưa . Trong khoảng khắc ấy , cánh tay đnag siết chặt kia đứt lìa đi , rơi một cách khô khốc xuống vũng nước loang lỗ . Prem cùng Khaotung ngã sập xuống nền đường , cơ thể như bị rút cạn sức lực . Prem cố gắng gượng đưa tay về phía bạn mình , Khaotung ngã ngất lịm đi . Giây sau Prem cũng chìm vào hóng tối cú cơn kiệt sức .

" Tay...tay..ta.." - gã ngã quỵ xuống , mắt trợn trừng trong đau đớn , mồ hôi lạnh hòa với mưa tạt xuống khuôn mặt méo mó .

Trên cao , hắn đứng đó . Đôi mắt hắn đỏ rực như máu đông , sáng quắc trong màn mưa . Gương mặt lạnh lẽo tựa bóng tối của địa ngục , đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười mỏng , đẹp đến rợn người cũng tàn nhẫn đến rợn người .

" Ngươi phản ta.." - hắn cất giọng ,từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào tai kẻ đối diện ." Ta ban cho các ngươi sự sống vĩnh hằng , ngươi lại trả cho ta sự phản bội . Ngươi nhé lề luật của ta mà đúng không Hin . Ma cà rồng sinh ra từ máu của Noppanut và Kanaphan : Không được phép....giết hại con người ."

" Thiếu...thiếu gia..tôi..." - gã ngẩng đầu , giọng run rảy nhìn người kia nói .

Luồng hắc khí cuộn xoáy ,bủa vây lấy cơ thể gã . Gã gào thết , giãy giụa điên loạn , nhưng chỉ trong chốc lát , toàn thân gã bị nghiền nát , tan rã thành tro bụi , bị cuốn phăng đi trong màn mưa trắng xóa .

Sự im lặng dần trở lại . Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách đều đều ,nhưng lại nghe như tiếng trống tang tiễn đưa kẻ phản bội về với cỏi chết .

Hắn chậm rãi quay đầu , ánh mắt hướng vè hai thân người đang bất tĩnh dưới nền đường lạnh lẽo . Mưa thấm đẫm mái tóc , gương mặt cả hai tái nhợt như sắp tan biến khỏi thế giới này .

Hắn khẽ nghiêng đầu , ngồi xổm xuống , giọng trầm thấp ngân dài như một lời thì thầm :

" Huyết Tịch Diệt sao....nguy hiểm thật đó . Không ngờ lại gặp lại người sớm đến vậy....Warut ."

Lớp áo choàng màu ngọc bích dài phất lên , mở rộng như một bóng đêm nuốt trọn lấy cả ba . Trong nhát mắt , con phố vắng ngắt chỉ còn lại cơn mưa và chiếc ô gãy vụng . Không gian lạnh lẽo và tĩnh lặng , như chưa từng xảy ra bất kỳ điều gì .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store