Sau Chu Thay La Thuong Huan Van
Chạy một hồi thấy cái đường nó quen quen…chời ơi chời nói chở người ta đi chơi mà chạy thẳng về nhà ổng…Tui giãy bây giờ đó!!“Thầy nói chở con đi tô tượng rồi qua trung tâm thương mại trượt ba-tin mà sao về. Hỏng chịuuu đâu"Ổng im lặng không thèm nói gì, chạy tới cửa nhà vừa xuống xe là ổng nạt cho một trận.“Đi vô phòng quỳ tự kiểm điểm. Tao dạy mày nói chuyện với người lớn bằng thái độ đó hả?”“Tại con hong thích thì con hong nói chuyện chứ sao Thầy ép con”“ Người ta là người lớn, mày là con nít phải có sự tôn trọng khi giao tiếp chứ. Không thích là thái độ vậy đó hả? Ai dạy? Còn đứng đó cãi.”Tui vùng vằng bỏ vào trong nhà, thấy bà đi ra tui méc bà. Cũng may có bà ở nhà không là tui ăn hành rồi.“Bà ơi, huhu Thầy la con nữa ời, Thầy bắt con vô phòng quỳ. Hồi trưa Thầy quất con giữa đường mà giờ Thầy còn muốn đánh con nữa bà ơi huhu”“Sao vậy? Đi chơi mà sao về khóc rồi. Con làm gì mà nó đánh con quài vậy?”Bà cởi nón bảo hiểm trên đầu tui ra, vuốt vuốt tóc. Tự giờ quên hèn gì nó nặng đầu muốn chít..“Hòi sáng đi cà phê nhân lúc Thầy đi vệ sinh con đi mua đồ rồi về nhanh à, Thầy ra hong thấy con chạy đi kím, rồi cầm cây bằng ngón tay cái quất con giữa đường…hic…tới giờ còn ê ẩm mà Thầy còn định quánh con nữa…”“Tao đánh oan hay gì mà đi kể lể”Thấy ổng đi vào tui im bặt. Nép sau lưng bà. Tới mấy cái khúc này là thấy tui hèn vãi ra.“Đi ra không thấy nó cũng không có tin nhắn thông báo gì, con hỏi lúc đó mẹ có lo cho nó không? Tưởng đâu bị chúng bắt mất tiu rồi, một hồi thấy nó cầm cái bọc xách đi lon ton muốn lên tăng xông”“Thôi bình tĩnh có gì từ từ nói, bây đừng có nổi nóng”Bà rót cho ổng một ly nước lọc, ổng cầm lên uống một hơi hết luôn…thấy mặt ổng đỏ chót như trái cà chua…chắc là giận dữ lắm…cũng hông dám chọc gì nữa.“Còn đứng đó, tao nói cái gì có nghe lọt lỗ tai không?”Mô phật ông Địa độ con à…Đang đứng cúi đầu sau lưng bà bị ổng la một cái làm người ta giật mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy vậy thui tui đi vô phòng quỳ cho yên nhà lợi nước. Nghe bà hỏi ổng có chuyện gì mà quạu dữ vậy, ổng kể ra hết còn khúc sau tui hong nghe được. Tui lựa cái chỗ êm êm một xíu…đâu dám quỳ lên giường…quỳ dưới sàn mà gần giường thui. Trong người uể oải mới đi nắng về mà bắt quỳ nữa, mệt muốn xĩu. Canh lúc ổng chưa vào dựa người lên giường nghĩ xíu. Hôm bữa người ta vô trường đưa nước thì cười tươi dữ lắm, còn bây giờ…khác gì ông kẹ đâu. Dựa một hồi sợ ổng vào bất tử nên thui quỳ thẳng người cho chắc. Có ai đi nắng về là nhức đầu không ặ, tui có nha…nó mệt mệt trong người, kiểu này chắc dán tờ năm trăm lên trán mới hạ sốt được. Nghe lụp bụp phía sau tui quay đầu lại nhìn thì thấy ổng mở tủ lấy cây roi mây dài tám chục xăng ti mét ra…nữa hả trời…lâu dữ lắm lâu rồi mới thấy cái cây mây lại đó…chắc mai mốt canh ổng đang vui vui bẻ gãy cho rồi để ổng không còn hung khí hành hung ai. Cụ thể là tui…Ổng cầm cái cây quất quất vào không khí hai ba cái…cái cây nó dẻo quẹo à nhìn thấy ghê muốn chết…Tui rùng mình một cái, da gà da vịt gì nó nổi rần rần luôn.
Sợ quá hong biết làm gì hai tay bấu chặt vào nhau, cảm giác ổng đang đi lại gần mình tui càng run hơn. Quay mặt lại dùng đôi mắt thành khẩn nhất cầu xin…“Cha T…”Ổng lạnh lùng chỉ cái roi lên giường, thấy cầu xin cũng hông có tác dụng gì nên thôi…đành gieo mình xuống chảo dầu vậy…Đồ độc ác!!Bình thường thì sẽ nằm xuôi xuống mà nay tui lười quá trườn đại lên giường. Cũng may là sáng đi chơi mặc quần jean dày chín lớp không thôi là bữa nay cái mông lãnh đủ luôn. Tui nằm úp mặt xuống khoảng trống của hai khuỷu tay, chưa đánh mà tui khóc trước rồi…Hình như bị trúng nắng rồi…sổ mũi, đầu thì quay tròn tròn…vậy đó mà ai kia đâu biết.“Sao từ trước tới giờ mày toàn bắt tao phải lấy cái cây ra nói chuyện mày mới nghe vậy? Bộ mày không biết sợ hả? Hay tao đánh chưa đủ đô của mày nên mày không biết đau?”“Hức…hông có…tại Thầy khó tánh chứ bộ, Thầy nói nhỏ nhẹ con biết nghe mà…hức…đó giờ Thầy có nói nhẹ nhàng với con đâu…toàn đem cây ra trước khi nói không à”Ổng quất một cái chát giữa mông…bị đánh bất ngờ nên tui la lên một tiếng. Tính ra mặc quần jean cũng hông đỡ đau mấy…nó rát…tui hơi nghiêng người qua bên trái.“Tao khó đúng hay khó sai? Cái vụ đi không thông báo tao có đánh chưa? Ăn mấy cây rồi mà bây giờ vẫn chứng nào tật nấy, lúc đó đánh chưa đủ thấm đúng không?”“Huhu…con nhớ mà…hức…tại con định đi về mau nên hỏng có nói…hức…con xin lũi…Thầy bớt giận”“Cứ mỗi lần nằm đây mày mới biết lỗi, biết thật hay chỉ xin để qua chuyện?”“Hức…con biết lỗi thiệt…mơi mốt đi đâu con cũng báo cho Thầy một tiếng hết…hỏng để Thầy giận nữa đâu huhu”“Lần này là lần cuối, lần sau lặp lại thì đừng có nói chuyện với tao, tao cũng chẳng cần nghe nữa"“Dạ…hức…hỏng có lần sau đâu”Ổng chọt chọt vào cái mông tui như đang chơi đùa dị đó, đồ độc ác. Có ai may mắn được như tui không, một ngày ăn hai trận đòn…cái đau hồi sáng còn hơi ê ẩm bây giờ thêm một trận rát ơi là rát nữa…ý là mới xong có một tội mà tui đuối như trái chuối rồi. Nằm xụi lơ để ổng làm gì thì làm. Lát xĩu luôn cũng được cho ổng biết sợ, hứ!Tự nhiên ổng im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng nghe có vẻ…buồn buồn sao á…“Mày là học trò của tao, tao không muốn mày bị người ta nói là mất dạy với người lớn. Mặc dù mình không thích người ta nhưng họ là người lớn mình phải tôn trọng. Cô Lan nói như vậy thì ít ra mày cũng phải dạ đáp lại cho có phép lịch sự. Đâu phải bằng tuổi mình đâu mà thái độ đó. Thầy biết mày tự ái nhưng cô Lan cũng nhận sai rồi cái gì cho qua được thì cho qua đi”“Hức…con biết rồi…”“Biết thì nhớ. Lần này nên đánh mấy roi?”Ổng chọt chọt cái đầu roi vào cái mông đáng thương của tui. Cái mông của người ta mà cứ giỡn.“Con hỏng biết…”“Trên mười”“Mười một nha Thầy”Ổng quất một cái chát ngay đùi non…đau…Tui nghiêng người hẳn qua một bên, tui đau lắm đó ông T!!!!“Tao giỡn với mày hả BT?”“Đau…con chịu hết nổi rùi huhu”“Mới đánh có mấy cây mà than rồi, đau dữ vậy sao?”“Thầy có ăn đòn bao giờ đâu mà biết đau…hic…tính hồi sáng luôn là Thầy quýnh con mấy chục cây rùi chứ ít đâu huhu…giờ chắc bầm tím hết rùi…”“Bầm thì kệ mày, đếm to rõ đếm mà lí nhí trong họng tao không nghe được thì đánh lại”Đồ độc ác huhu đau lắm rồi mà cũng hông tha cho người ta…Đưa ổng về năm 1978-1979 hỏng biết phân biệt đâu là Polpot nữa. Chát“Một…hic…đau Thầy ơi nhẹ nhẹ”
“Mai mốt đi đâu là phải báo một tiếng, còn lần sau thì tao không để tâm tới lúc đó đừng có khóc”Chát“Dạ….hai…huhuhu”“Phải biết tôn trọng người khác, cho dù người ta lớn hay nhỏ, người ta có làm cái gì không phải với mình cũng không có thái độ như vậy. Thầy không muốn thấy con cư xử như vậy một lần nào nữa.”“Hức…dạ…con biết rùi, Thầy không thích con sẽ rút kinh nghiệm”Tui vừa nói xong ổng đè ngay thắt lưng quýnh thêm hai cây, đau gần chết…hai chân giãy như cá mắc cạn, đánh xong ổng cũng đi cất cái cây lại vào trong tủ. Nói trên mười mà đánh có bốn cây hà, chắc làm quá cho tui sợ, thấy ổng cũng còn tí lương tâm đó. Hai mắt nặng trĩu mở muốn không lên, đuối quá…
Cái chương này tui có thêm tí muối cho nó đậm đà, nên mọi người đọc giải trí thui chứ đừng nghĩ ổng ác cỡ đó. Thật ra ác hơn vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store