Sau Chien Tranh Drarry Drahar
Cậu biết không Harry yêu quý, lúc nhìn thấy cậu nằm trên tay Hagrid trái tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi rất muốn lao ra chỗ cậu ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của cậu. Hôn cậu cho tới khi cậu có đủ khí oxi để có thể tỉnh lại thì thôi. Nhưng lý trí ngăn trái tim tôi làm vậy, tôi chỉ có thể đứng đó, bất lực mờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn đôi chút hồng hào của cậu với tâm trạng lo lắng khuôn nguôi. Rồi Chúa tể về cả gia đình tôi xuất hiện, Chúa tể ông ta cười lớn hô to lên rằng cậu đã chết rồi. Hắn còn dám nói cậu thật kém cỏi sao?. Mẹ kiếp, thằng mũi tẹt đó, tại sao hắn lại dám nói cậu như vậy. Cậu chưa chết, đúng không? Năm nào cậu cũng chơi mấy trò mạo hiểm này mà. Cậu chơi mấy trò này nhiều tới nỗi người hiền lành và điềm tĩnh như Longbottom cũng phải phát bực nữa cơ. Sao cậu vẫn chưa tỉnh nữa, tôi có cảm giác mấy phút vừa qua như cả một thế kỉ, trong tâm tôi áp bức vô cùng. Lo lắng càng chất trồng thêm lo lắng, tôi chỉ mải lo cầu nguyện Merlin cho cậu mờ không để ý tới tiếng gọi của cha. Tới khi tôi phản ứng lại thì đấy đã là lần thứ 3 ông ấy gọi tên tôi. Tôi bực mình, mím chặt môi lại rồi miễn cưỡng đi tới phe bên cạnh để chấp nhận mình đã là một Tử thần thực tử con. Ôm cái người đàn ông mờ ba tôi gọi là chủ nhân một cái nhẹ nhàng mặc dù không muốn. Harry! Cậu biết không? Ông ta vẫn nghĩ là tôi đã giết được giáo sư Dumblodore đấy. Chúa tể đúng là không thông minh như tất cả mọi người vẫn hay tưởng tượng đâu.
Ôi! Lạy Merlin, sau khi thằng Bottom rút được thanh gươm từ cái mũ phân loại đó ra thì cậu cũng bật dậy, tôi giật mình hét to họ cậu, chính là họ Potter lên. Tôi muốn chạy tới chỗ cậu, nhưng mẹ tôi, bà ấy lại kéo tay tôi đi sang hướng khác. Ngoái đầu lại, cậu vẫn đang chiến đấu với Voldemort. Bà ấy kéo tôi tới cây cầu đó rồi! Harry! Cậu đã giết chết tên chúa tể đó chưa? Cậu có thắng không? Tôi chần chừ không muốn bước tiếp, tôi có lên đi vào đó giúp đỡ cậu không? Tôi muốn vào đó quá! Tôi đã rời tay mẹ ra từ bao giờ mà ngay cả mình cũng không nhớ nữa. Ngay khi định quay đầu chạy lại vào trường thì tai tôi đã bắt được tín hiệu của việc cậu đã thắng. Cười xòa, tôi quay lưng cầm lại lấy bàn tay gầy gò của mẹ tôi bước đi lững thững qua cánh cổng trường. "Draco yêu Harry" đó không phải tin đồn đâu.
__ _ _______________Draco saidDraco! Tôi thắng rồi này, rõ ràng lúc nãy tôi đã nhìn thấy cậu chạy về phía này mà! Hiện tại cậu đâu rồi? Tôi chạy khắp nơi tìm cậu. Chạy quanh khắp hầu như tòa nhà Hogwarts cao lớn này, đi qua đại sảnh đường ầm ĩ, tôi vẫn không thể nhìn thấy cậu. Nhiều người gục xuống thật Draco à! Cậu an toàn đúng chứ? Tôi mong là vậy.
Tôi đi hỏi loanh quanh, ngay cả những hồn ma cũng được tôi để ý tới. Tất cả bọn họ đều nói không biết cậu ở đâu cả. Tôi tìm ở nơi căn phòng vệ sinh cũ kĩ. Những kí ức dần hiện nơi trong đầu tôi. Chính nơi này đây, tôi đã quăng cho cậu một câu thần chú cắt sau mãi mãi, hình như nó vẫn còn để lại một vết sẹo khá lớn trải rộng nơi vị trí trái tim nhỉ. Tôi cứ vậy vẫn mải miết tìm cậu, haizzz! Có vẻ cậu không ở đây nữa rồi. Nhưng chắc không sao đâu nhỉ? Vào năm học thứ 7, tôi sẽ được gặp cậu thôi. Chắc là cậu vẫn sẽ đi học chứ nhỉ? Cậu sẽ không bỏ học đâu đúng không? Hai người bạn của tôi tìm ra tôi đang ngồi im lặng ở giữa căn phòng vệ sinh, là chỗ cậu đã nằm xuống trong vùng máu do tôi gây ra. Họ lôi tôi lên, rồi tôi lại như đứa trẻ sợ dành chỗ lại ngồi bệt xuống. Tôi gấp gáp đưa ánh mắt tràn ngập xúc cảm của sự lo lắng lên nhìn cặp đôi được xưng danh bóng đèn nọ, hỏi họ xem có nhìn thấy cậu đâu không? Cả hai cùng nhìn tôi rồi trả lời không. Họ trấn an tôi khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, nương theo tay họ, tôi đứng dậy. Đi theo họ một cách thẫn thờ mặc dù không biết họ đưa tôi đi đâu. Ồ! Thì ra là đến chỗ cây cầu, Ron bỏ tay tôi ra rồi đi đến nhặt lên cây đũa phép Cơm nguội mà Voldemort đã dùng tới để chiến đấu với tôi. Nhưng có lẽ nó là hàng Trung Quốc thôi, vì vậy không thể đấu nổi tôi cây của tôi được. Cầm nó trên tay, tôi nhận ra nó chưa từng thuộc về giáo sư độc dược đáng kính mà là thuộc về cậu, Draco à! Và cậu đã đưa đũa phép của mình cho tôi nên hiện tại nó đã thuộc về tôi. Cầm lấy nó, tôi thẳng tay bẻ gãy nó làm đôi. Tôi đi đến bên họ, nhìn vào nơi xa xăm như đang tìm kiếm bóng hình cậu mặc dù biết là sẽ không thể thấy. "Harry ghét Draco" tất cả mọi người đều nghĩ như vậy ngoài trừ cặp đôi bóng đèn nào đó ra.
___________.___________._____Harry
Nghe có vẻ giống Draco thụ đó, nhưng không phải vậy đâu, xin đính chính lại Draco là công còn Harry là thụ nha :vvvvv
#Johnmy
Ôi! Lạy Merlin, sau khi thằng Bottom rút được thanh gươm từ cái mũ phân loại đó ra thì cậu cũng bật dậy, tôi giật mình hét to họ cậu, chính là họ Potter lên. Tôi muốn chạy tới chỗ cậu, nhưng mẹ tôi, bà ấy lại kéo tay tôi đi sang hướng khác. Ngoái đầu lại, cậu vẫn đang chiến đấu với Voldemort. Bà ấy kéo tôi tới cây cầu đó rồi! Harry! Cậu đã giết chết tên chúa tể đó chưa? Cậu có thắng không? Tôi chần chừ không muốn bước tiếp, tôi có lên đi vào đó giúp đỡ cậu không? Tôi muốn vào đó quá! Tôi đã rời tay mẹ ra từ bao giờ mà ngay cả mình cũng không nhớ nữa. Ngay khi định quay đầu chạy lại vào trường thì tai tôi đã bắt được tín hiệu của việc cậu đã thắng. Cười xòa, tôi quay lưng cầm lại lấy bàn tay gầy gò của mẹ tôi bước đi lững thững qua cánh cổng trường. "Draco yêu Harry" đó không phải tin đồn đâu.
__ _ _______________Draco saidDraco! Tôi thắng rồi này, rõ ràng lúc nãy tôi đã nhìn thấy cậu chạy về phía này mà! Hiện tại cậu đâu rồi? Tôi chạy khắp nơi tìm cậu. Chạy quanh khắp hầu như tòa nhà Hogwarts cao lớn này, đi qua đại sảnh đường ầm ĩ, tôi vẫn không thể nhìn thấy cậu. Nhiều người gục xuống thật Draco à! Cậu an toàn đúng chứ? Tôi mong là vậy.
Tôi đi hỏi loanh quanh, ngay cả những hồn ma cũng được tôi để ý tới. Tất cả bọn họ đều nói không biết cậu ở đâu cả. Tôi tìm ở nơi căn phòng vệ sinh cũ kĩ. Những kí ức dần hiện nơi trong đầu tôi. Chính nơi này đây, tôi đã quăng cho cậu một câu thần chú cắt sau mãi mãi, hình như nó vẫn còn để lại một vết sẹo khá lớn trải rộng nơi vị trí trái tim nhỉ. Tôi cứ vậy vẫn mải miết tìm cậu, haizzz! Có vẻ cậu không ở đây nữa rồi. Nhưng chắc không sao đâu nhỉ? Vào năm học thứ 7, tôi sẽ được gặp cậu thôi. Chắc là cậu vẫn sẽ đi học chứ nhỉ? Cậu sẽ không bỏ học đâu đúng không? Hai người bạn của tôi tìm ra tôi đang ngồi im lặng ở giữa căn phòng vệ sinh, là chỗ cậu đã nằm xuống trong vùng máu do tôi gây ra. Họ lôi tôi lên, rồi tôi lại như đứa trẻ sợ dành chỗ lại ngồi bệt xuống. Tôi gấp gáp đưa ánh mắt tràn ngập xúc cảm của sự lo lắng lên nhìn cặp đôi được xưng danh bóng đèn nọ, hỏi họ xem có nhìn thấy cậu đâu không? Cả hai cùng nhìn tôi rồi trả lời không. Họ trấn an tôi khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, nương theo tay họ, tôi đứng dậy. Đi theo họ một cách thẫn thờ mặc dù không biết họ đưa tôi đi đâu. Ồ! Thì ra là đến chỗ cây cầu, Ron bỏ tay tôi ra rồi đi đến nhặt lên cây đũa phép Cơm nguội mà Voldemort đã dùng tới để chiến đấu với tôi. Nhưng có lẽ nó là hàng Trung Quốc thôi, vì vậy không thể đấu nổi tôi cây của tôi được. Cầm nó trên tay, tôi nhận ra nó chưa từng thuộc về giáo sư độc dược đáng kính mà là thuộc về cậu, Draco à! Và cậu đã đưa đũa phép của mình cho tôi nên hiện tại nó đã thuộc về tôi. Cầm lấy nó, tôi thẳng tay bẻ gãy nó làm đôi. Tôi đi đến bên họ, nhìn vào nơi xa xăm như đang tìm kiếm bóng hình cậu mặc dù biết là sẽ không thể thấy. "Harry ghét Draco" tất cả mọi người đều nghĩ như vậy ngoài trừ cặp đôi bóng đèn nào đó ra.
___________.___________._____Harry
Nghe có vẻ giống Draco thụ đó, nhưng không phải vậy đâu, xin đính chính lại Draco là công còn Harry là thụ nha :vvvvv
#Johnmy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store