6.
Come on, make it easy. Tell me that nothing has happened yet.------------------------------------------------------
Sa Hạ thức giấc, nàng tự nhấc mình khỏi ra khỏi cái chăn ấm áp vào lúc 4 rưỡi sáng. Tắm rửa xong nàng mới nhận ra mình dậy khá sớm. Nhã Nghiên còn đang vùi mình vào giấc ngủ ngon kia. Sa Hạ tự hỏi mình bên kia đã là buổi đêm rồi, em ấy ngủ rồi hay chưa? 2 người 2 múi giờ 2 đất nước nhưng lại chung 1 nhịp tim, nghe thì dễ hiểu thật nhưng khó khăn nhất lại là tâm hồn. Nàng sẽ không gọi điện, chỉ dám nhắn cho em một tin chúc ngủ ngon, vậy mà nhận được phản hồi lại là cuộc gọi. " Tiểu Hạ dậy sớm quá, em còn chưa muốn ngủ, chắc tại nhớ chị quá rồi " - Còn chưa kịp để Sa Hạ lên tiếng em đã mang nỗi nhớ của mình vào trong cuộc điện thoại." Em nên ngủ sớm chút đi, mai còn phải đi học. "" Không, mai em không phải học gì hết. Sa Hạ... " - Tử Du ngập ngừng cảm thấy có lỗi vì đã nói dối nàng." Sao? "" Sa Hạ, để em nghe giọng chị như mãi như thế này có được không? " - Em thật nhớ giọng nói ấy, hôm qua cũng đã định gọi cho chị nhưng nghĩ chị bận, đi làm về rất mệt nên không dám gọi nữa, cứ chờ chị suốt không muốn ngủ . Cũng có thể nói Tử Du muốn ghi nhớ giọng nói ấy thật đậm và sâu." Dạo này em lạ quá, đừng có nũng nịu như vậy chứ. " - Sa Hạ nghĩ em là đồ trẻ con, nhưng cũng chẳng nỡ từ chối đồ ngốc ấy. Không sao hết, là Sa Hạ cũng rất yêu trẻ con mà...." Tử Du có muốn cùng chị đi ngắm bình mình không? " " Rất muốn! "Cũng lâu rồi Sa Hạ không cùng em thức dậy sớm để ngắm bình mình, kể cả lúc em ở đây cũng là do nàng cứ ôm em ngủ thật chặt mặc cho em đã thức giấc. Giờ lại được hôm dậy sớm nhất định phải cùng em đón ánh mắt trời.Nàng đi lên sân thượng, ngồi ở cái ghế mềm mại mà em cùng nàng vẫn hay ngồi. Vì sân thượng có mái nên thật may nước mưa không rửa đi mùi hương của em vẫn còn đây. Em đi nửa năm rồi, là mùi hương vẫn còn thật hay nàng quá nhớ em? Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ sáng ,bình minh cũng sắp tới." tiểu Du, chị nhìn thấy ánh mặt trời rồi.......... Du............ em ngủ rồi sao?"- Nghe tiếng nhịp thở của em còn trong điện thoại, nàng chắc rằng em đã ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon rồi để máy ở đấy không tắt vì nàng rất nhớ hơi thở đều của em . Sa Hạ nghĩ rằng lại một lần nữa không thể đón bình minh cũng em. Cái múi giờ này thật phiền phức, nàng rất muốn được nói chuyện cùng em thêm chút nữa rồi mới định tắt máy để em ngủ nhưng chợt nhận ra bên em đã đến giờ đi ngủ rồi nên cũng đành thôi. Có thể Sa Hạ là một con người ích kỉ, nhưng nàng chỉ ích kỉ đối với người mình yêu. Riêng nàng là một người hiếm khi quan tâm bên chuyện phàm, cái gì nàng nhặt lên được cũng sẽ bỏ xuống được. Còn với em, là một cơ hội, nàng phải nắm bắt cho bằng được. Đến được với nhau là một cái duyên, kiếp trước nàng nợ em, kiếp này nàng trả không hối tiếc. Sa Hạ chỉ mong rằng kiếp trước nàng đã nợ em thật nhiều ,thật nhiều để kiếp sau không phải sợ xa em nữa. Tử Du ngủ say rồi, nàng tắt máy, dù như vậy là chưa đủ nhưng nàng sẽ vẫn chấp nhận tắt. Dẫu cho mặt trời đã thức giấc, ánh đèn đường vẫn cương quyết không chịu tắt đi. Nàng nhìn xuống thành phố rộng lớn này mà sao chỉ thấy hình ảnh của em đang ở đây. Loay hoay trên này được một lúc cũng toàn là nỗi nhớ về em. Nàng đi xuống dưới căn bếp nhỏ, nhìn ra tủ bát rồi nghĩ hôm nay phải mua bát mới thôi, đồng thời cũng sẽ không để Nhã Nghiên đụng tay đụng chân gì vào căn bếp này nữa, thật là.....------------------------------------------------------
Bên chị bình minh, bên em ánh mặt trời đã đi mất.Ở bên kia đầu dây Tử Du đã ngủ từ lúc nào, có lẽ là khi bầu không khí im lặng, nàng không nói câu gì làm em buồn ngủ quá đã ngủ quên mất. Nhưng hôm nay vẫn chưa phải là ngày em nói với nàng - " Sa Hạ, em buồn ngủ quá "Tử Du đã mơ một giấc mơ, nó thật đáng sợ .Trong giấc mơ em thấy nàng đang ngồi khóc rất thương tâm, Sa Hạ của em là ai đã làm cho nàng tổn thương vậy, rồi em thấy người nằm bên lại là em. Em thấy mình trong giấc mơ mặt mũi đã tái đi, em thấy mình là kẻ thất hứa, là kẻ đã làm cho nàng đau lòng.Cho đến hôm sau em vẫn bị ám ảnh, tỉnh giấc em bỗng thấy sau tấm lưng ướt đẫm một mảng vì mồ hôi. Em sợ hãi, vai khẽ run lên nhưng em không khóc." Sa Hạ, đến đây, làm cho nó trở nên dễ dàng hơn. Hãy nói với em rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra đi..."------------------------------------------------------
I'm backkkkk
Sa Hạ thức giấc, nàng tự nhấc mình khỏi ra khỏi cái chăn ấm áp vào lúc 4 rưỡi sáng. Tắm rửa xong nàng mới nhận ra mình dậy khá sớm. Nhã Nghiên còn đang vùi mình vào giấc ngủ ngon kia. Sa Hạ tự hỏi mình bên kia đã là buổi đêm rồi, em ấy ngủ rồi hay chưa? 2 người 2 múi giờ 2 đất nước nhưng lại chung 1 nhịp tim, nghe thì dễ hiểu thật nhưng khó khăn nhất lại là tâm hồn. Nàng sẽ không gọi điện, chỉ dám nhắn cho em một tin chúc ngủ ngon, vậy mà nhận được phản hồi lại là cuộc gọi. " Tiểu Hạ dậy sớm quá, em còn chưa muốn ngủ, chắc tại nhớ chị quá rồi " - Còn chưa kịp để Sa Hạ lên tiếng em đã mang nỗi nhớ của mình vào trong cuộc điện thoại." Em nên ngủ sớm chút đi, mai còn phải đi học. "" Không, mai em không phải học gì hết. Sa Hạ... " - Tử Du ngập ngừng cảm thấy có lỗi vì đã nói dối nàng." Sao? "" Sa Hạ, để em nghe giọng chị như mãi như thế này có được không? " - Em thật nhớ giọng nói ấy, hôm qua cũng đã định gọi cho chị nhưng nghĩ chị bận, đi làm về rất mệt nên không dám gọi nữa, cứ chờ chị suốt không muốn ngủ . Cũng có thể nói Tử Du muốn ghi nhớ giọng nói ấy thật đậm và sâu." Dạo này em lạ quá, đừng có nũng nịu như vậy chứ. " - Sa Hạ nghĩ em là đồ trẻ con, nhưng cũng chẳng nỡ từ chối đồ ngốc ấy. Không sao hết, là Sa Hạ cũng rất yêu trẻ con mà...." Tử Du có muốn cùng chị đi ngắm bình mình không? " " Rất muốn! "Cũng lâu rồi Sa Hạ không cùng em thức dậy sớm để ngắm bình mình, kể cả lúc em ở đây cũng là do nàng cứ ôm em ngủ thật chặt mặc cho em đã thức giấc. Giờ lại được hôm dậy sớm nhất định phải cùng em đón ánh mắt trời.Nàng đi lên sân thượng, ngồi ở cái ghế mềm mại mà em cùng nàng vẫn hay ngồi. Vì sân thượng có mái nên thật may nước mưa không rửa đi mùi hương của em vẫn còn đây. Em đi nửa năm rồi, là mùi hương vẫn còn thật hay nàng quá nhớ em? Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ sáng ,bình minh cũng sắp tới." tiểu Du, chị nhìn thấy ánh mặt trời rồi.......... Du............ em ngủ rồi sao?"- Nghe tiếng nhịp thở của em còn trong điện thoại, nàng chắc rằng em đã ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon rồi để máy ở đấy không tắt vì nàng rất nhớ hơi thở đều của em . Sa Hạ nghĩ rằng lại một lần nữa không thể đón bình minh cũng em. Cái múi giờ này thật phiền phức, nàng rất muốn được nói chuyện cùng em thêm chút nữa rồi mới định tắt máy để em ngủ nhưng chợt nhận ra bên em đã đến giờ đi ngủ rồi nên cũng đành thôi. Có thể Sa Hạ là một con người ích kỉ, nhưng nàng chỉ ích kỉ đối với người mình yêu. Riêng nàng là một người hiếm khi quan tâm bên chuyện phàm, cái gì nàng nhặt lên được cũng sẽ bỏ xuống được. Còn với em, là một cơ hội, nàng phải nắm bắt cho bằng được. Đến được với nhau là một cái duyên, kiếp trước nàng nợ em, kiếp này nàng trả không hối tiếc. Sa Hạ chỉ mong rằng kiếp trước nàng đã nợ em thật nhiều ,thật nhiều để kiếp sau không phải sợ xa em nữa. Tử Du ngủ say rồi, nàng tắt máy, dù như vậy là chưa đủ nhưng nàng sẽ vẫn chấp nhận tắt. Dẫu cho mặt trời đã thức giấc, ánh đèn đường vẫn cương quyết không chịu tắt đi. Nàng nhìn xuống thành phố rộng lớn này mà sao chỉ thấy hình ảnh của em đang ở đây. Loay hoay trên này được một lúc cũng toàn là nỗi nhớ về em. Nàng đi xuống dưới căn bếp nhỏ, nhìn ra tủ bát rồi nghĩ hôm nay phải mua bát mới thôi, đồng thời cũng sẽ không để Nhã Nghiên đụng tay đụng chân gì vào căn bếp này nữa, thật là.....------------------------------------------------------
Bên chị bình minh, bên em ánh mặt trời đã đi mất.Ở bên kia đầu dây Tử Du đã ngủ từ lúc nào, có lẽ là khi bầu không khí im lặng, nàng không nói câu gì làm em buồn ngủ quá đã ngủ quên mất. Nhưng hôm nay vẫn chưa phải là ngày em nói với nàng - " Sa Hạ, em buồn ngủ quá "Tử Du đã mơ một giấc mơ, nó thật đáng sợ .Trong giấc mơ em thấy nàng đang ngồi khóc rất thương tâm, Sa Hạ của em là ai đã làm cho nàng tổn thương vậy, rồi em thấy người nằm bên lại là em. Em thấy mình trong giấc mơ mặt mũi đã tái đi, em thấy mình là kẻ thất hứa, là kẻ đã làm cho nàng đau lòng.Cho đến hôm sau em vẫn bị ám ảnh, tỉnh giấc em bỗng thấy sau tấm lưng ướt đẫm một mảng vì mồ hôi. Em sợ hãi, vai khẽ run lên nhưng em không khóc." Sa Hạ, đến đây, làm cho nó trở nên dễ dàng hơn. Hãy nói với em rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra đi..."------------------------------------------------------
I'm backkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store