Satzu Khep Mat Lai Ta Chi Thay Nang
Canh ba gà gáy, trong phủ trạng nguyên vẫn tối đèn, chỉ có thư phòng của Chu Tử Du là còn sáng. Nàng mệt mỏi thả văn kiện xuống, ngón tay day day huyệt thái dương. Dù công việc bề bộn như vậy, nhưng hễ lúc nào nàng ngưng nghỉ, lại nhớ đến từng lời Lâm Nhã Nghiên nói ngày hôm qua....Ngày hôm qua trong quán nước nhỏ, Lâm Nhã Nghiên từ tốn hỏi Chu Tử Du: "Chu đại nhân, không biết liệu nàng còn nhớ biến cố 3 năm trước?"Cánh tay uống trà của Chu Tử Du dừng giữa không trung, sau đó chậm chạp đưa lên miệng, nhấp môi 1 cái nàng trả lời: "Có nhớ. Năm ấy gian thần trong triều vu khống cho cha ta tội phản nghịch. Bọn họ còn ngụy tạo bằng chứng nói nhà họ Chu cấu kết với họ Thấu, âm thầm nuôi dưỡng quân đội riêng. Kì thực cha ta lúc đó chỉ huấn luyện 1 đội quân tinh nhuệ cùng ông chuẩn bị ra chiến trường".Lâm Nhã Nghiên vừa uống trà vừa gật đầu: "Hoàng thượng tuy rất trọng dụng Chu tướng quân, biết rõ sự trung thành của ông nhưng không thể chống lại sức ép của gian thần""Vậy nên, Hoàng thượng hạ lệnh cả nhà ta dời khỏi Đông Đô đến biên cương, nói là trông coi tình hình nước láng giềng nhưng thật sự là đày ải. Ngươi biết không, ở biên cương khắc nghiệt vô cùng, đất đai cằn cỗi, không có sông hồ. Mẫu thân sức khỏe ngày càng suy yếu rồi qua đời. Cha ta nuốt đau thương vào trong, mỗi ngày bắt ta đọc sách luyện võ, phạt ta đứng dưới trời nắng, cơm cũng không cho ăn" – ánh mắt Chu Tử Du phủ đầy cay đắng, giọng nói tuy nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta đau lòng."Vậy ngươi có biết tình cảnh nhà họ Thấu lúc đó?"Chu Tử Du cúi mặt lắc đầu.Tới phiên Lâm Nhã Nghiên đặt chén trà trên tay xuống: "Nhà họ Thấu khi ấy là thương gia lớn nhất Đông Đô. Đột nhiên bị quy kết tội phản nghịch, tài sản trong nhà đều bị tướt đoạt hết. Ngay cả Thấu lão gia cũng bị bắt giam, tra tấn. Thấu tiểu thư khi ấy cùng đường, quyết định đến thanh lâu của ta, bán mình chuộc cha"Lúc này Chu Tử Du mới ngẩng đầu lên, bất ngờ lấp đầy ánh mắt, lại có chút chua xót, lại có chút hoài nghi.Người đối diện gật đầu: "Chính là người hôm trước Chu đại nhân thấy ở thanh lâu của ta – Thấu Kì Sa Hạ".Quán nước nhỏ ồn ào cũng không ảnh hưởng đến sự im lặng của 2 người. Rồi Lâm Nhã Nghiên lại mở lời trước: "Chuyện cũ dù sao đã qua, hiện tại ta có một lời đề nghị với Chu đại nhân. Thấu Kì Sa Hạ bán thân vào lầu xanh, số phận đã định nàng phải trở thành kĩ nữ, nhưng năm ấy Sa Hạ còn nhỏ, ta chỉ giữ theo bên cạnh hầu hạ ta. Còn bây giờ nàng sắp 16 rồi. Chắc Chu đại nhân cũng có nghe qua, muốn chính thức trở thành kĩ nữ, đến năm 16 tuổi phải trải qua đêm đầu tiên, tình nguyện đánh mất trinh tiết".Chu Tử Du nhìn thẳng vào Lâm Nhã Nghiên, cố gắng đọc ý tứ trong đôi mắt nàng, dù đáp án đã có, nhưng lại không dám thừa nhận."Ý ngươi là...""Thấu Kì Sa Hạ rất nổi tiếng, như Chu đại nhân thấy đó, nàng xinh đẹp, lại có tài, người muốn có được nàng không ít, lại trả cũng rất hậu. Nhưng mà ta không muốn Sa Hạ giống ta..." – Lâm Nhã Nghiên dừng lại một chút – "Chu đại nhân, đêm đầu tiên của Sa Hạ, có thể nhờ vào nàng không?".Chu Tử Du ngả lưng lên ghế, 2 tay buông thỏng ra sau, đôi mắt khép lại.'Đêm đầu tiên của nàng...'Tử Du thật ra còn nhớ, ngày nàng cùng cha mẹ đi đến biên cương, có một bé gái chặn đoàn xe van khóc với cha nàng. Khi ấy ngồi trong kiệu ngó đầu ra, chỉ thấy thấp thoáng 1 tiểu nữ mặc y phục màu hồng, gò má ửng lên vì khóc, quỳ dưới chân cha mình nói gì đó "Xin hãy cứu cha ta".Lúc ấy cha mình không đáp lại, chỉ cuối đầu rồi thúc ngưa đi tiếp. Khi kiệu của mình lướt qua, tiểu nữ đó khóc ngất trên vai nô tì.Đứa trẻ khi ấy, có lẽ chính là Thấu Kì Sa Hạ.'Đêm đầu tiên của nàng, liệu mình có thể làm gì đây?'Nghĩ đến đây, Chu Tử Du đột nhiên ngồi thẳng dậy. Bộ dạng dáo dác như làm chuyện mờ ám, dù biết rõ giờ này chẳng còn ai ngoài mình là thức. Cẩn cẩn trọng trọng lôi ra cuốn sách Lâm Nhã Nghiên hôm qua "tặng kèm". Vừa cười vừa nói: "Cái này hi vọng giúp ích cho Chu đại nhân". Lúc ấy Chu Tử Du mờ mịt, đợi đến lúc Lâm Nhã Nghiên đi khuất mới tùy tiện xem qua vài trang. Kết quả lập tức đóng lại.Hình như là sách "hướng dẫn chuyện phòng the".Cao xanh! – Chu Tử Du thầm mắng, đây là đẳng cấp của thanh lâu lớn nhất Đông Đô sao, còn có cả sách tặng kèm.Chu Tử Du ban đầu nhất quyết không muốn đụng vào, nhưng mà nàng có chút hiếu kì, bởi vì trước giờ nàng thật sự chưa từng kết giao cùng ai. Kinh nghiệm tình trường tỉ lệ nghịch với kinh nghiệm chiến trường. Cảm giác vì một người rung động, trước khi gặp Thấu Kì Sa Hạ cũng chưa từng có.Phỏng chừng cuốn sách được nâng lên hạ xuống 5 lần, cuối cùng Chu đại nhân vẫn quyết định xem vài trang. Lật ra giữa cuốn, dòng đầu tiên: "Kĩ thuật hôn môi điêu luyện có thể đánh thức dục vọng đối phương".Kết quả cuốn sách bị Chu Tử Du ném vào góc phòng..Quả thực chuyện "đêm đầu tiên" không phải cái chính khiến nàng đau đầu, cái chính, là "Thấu Kì Sa Hạ".Chu Tử Du hiện tại có nhiều băn khoăn, giả như không là mình liệu còn ai khác, giả như mình đối với nàng là thế nào, giả như sau này, mình cùng nàng còn có thể phát sinh chuyện gì nữa?Nặng nề khép mắt – nàng là kĩ nữ, mình là trạng nguyên, dù trong quá khứ tồn tại chút khúc mắc, nhưng liệu tương lai sẽ thế nào đây.Chu Tử Du rối bời, rồi đột nhiên, nàng muốn gặp Thấu Kì Sa Hạ một lần nữa..Ngồi trong quán nước đối diện Hồng Thanh Lâu, Chu đại nhân cứ bồn chồn không yên, hoàn toàn không giống tác phong điềm đạm thường ngày.Bởi vì muốn gặp người, lại không dám trực tiếp tìm người, nên đành chờ người ở đây – Chu Tử Du trong lòng ngàn lần trách mình ấu trĩ, nhưng nàng biết mình chẳng còn cách nào.Uống hết chèn trà thứ 3 mới phát hiện – Lỡ Sa Hạ cả ngày sẽ không ra ngoài thì sao? – nghĩ đến đây Chu đại nhận tự động trách mình thêm lần nữa.Nhưng mà trời không phụ lòng người, Chu đại nhân đặt xuống chén thứ 10, vừa vặn Thấu Kì Sa Hạ cùng Du Trịnh Nghiên từ trong thanh lâu đi ra. Thâm tâm luôn nhắc mình bình tĩnh, thế mà người vừa xuất hiện, Chu đại nhân vội vàng đuổi theo.Quên tính tiền. Kết quả bị chủ quán giữ lại.Chu Tử Du không để tâm đến lời chủ quán, ánh mắt nàng một mực dõi theo Thấu Kì Sa Hạ, cũng không quan tâm ngân lượng mình để lại, đủ mua cả quán nước nhà người ta..Cùng Du Trịnh Nghiên vào một tiệm bán vải nhưng có vẻ Sa Hạ không nhiệt tình lắm. Nàng tùy ý chạm vào mấy sấp rồi lại rời đi."Cái này được không tiểu thư?" – Du Trịnh Nghiên mang đến cho nàng 1 sấp vải màu hồng thêu hoa tường vi, còn ướm thử lên người nàng, da Sa Hạ vốn trắng, hầu như mặc màu gì cũng đẹp. Thấu Kì Sa Hạ ậm ự vài cái, cũng không nói là có lấy hay không. Du Trịnh Nghiên kiên nhẫn chọn thêm cho nàng mấy mẫu khác. Càng về sau, nét mặt Sa Hạ càng buồn bã. Nhìn vào mấy mảnh vải đủ màu bắt mắt, không hiểu sao Sa Hạ dâng lên cảm giác ảm đạm chán ghét.Du Trịnh Nghiên hiểu chuyện, chùng vai thở ra 1 cái. Đặt Sa Hạ xuống cái ghế gần đó, từ từ hỏi chuyện: "Tiểu thư, nàng là đang lo lắng chuyện sắp tới?".Đáp lại Trịnh Nghiên chỉ là cái gật đầu của Sa Hạ.Vội vàng nắm tay Sa Hạ: "Lâm mama có nói với ta, sẽ chọn cho tiểu thư 1 người thích hợp, nàng đừng buồn bã như vậy, sẽ sinh bệnh đó"."Ta tin Lâm mama sẽ đối xử tốt với ta, nhưng sau đó thì sao? Ta thành kĩ nữ rồi kết cục thế nào ngươi cũng biết. Trịnh Nghiên, thật sự ta rất sợ".Bàn tay nhỏ trong tay Trịnh Nghiên run lên, nàng biết Sa Hạ đang khóc."Nếu người được chọn là nữ thì sao?" Sa Hạ bật cười, có chút cay đắng vươn ở khóe môi: "Nữ nhân? Nữ nhân nào chịu bỏ tiền mua ta? Ngươi nghĩ đi Trịnh Nghiên, năm 13 tuổi đã tự bán mình vào lâu xanh, từ lúc ấy còn may mắn nào dành cho ta nữa, dựa vào cái gì mà nói đêm ấy ta sẽ gặp một người tốt"."Tiểu thư ah..." – Du Trịnh Nghiên không còn lời lẽ nào, bàn tay vô thức siết chặt tay Sa Hạ.Lúc ấy Chu Tử Du cũng ở trong tiệm vải, nàng giả vờ đứng lựa vải ở phía sau, nghe hết tất cả. Tay cầm quạt phe phẩy, ý muốn che đi gương mặt của mình."A, đây không phải Thấu cô nương sao?" -- ở phía cửa lớn có 1 người đàn ông tiến vào, theo sau hắn còn có vài tên nô tài khác."Ah, Hà đại nhân..." – Du Trịnh Nghiên lập tức đứng lên, đem Sa Hạ để ở sau lưng.Tất cả mọi kĩ viện ở Đông đô đều nhớ mặt Hà Viên, 1 phần vì hắn chi mạnh, 1 phần vì sở thích biến thái của hắn. Đương nhiên chỉ có Chu đại nhân vừa trở về Đông đô, suốt ngày giam mình trong phủ là không biết.Hà Viên thô lỗ gạt Trịnh Nghiên qua một bên, sỗ sàng nắm lấy tay Sa Hạ: "Thấu cô nương, thật may mắn gặp nàng ở đây. Ta đã có nói với Lâm mama về chuyện đó rồi. Thật mong chờ nha" – nói xong lại cười 1 tràn thật lớn.Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy kinh tởm nhưng không dám rút tay về, biểu tình chật vật lại khốn khổ."Áaaaa" – Bỗng dưng Hà Viên ôm mắt hô to, có vẻ đau đớn lắm – "Có gì bay vào mắt ta".Đám gia nhân bên cạnh khẩn trương chạy đến xem tình hình của hắn: "Hà đại nhân, chảy máu rồi, chúng ta mau đến đại phu thôi"Sa Hạ cùng Trịnh Nghiên nhìn theo đám người dìu Hà Viên đi trong đầu vẫn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi các nàng ra về, Chu Tử Du phất quạt theo sau, trong tiệm hình như vọng ra tiếng thợ may: "Mất đâu 1 chiếc nút áo rồi".Chu đại nhân, xem chừng nhắm bắn cũng chuẩn quá đi..Nhớ ra cả sáng vẫn chưa ăn gì, Trịnh Nghiên tùy tiện mua chút đồ ăn rồi đưa cho Sa Hạ. Nàng nhìn mấy cái bánh bỗng không thấy cảm tình lắm. Đột nhiên ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt của đám nhóc bên đường. Bọn trẻ không hẳn là nhìn nàng, chính xác là nhìn mấy cái bánh nóng hổi bóc hơi trên tay nàng.Liền ngoắc tay gọi cả đám lại: "Mấy đứa chưa ăn gì đúng không? Mau ăn cái này đi, còn nóng đó".Đám trẻ vội vàng nhận lấy, ăn đến độ 2 má phồng lên.Sa Hạ vui vẻ xoa đầu từng đứa: "Từ từ thôi không nghẹn"Rồi có 1 đứa đi đến hỏi nàng: "Tỉ tỉ, người không ăn sao?""Ta không đói" – Sa Hạ nhìn đám trẻ ăn đến ngon lành, tâm trạng phấn chấn lên được một chút. Rồi không biết từ đâu, Kim Đa Hân nhào tới ôm nàng.Kim Đa Hân gọi tên Sa Hạ rất to, đến nỗi Chu Tử Du đứng gần đó cũng giật mình."Sa Hạ, ta kể ngươi nghe, hộp phấn ngươi thích hôm trước ta thật sự đã mua được rồi, vậy mà cô nương ngang ngược đó tráo mất của ta, là cái người suýt bóp chết ta ở Hồng Thanh Lâu đó" – Đa Hân vừa kể vừa vung tay dậm chân, xem chừng vẫn còn ấm ức lắm.Chu đại nhân giấu mặt sau chiếc quạt giấy ho khan vài tiếng. Hộp phấn ấy là nàng đang giữ, nhưng vừa biết Đa Hân muốn tặng nó cho Sa Hạ, Chu Tử Du tự dưng không muốn trả nữa.Lưu manh."Đa Hân, từ giờ ngươi không cần tốn tiền cho mấy thứ đó nữa, ta thật sự không cần đâu, những thứ ấy dùng rồi cũng quên, giống như ta, sau này có chết đi cũng không ai nhớ tới" – Thấu Kì Sa Hạ tâm trạng không tốt, cũng không ý thức được mình nói ra những lời đau thương mức nào.Nhưng trời sinh Kim Đa Hân lại là một đứa trẻ lạc quan: "Ngươi cái gì vậy Sa Hạ. Đây, tuy là hộp phấn ta lấy nhầm, nhưng ta vẫn sẽ tặng nó cho ngươi. Ta biết ngươi lúc nào cũng tự ti vì thân phận của mình, nhưng mà ta không hề để tâm. Cuộc đời còn rất dài, Sa Hạ, ngươi vừa xinh đẹp lại lương thiện, ngươi phải mạnh mẽ sống đến lúc được hưởng hạnh phúc"."Hưởng hạnh phúc sao? Đến lúc nào đây?"Kim Đa Hân nhẹ nhàng dùng 2 tay nâng mặt Thấu Kì Sa Hạ lên, đợi cho người kia chịu nhìn mình mới nói tiếp: "Khi nào còn ta ở đây"Khẽ bật ra tiếng cười, khóe môi Sa Hạ cong lên, 2 tay áp lên tay Đa Hân: "Phải rồi haz, chỉ cần có Đa Hân là ta đã thấy hạnh phúc rồi".Ban ngày ban mặt nhưng Du Trịnh Nghiên còn thấy mình tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Nàng quay mặt đi ngồi xổm cùng ăn bánh với đám nhỏ, bộ dạng khua tay múa chân: "Mấy đứa ăn nhanh cùng ta đi rửa mắt. Nhức quá rồi".Nghe Du Trịnh Nghiên móc mỉa mình, Kim Đa Hân mất hứng liếc nàng 1 cái, "Mà nè Sa Hạ, sắp tới sinh nhật 16 của ngươi rồi, hôm ấy ngươi muốn cái gì?"Du Trịnh Nghiên hận mình không thể nhét tay vào miệng Kim Đa Hân, nàng vội vàng đứng dậy, lo lắng Sa Hạ nghe tới chuyện này sẽ lo sợ. Không ngờ lúc đối mặt, lại thấy người kia nhẹ nhàng mỉm cười."Ta chỉ muốn ngày hôm đó trôi qua một cách bình thường như những ngày khác trong cuộc đời này, rồi những ngày tiếp theo, ta sẽ vui vẻ sống, như lời Đa Hân nói vậy đó".Chu Tử Du khẽ xoay đầu, gương mặt giấu sau cánh quạt giấy nhưng ánh mắt lén nhìn về phía tiểu nữ kia, thấy được nụ cười ngây thơ nhưng đầy tâm trạng của nàng, trong lòng đột nhiên chùng xuống, hệt như có ai đó thảy vào đấy 1 tảng đá nặng.Bỏ lại Thấu Kì Sa Hạ, bỏ lại phiên chợ huyên náo, Chu Tử Du đóng quạt giấy, quay người bước từng bước thật chậm về phủ.Nàng thật lâu chìm vào những ưu tư.Sau khi mình đỗ Trạng Nguyên cũng là lúc phụ thân qua đời, Hoàng Thượng vì thế mà đặt lên vai minh rất nhiều trọng trách. Món nợ năm xưa nhất định phải trả, sau đó một lòng một dạ phò tá Hoàng thượng, xây dựng đất nước – đó là tất cả những điều Chu Tử Du suy nghĩ trước khi trở về Đông Đô. Chỉ là nàng không ngờ sẽ gặp 1 Thấu Kì Sa Hạ, mỉm cười rồi khiến lòng nàng ngổn ngang.Muốn quan tâm tới nàng là vì lòng trắc ẩn, hay đã trót rung động?Khát khao bảo vệ nụ cười của nàng, trong sáng của nàng, là vì 1 phút mềm lòng hay là ước vọng xuất phát từ trái tim.Nếu sau này trót rơi vào tình yêu với nàng, cả 2 bằng cách gì mà đối mặt với nhau? Nếu thân phận và hoàn cảnh không cho phép mình cùng nàng bên nhau? Lúc ấy, mình có can đảm lựa chọn.Đôi chân đưa Chu Tử Du về phủ, còn tâm trí nàng được Tôn công chúa đánh thức."Tử Du, ngươi nghĩ cái gì vậy?"Chu Tử Du như từ trong mộng bước ra, đôi mắt từ từ lấy lại tiêu điểm, trước mặt mình là Tôn Thái Anh, nàng ấy ngồi xổm, 2 tay chống cằm nhìn mình."Thái Anh, nàng ngồi đây làm gì?" – Tử Du đưa 1 tay về phía nàng, nhưng Tôn Thái Anh hình như không có ý định đứng dậy, nàng giữ nguyên tư thế: "10 phút trước ta từ trong phủ đi ra thấy ngươi nhưng ngươi không hề phản ứng, kể cả lúc ta ngồi thế này. Tử Du, ngươi vì cái gì lại thất thần như vậy?"Nhận thấy nàng công chúa bình thường ồn ào ham chơi lại đang cực kì nghiêm túc quan tâm mình, Chu Tử Du không ý thức nở một nụ cười, bắt chước nàng ngồi xổm ôm đầu gối: "Thái Anh, nàng nói xem. Giữa chuyện muốn làm với chuyện phải làm, nàng sẽ thế nào?"Tôn Thái Anh dùng tay vẽ vòng tròn không khí trên mặt đất, người nhẹ nhàng đung đưa, chuyên tâm suy nghĩ. Lát sau ngước mắt lên nhìn Tử Du: "Chuyện nào ta cũng muốn làm cả. Nhưng có những điều bỏ qua rồi không thể lấy lại được, nên ta nhất định sẽ làm chuyện ta thấy quan trọng nhất"."Thái Anh, nàng hình như đã trưởng thành 1 chút rồi" – Chu Tử Du nhìn vào đôi mắt vẫn còn non nớt của Tôn Thái Anh, khẽ bật cười đưa tay xoa đầu nàng.Lập tức đứng dậy: "Ngươi xem thường ta. Khi quân". Dáng vẻ nghiêm túc gì đó lập tức bị ném đi, Tôn Thái Anh dậm chân dậm cẳng, đòi trị tội Chu Tử Du. Còn hung hăng muốn đẩy ngã nàng."Được rồi, chúng ta cùng hồi cung để ta chịu phạt trước Hoàng thượng"Nghe đến 2 chữ "Hồi cung" cùng vẻ mặt vui vẻ của Chu Tử Du, Tôn công chúa càng thêm ấm ức. Rồi 1 lớn 1 bé cứ đứng trước cửa phủ, người cười kẻ mắng, thật lâu sau mới cùng dắt nhau vào trong..Buổi tối, Chu Tử Du bí mật hẹn gặp Lâm Nhã Nghiên."Chuyện mà ngươi đề nghị, ta chấp nhận. Nhưng mà ta có một số yêu cầu"."Chu đại nhân cứ nói"."Ta không muốn Thấu Kì Sa Hạ biết thân phận của ta, nàng ấy sẽ không biết gì về người đã cùng nàng trải qua đêm đầu tiên cả"Đợi người kia chấp thuận, Chu Tử Du mới nói tiếp: "Sau đó, nàng là kĩ nữ, chỉ bán nghệ, không bán thân".Lâm Nhã Nghiên bật cười, tếu ý được che mờ sau cánh quạt giấy: "Xin lỗi Chu đại nhân, nhưng chuyện này thật khó"."Bất kể kẻ nào dám chà đạp nàng, ta nhất định không tha".Liếc thấy bàn tay nắm chặt cùng ánh mắt nghiêm nghị của Chu Tử Du, Lâm Nhã Nghiên biết nàng không hề đùa."Nếu vậy, có khi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Chu đại nhân"Trong câu nói đầy ẩn ý của Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử Du đều hiểu tất cả: "Ta bất chấp"."Và cuối cùng, sau này, bất kể lúc nào Thấu Kì Sa Hạ yêu ai, muốn sống cùng người ấy, ta sẽ chuộc nàng ra".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store