Satzu Khep Mat Lai Ta Chi Thay Nang
Túy sinh mộng tử: sinh ra trong cơn say, chết đi trong giấc mộng. Ý chỉ người sống chỉ biết hôm nay, không có lí tưởng.
.Thấu Kì Sa Hạ luôn tự hỏi mình là một lúc yêu 2 người.Vào cái đêm đầu tiên nàng gặp Tĩnh Dạ, nàng đã nghĩ đây chính là định mệnh của mình. Hay ít ra, người này cũng không phải đơn thuần là cái tên được viết lên cát, bị thủy triều tàn nhẫn cuốn đi. Những đêm sau ở cùng Tĩnh Dạ, Sa Hạ càng quả quyết điều đó. Nàng tuy không phải thiếu nữ hay mơ mộng, từ năm 13 tuổi đã cắn răng bước vào lâu xanh, còn cái mơ mộng nào có thể dành cho nàng, nhưng Sa Hạ vẫn thấy trái tim nàng khắc khoải hình ảnh Tĩnh Dạ biết bao nhiêu. Một người nàng không biết tên không thấy mặt, mỗi lần ở cùng nhau đều chỉ là một đêm không trăng không sao, mình vui vẻ huyên thuyên thật nhiều, còn người kia im lặng, ôm mình vào lòng, vòng tay người ấy dịu dàng như thể coi mình là trân quý. Thử hỏi làm sao Sa Hạ không động lòng, dù nàng biết, cái động lòng này có 1 chút ngây thơ, 1 chút hão huyền. Mà Tĩnh Dạ giống như không coi mình là gái lầu xanh, ngoại trừ đêm đầu tiên, nàng chỉ ôm mình đi ngủ, cái gì cũng không làm. Cùng lắm chỉ hôn môi. Hành động này cùng lời nói của Chu Tử Du thật quá giống nhau.Sa Hạ vẫn còn nhớ, khi Tử Du đeo mặt nạ hình cáo cho mình, đôi mắt nàng phi thường sáng lên, đầy kiên định nhưng dịu dàng nói với mình: "Ta chưa từng coi nàng là kĩ nữ"Chu Tử Du bề ngoài lạnh nhạt, thường thích giấu biểu tình sau lớp quạt giấy, lại kiệm lời ít nói, đổi lại ánh mắt cùng cử chỉ mang thật nhiều tâm tình ấm áp. Nàng không khoa trương khiến mình lảng tránh, ngược lại mỗi lời nói cùng hành động đều rất chừng mực tự nhiên. Nàng không nói ta xem trọng nàng, nhưng luôn đối xử nhã nhặn với mình như một cô nương bình thường chứ không phải kĩ nữ. Nàng không nói ta sẽ bảo vệ nàng nhưng mỗi lúc mình nguy khốn, đều là bóng lưng đó che chắn cho mình. Nàng cũng chưa từng nói ta yêu nàng, nhưng lại gián tiếp mấy lần muốn cắt đứt quan hệ.Sa Hạ từng nghi ngờ, Tử Du cùng Tĩnh Dạ có phải là một.Bất quá ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Thấu Kì vừa tự giễu chính mình vừa lập tức xua đi.Làm sao mà có sự trùng hợp kì lạ như vậy.Nếu có, quả thật ông trời muốn trêu đùa với số phận của mình thôi..Thấu Kì tuy chưa từng thấy Tĩnh Dạ nhưng bàn tay nàng lại nhớ rất rõ từng đường nét trên gương mặt người kia. Nàng luôn nghĩ đó là một loại thần giao cách cảm, bởi dù là cảm nhận của ngón tay cũng không thể chính xác, ấy vậy mà Thấu Kì có thể quả quyết, chỉ cần cho nàng chạm vào nàng có thể biết ấy có phải Tĩnh Dạ hay không.Lần đầu vô tình chạm vào mặt Tử Du đã bị nàng ấy gạt đi.Lần thứ 2 là sau khi Tử Du tìm được cây Thục Quang từ Tây Vực trở về.Lúc ấy cả mình cùng nàng đều khóc đến hư tâm tổn phế, tâm trí có chút mờ mịt nhưng Thấu Kì vẫn mơ hồ cảm nhận được chút quen thuộc kia.Lần thứ 3, chính là buổi sáng ngay sau khi Tử Du cho nàng uống thuốc. Thuốc quả nhiên có công hiệu, khi Thấu Kì Sa Hạ nhìn thấy mảng tối trước mắt từ từ ngập trong ánh sáng, nàng đã vui mừng biết bao nhiêu. Khoảng khắc ấy đối với người khác là tích tắc, nhưng đối với Sa Hạ nó như mấy thế kỉ trôi qua. Tựa như một thước phim quay chậm, và tất cả những gì nàng muốn thấy ở cuối là gương mặt Chu Tử Du.Nhưng mà, trước khi gương mặt người kia lọt vào tầm mắt, bàn tay Thấu Kì đã 'nhìn ra' tất cả.Thế nên là cuối cùng nàng vẫn phải thừa nhận, số phận luôn luôn muốn trêu đùa nàng.Người nằm đối diện nàng đây, Chu Tử Du, hóa ra chính là Tĩnh Dạ......Bình Tỉnh Đào sau khi cùng Chu Tử Du từ Tây Vực trở về cũng không lưu lại ở phủ trạng nguyên. Nàng thuê một gian phòng an tĩnh ở Hồng Thanh Lâu, mỗi ngày đều ở đây ăn cơm uống rượu, tùy hứng say sưa với mỹ nhân rồi cứ thế lăn ra ngủ. Nàng đi chuyến vừa rồi thật ra cũng vất vả, tuy không đến nỗi trọng thương xém chết như Tử Du nhưng thể lực hao tổn không ít.Tỉnh Đào bề ngoài vẫn rất khoái hoạt, ở bên các mỹ nhân của Hồng Thanh Lâu vui vẻ hồ nháo, còn thưởng cho họ rất hậu, mọi người vì thế mà càng thích nàng. Một lần Tỉnh Đào uống say, hô hoán bảo Lâm Nhã Nghiên ra bồi nàng. Bầu không khí nháy mắt chùng xuống, bởi tất thảy đều biết đã lâu lắm rồi Lâm Nhã Nghiên không trực tiếp hầu hạ khách, chỉ ở sau quản lí Hồng Thanh Lâu.Mọi người biết là chuyện của mọi người, Bình Tỉnh Đào không biết."Lâm Nhã Nghiên, nàng mau ra đây" ____ Tỉnh Đào tuy cười như ngẩn nhưng động tác mạnh bạo đem chén rượu đập xuống bàn. Có nữ nhân kia mạnh dạn muốn đưa nàng về phòng, Tỉnh Đào liền hất tay ra. Nàng tuy ban ngày phong lưu cỡ nào, đêm đến vẫn chưa bao giờ ở cùng ai. Bình Tỉnh Đào tự ý thức rõ, mình là đại công chúa Tây Vực, bản thân nàng cũng có giới hạn không để người khác tùy tiện vượt qua.Tình hình bắt đầu căng thẳng khi mà Bình Tỉnh Đào liên tục gọi tên Lâm Nhã Nghiên. Người trong Thanh Lâu sốt ruột liền đi gọi Nhã Nghiên. Nàng ban đầu không đáp ứng, đến khi nữ nhân kia nài nỉ: "Mama trước giờ không bồi khách con biết là vì người xem thường đám hạ nhân kia. Nhưng còn Bình Tỉnh Đào, nàng ấy là công chúa Tây Vực, xuất thân cao quý, bản tính chính trực, lại chưa từng càn rỡ quấy nhiễu chúng con. Lâm mama, người không thể nể mặt nàng được sao, cùng lắm coi như bằng hữu uống với nhau 1 chén rượu?"Lâm Nhã Nghiên nghe đến 2 chữ 'bằng hữu' khóe môi cay đắng giương lên. Uống với nhau 1 chén rượu, sau đó thì có thể tiếp tục cái gì. Lòng nàng rối hơn tơ vò, lại nhìn đến ánh mắt khẩn trương của nữ nhân kia, nàng cắn răng đứng dậy cùng nhau tiến đến chỗ Tỉnh Đào.Tỉnh Đào không biết say đến bao nhiêu, ôm bình rượu gục mặt lên bàn. Thời khắc Lâm Nhã Nghiên an ổn ngồi xuống cái ghế đối diện, Tỉnh Đào đột nhiên rất nhanh ngẩn đầu lên, ánh mắt ngập trong mông lung nhìn nàng. Bất quá cái ánh mắt thâm tình kia biến mất rất nhanh, Tỉnh Đào lại trưng ra bộ dáng ngây ngốc cũ, đem rượu đặt trước mặt Nhã Nghiên."Phạt nàng phải uống cạn, vì đã để ta chờ"______ Nhã Nghiên, sợ rằng lấy rượu của cả thế gian này phạt nàng cũng không đủ.Nhã Nghiên rũ mắt nhìn chén rượu trước mặt, rượu chưa uống nhưng lòng nàng đã muốn say. Có lẽ vì đối diện nàng chính là Bình Tỉnh Đào.Mọi người tuy không quá công khai nhưng vẫn lén lút dõi theo một màn kia. Khi Lâm Nhã Nghiên ngửa cổ uống cạn chén rượu, tất cả dường như cũng vô thức nuốt theo nàng, kể cả Du Trịnh Nghiên.Du Trịnh Nghiên đứng ở một góc âm thầm quan sát 2 người, trái tim không hiểu vì lí gì như muốn rã ra từng chút. Lần đầu tiên Trịnh Nghiên cảm thấy tình yêu của mình bị đe dọa, mà kẻ cầm gương chĩa vào mình không ai khác là Bình Tỉnh Đào. Trịnh Nghiên muốn lao đến đem Nhã Nghiên đi, muốn hét vào mặt Tỉnh Đào rằng nàng là của mình. Nhưng mà cuối cùng cái gì Trịnh Nghiên cũng không dám làm. Nàng cúi đầu xoay người bước đi.Chung quy, tình yêu cũng có thời điểm, không phải lúc nào cũng vì yêu mà phát rồ phát dại lên. Trịnh Nghiên khi ấy cảm thấy, giữ lại chút gì cho mình là tốt rồi, huống hồ Nhã Nhiên biết rõ tình cảm của mình, tự nàng ấy có cách giải quyết.Cùng uống với nhau 3, 4 lượt Tỉnh Đào có ý muốn về phòng. Nàng chống tay lên mặt bàn đứng dậy, bởi vì say mà chân tay mất đi sức lực, cả người loạng choạng như sắp té. Mấy nữ nhân bên cạnh định chạy tới đỡ nàng, nhưng mà cuối cùng lại ngạc nhiên nhìn Lâm Nhã Nghiên đem cái người kia dựa vào lòng, cứ thế không một lời dìu Tỉnh Đào thẳng đến phòng.Đợi cho 2 người bước vào trong gia nhân hiểu ý liền giúp Nhã Nghiên khép cửa. Nàng đỡ Tỉnh Đào đến bên giường, giúp nàng cởi giày cùng áo khoác ngoài thì cũng muốn rời đi.Chẳng qua lúc vừa quay lưng, bàn tay lập tức bị người kia giữ lại.Nhìn Tỉnh Đào ngồi trên giường đầu gục xuống, Nhã Nghiên tự hỏi người kia là mộng du hay nãy giờ nàng đơn giản là giả vờ say xỉn."Công chúa, đã khuya rồi, mau ngủ đi thôi" ___ Nhã Nghiên nói nhưng ánh mắt không hướng về Tỉnh Đào, thanh âm cũng trầm thấp, lạnh như băng.Trong không gian an tĩnh của phòng ngủ, nghe rõ tiếng cười đắng chát của Tỉnh Đào."Nàng gọi ta là cái gì cơ? Nàng mất trí hay cố tình quên tên ta? Lâm Nhã Nghiên, gọi tên ta"Trong từng lời nói tưởng chừng như bá đạo ra lệnh lại thấp thoáng thanh âm của van xin. Tỉnh Đào ngẩng đầu lên nhìn Nhã Nghiên, ánh mắt lại tràn đầy thâm tình, vừa dịu dàng, vừa tổn thương.Rất lâu sau Lâm Nhã Nghiên mới chịu quay đầu nhìn người sau lưng. Ai mà biết được trong từng khắc trôi qua đó, trái tim nàng đã đấu tranh rồi hoang tàn đến mức nào. "Tỉnh Đào, nàng ngủ đi. Ta đi đây"Tỉnh Đào nhìn nàng, khóe môi từ từ câu lên.Giây tiếp theo bất ngờ kéo Nhã Nghiên đặt xuống giường, đem thân mình áp chế, ánh mắt 2 người giao nhau trong một khắc, sau đó Bình Tỉnh Đào mê luyến hôn lên đôi môi kia. Nhã Nghiên không phản kháng, cũng không thuận theo, chỉ là cùng Bình Tỉnh Đào triền miên một đêm.Tỉnh Đào ở trên nhắm mắt tỉ mỉ hôn khắp gương mặt nàng, nụ hôn mang theo vị nồng của rượu, lại có chút vị tanh của máu. Không phải máu của nàng, mà là máu của Tỉnh Đào. Tỉnh Đào có thời điểm dừng mọi hành động, cắn chặt môi, chặt đến nỗi Nhã Nghiên tưởng rằng khớp hàm người kia sắp vỡ ra. Nàng vươn tay chạm đến sườn mặt Tỉnh Đào, như muốn nói 'Đừng vậy nữa, nàng không đau sao'. Tỉnh Đào vẫn không mở mắt, thuận theo từng cử động ngón tay của Nhã Nghiên mà thả lỏng. Tuy vậy máu từ môi vẫn chậm chậm chảy ra.Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi mấy ngọn nến, khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm. Mà dù sáng hay tối cũng chẳng quan trọng gì, trước mắt 2 người, vốn luôn là một mảng mờ mịt mông lung. "Nhã Nghiên" ____ Tỉnh Đào vừa gọi tên nàng, vừa trút y phục trên người nàng ra.Cảm thấy mọi vướn víu đều đã gạt ra, Tỉnh Đào âm thâm cảm nhận cơ thể mềm mại ấm áp của người dưới thân. Ngón tay mang theo một độ ma sát vừa đủ, miết lên từng tất da tất thịt của nàng, đặt trên người nàng giống như chạm vào bảo vật, vô trân quý, vô cùng nâng niu. "Nhã Nghiên, đừng rời xa ta" _____ Lúc Tỉnh Đào tiến vào bên trong Nhã Nghiên, ở bên tai nàng tha thiết thốt ra những lời như vậy.Lâm Nhã Nghiên cái gì cũng không đáp, cả 2 bàn tay nắm chặt lấy ga giường, cơ thể bị dục vọng khơi lên, vặn vẹo nương theo từng cử động của Tỉnh Đào. Nàng cắn chặt môi, đôi chân mày nhíu chặt tưởng chừng sắp dính lại với nhau. Mồ hôi lăn trên trán nàng, nóng ấm. Tỉnh Đào biết nàng có điểm kiềm chế, lại ôn nhu hôn lên gò má nàng."Nhã Nghiên, ta yêu nàng, thật rất yêu nàng"Lâm Nhã Nghiên vì lời bộc bạch chân thành đó mà trái tim không giữ nổi lí trí, nàng rơi nước mắt cơ thể vô lực muốn rã ra, mềm nhũn nằm trên giường, miệng vô thức rên lên một tiếng đầy kích động.Cánh tay lần đầu quấn quanh lấy cổ Tỉnh Đào. Lúc đạt đến cao triều, Nhã Nghiên gồng mình giữ rất lâu, móng tay bấu chặt vào 2 bả vai Tỉnh Đào đến bật máu.Bấy giờ Tỉnh Đào mới hài lòng mở mắt, khóe môi câu lên một nụ cười cực kì dịu dàng. Ánh mắt Tỉnh Đào sáng lên như lấp đầy mật ngọt, nàng nhìn Nhã Nghiên, cẩn trọng hôn lên môi người kia."Nhã Nghiên, ta sẽ không để nàng đi đâu nữa. Nhất định"..Đợi cho Tỉnh Đào ở trong lòng mình ngủ say, Lâm Nhã Nghiên mới từ từ ngồi dậy, khéo léo tách khỏi vòng tay của Tỉnh Đào. Nàng như gỗ rối máy móc mặc quần áo, búi lại tóc. Ở bên giường vuốt ve vần trán của Tỉnh Đào, sau đó cứ thế rời đi giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Vừa rời khỏi phòng đã thấy Du Trịnh Nghiên ngồi dưới đất từ lúc nào. Thấy Nhã Nghiên, Trịnh Nghiên vội vàng đứng lên, cánh tay định đem áo khoác lên người nàng đột nhiên khựng lại.Đau lòng nhìn bộ dạng Nhã Nghiên, Trịnh Nghiên biết sau cánh cửa kia vừa xảy ra chuyện gì. Nàng vừa uất hận, vừa tổn thương. Vốn dĩ trước đây chưa từng một lần khẳng định tình cảm của mình với Nhã Nghiên nhưng Trịnh Nghiên biết người kia rõ hết trái tim nàng. Trịnh Nghiên cũng biết tình cảnh của 2 người, cũng không cần 1 cái thân phận gì, chỉ muốn cả đời này như vậy ở bên chăm sóc Nhã Nghiên. Nhưng mà càng ngày càng thấy khoảng cách của mình cùng nàng không những bị bảo trì mà còn bị kéo dài ra. Trịnh Nghiên khổ sở cách mấy cũng không chạm được đến thế giới của Nhã Nghiên. Hôm nay lại chứng kiến chuyện này, Trịnh Nghiên nghĩ rằng mình chết tâm thật rồi.Lâm Nhã Nghiên thấy cánh tay cầm áo của Trịnh Nghiên từ từ hạ xuống, chỉ biết để lại một câu "Ngươi đi ngủ đi" rồi lẳng lặng đi ngang qua nàng.Du Trịnh Nghiên muốn vớt vát lần cuối, liền hung hăng nắm lấy cổ tay Nhã Nghiên giữ lấy: "Nàng không có gì khác muốn nói với ta sao?"Lâm Nhã Nghiên nhắm nghiền đôi mắt. Đừng nói là tâm trí, ngay cả trái tim nàng cũng rệu rã rồi. Đừng truy vấn nàng có được không?"Ngươi muốn nghe cái gì?""Nhã Nghiên, nàng rõ ràng biết ta yêu nàng, ta không tin nàng không có chút gì với ta?"Nhẹ xoay người về phía Trịnh Nghiên, giọng Nhã Nghiên vang lên yếu ớt: "Phải, ta biết ngươi yêu ta, ta đối với người đúng là có cảm giác. Nhưng mà dù có là thế thì đã sao? Ta trước giờ vẫn chưa hề trao trái tim cho ai"Nói rồi gỡ tay Trịnh Nghiên ra, rời đi để một mình nàng đứng cô độc trong bóng tối....Chu Tử Du đối với cái chuyện bị Thấu Kì Sa Hạ phát hiện cũng chỉ nửa điểm hoảng hốt, bất quá nàng không xem đó là chuyện lớn. Bản thân mình đã đem hết tâm tư bộc bạch cho Sa Hạ rồi, nàng biết mình là Tĩnh Dạ hay không cũng không hề ảnh hưởng. Nhưng mà nếu biết thì là chuyện tốt đúng không? Rằng trước giờ mình tuy vụng về nhưng đối với nàng luôn là yêu thương vô bờ. Nghĩ lại những lần trong thân phận Tĩnh Dạ ở cùng Sa Hạ, Chu Tử Du liền thấy cõi lòng ấm áp. Hoàn toàn khác với khi là Tử Du bên cạnh nàng, lúc là Tĩnh Dạ bầu không khí giữa 2 người bình an hơn nhiều, Sa Hạ khi ấy như hài tử luyên thuyên rất nhiều, còn đặc biệt vui vẻ. Chính bản thân Tử Du cũng không ngờ mình đối với người kia có thể dịu dàng đến cái mức ấy.Nhìn đến gương mặt còn kinh ngạc đến bối rối của Sa Hạ, Chu Tử Du 1 tay kê đầu tay kia áp lên má nàng, ngón cái khẽ lướt qua lướt lại đuôi mắt."Nếu ta là Tĩnh Dạ thì Thấu Kì có chán ghét ta không? Dù sao ta cũng là giấu diếm nàng?"Sa Hạ ngơ ngẩn, gật đầu, rồi lại liều mạng lắc đầu. Ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Chu Tử Du. Cuối cùng đành cắn môi nhìn xuống. Ánh mắt nàng chung thủy đặt trước ngực Tử Du, nhờ vậy mà biết được người kia đang nhích lại phía mình. Thấu Kì Sa Hạ có chút hoảng, bất quá lúc Tử Du ôm gọn mình vào lòng nàng liền vô thức thả lòng.Phía trên, truyền tới giọng nói ấm áp chưa từng có của Tử Du: "Phải, ta chính là cái người nàng gọi là Tĩnh Dạ. Xin lỗi vì đã giấu nàng, hi vọng Tiểu Hạ có thể bỏ qua cho ta. Nhưng mà dù là Tĩnh Dạ hay Tử Du, nàng cũng biết ta yêu nàng đúng không?"Dứt lời liền đem mặt Sa Hạ từ lồng ngực nâng lên. Nữ nhân ngốc này, sao lại khóc chứ. Tử Du một bên bật cười, một bên dùng ống tay áo lau nước mắt cho người kia. Sa Hạ rấm rứt khóc mãi không chịu dừng. Cảm thấy mới qua một đêm mà mọi chuyện chuyển biến quá chừng. Nàng vẫn biết Tử Du rất ôn nhu, nhưng mà đột nhiên bày ra tình cảm, lại còn thân mật gọi mình là "Tiểu Hạ" khiến Sa Hạ nhất thời có chút không thích nghi. Này gọi là Thụ sủng nhược kinh đó mà."Sa Hạ, đừng khóc nữa được không?"Thấy người kia mấy lần dỗ dành mình, Thấu Kì lại lo lắng mình khóc dai làm nàng mất kiên nhẫn, lập tức nín khóc. Sa Hạ dùng tay cật lực lau nước mắt đi, nhìn Tử Du nói: "Tại sao lại giấu ta mình là Tĩnh Dạ"Chu Tử Du nhìn nàng một chút, sau đó lại từ từ ôm nàng vào lòng, dùng giọng kể bình thản đến buồn ngủ giải thích nàng nghe mọi chuyện, từ chuyện 3 năm trước khi 2 nhà các nàng bị gian thần hãm hại, đến chuyện Lâm Nhã Nghiên nhờ nàng, duy chỉ cái đêm Sa Hạ bị Hà Viên bắt đi là Tử Du tuyệt đối không đề cập tới.Sa Hạ ở trong lồng ngực Tử Du cảm thấy dễ chịu vô cùng, nên là dù nhắc lại chuyện đau lòng trước năm xưa nàng thấy cùng không tổn thương lắm, ngược lại nhìn ra một điểm nhân duyên giữa mình và Tử Du. Đợi cho người kia nói xong, liền từ dưới ngẩng đầu lên nhìn Tử Du, hỏi nàng: "Tại sao lại đồng ý với đề nghị của Lâm mama, lẽ nào lúc đó đã phải lòng ta rồi?"Chu Tử Du nheo mắt hồ nghi. Trong mắt nàng cái ấy là trọng điểm sao, quả nhiên vẫn là một nữ nhân ngây thơ. Tử Du nhìn đến ý cười đắc ý của Sa Hạ không nỡ đánh gãy nó, liền chậm chạp thừa nhận: "Ừ khi ấy theo nàng cả một ngày, cảm thấy nàng là người tốt, nếu không bảo hộ nàng sẽ thấy cắn rứt lương tâm"Sa Hạ bĩu môi lại ôm siết lấy Tử Du. Cái gì mà cắn rứt lương tâm, nghe như tâm tình của quan phụ mẫu dành cho chúng dân, chỗ nào giống người yêu chứ?Biết câu trả lời của mình khiến Sa Hạ bất mãn, Tử Du phì cười lắc lắc người nàng: "Làm sao? Ta nói vậy khiến nàng khó chịu?"Bởi vì Tử Du rất ít khi cười, nay nàng vì dỗ mình mà chịu xuống nước, lời nói cùng cử chỉ đều như rót mật vào tai, Thấu Kì Sa Hạ nhanh chóng quên đi cảm giác kia, tâm tình vui vẻ trở lại, ngẩng đầu nói với Tử Du: "Không có. Ở cạnh nàng không có khó chịu, ngược lại rất thoải mái. Tử Du, dù ta với nàng thân phận xa cách, ta ban đầu không dám vượt qua nhưng hiện tại chúng ta đã đến mức này, ta nhất định ích kỉ muốn giữ nàng riêng mình, muốn có được toàn bộ trái tim nàng. Như vậy liệu có được không?""Cái gì nàng thích ta đều muốn đem cho nàng. Ngay cả trái tim này, nàng cứ đến lấy đi"
..
Au: Vì mình đang chap trễ nên chap tiếp theo sẽ up vào thứ 6 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store