từ lúc ba đứa cùng quyết định đến bệnh viện lần nữa đến hiện tại cũng đã hơn ba tiếng, mặc dù đang giữa trời đông tháng 10, nhiệt độ đáng lẽ phải giảm xuống, chưa kể, tzuyu vẫn đang mang bên ngoài chiếc áo khoác to sụ, nhưng chẳng hiểu sao người em lúc này lại nóng ran. em vẫn chưa biết cách mở lời lại với sana, nói đúng ra là em không đủ dũng khí để hỏi chị. tzuyu thầm thở dài, chẳng biết cái mối quan hệ hiện tại của hai đứa là gì nữa, chị em? hay em cũng chỉ là món đồ chơi để chị vui đùa? "oái!" mải mê suy nghĩ mà không chịu nhìn đường, tzuyu vô tình đâm sầm vào cánh cửa ra vào ngay bên cạnh. em đang định đưa tay lên xoa lấy cái trán đã sưng lúc nào không hay, nhưng lại một lần nữa, người nhanh tay hơn lại là chị. "em không sao chứ? đỏ hết rồi nè, sao lại bất cẩn như thế?" sana vừa nói vừa xem xét thật kỹ chỗ bị sưng tấy của em, gương mặt hớn hở lúc nãy một khắc liền trở nên lo lắng. nhận thấy có khá nhiều người chú ý cả hai vì tiếng va chạm của em với cánh cửa vừa rồi khá lớn, hai đứa liền cúi đầu xin lỗi rồi đi vào trong."ngồi nghỉ ở đây, đợi chị một lát nhé." dứt lời, sana chạy đi mất.chị ấy lúc nãy... là lo cho mình ư? à quên mất, dưới danh nghĩa chị em thì điều đó là lẽ tự nhiên mà. hóa ra là mình chỉ làm quá vấn đề lên thôi nhỉ?năm phút sau đó sana cũng quay lại, trên tay là hai túi đồ không quá to, có lẽ là thuốc, tzuyu nghĩ vậy. ngay khi thấy chị bắt đầu soạn mọi thứ ra, em đã chắc chắn ý nghĩ của mình là đúng. sana vươn tay kéo gương mặt em xuống, tzuyu thoáng bất ngờ nhưng cũng rất nhanh bình thường lại. "lúc nãy em lo nghĩ gì mà đi đứng không thèm nhìn đường thế?""à thì, em đang không biết nên nói gì để an ủi momo unnie ấy mà." nói dối trắng trợn, tzuyu đành xin lỗi momo vì lấy chị làm bia đỡ. em không thể nào nói cho sana rằng thứ mà em nghĩ đến là mối quan hệ của cả hai được, không khí sẽ lại ngượng ngùng như lần trước mất.sana thôi không tra khảo nữa, bỏ tuýp thuốc qua một bên sau đó lại nhướn người lên phía trước, nhẹ nhàng thổi vào giữa trán em. cơ thể tzuyu đột nhiên đông cứng, em bỗng nhắm mắt lại, không dám thở mạnh.
sana chị ấy gần quá.dù hơi ích kỷ, nhưng em ước gì thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này. một tiếng chốc rõ to kéo em về thực tại, tzuyu ngơ ngác nhìn người vừa làm điều đó. người em từ lúc còn bên ngoài trời đã nóng nực khó chịu, vào trong khu mua sắm lại nóng hơn nữa. sana phía đối diện thì lại bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, chị ấy còn cười khúc khích khi thấy nét mặt ngớ ngẩn của em nữa. "chị... vừa làm gì thế?" "hửm? hôn trán em, chị nghe nói làm như thế vết sưng sẽ giảm đi đáng kể. nghe thần kỳ nhỉ?"cái sự thản nhiên ấy của sana không hiểu sao lại khiến em cảm thấy khó chịu. tzuyu ngồi thẳng lại, hướng tầm mắt đến người lớn hơn mình, ai đi ngang qua có lẽ đều thấy sự nghiêm túc hiện rõ trên mặt em. tzuyu từ tốn mở lời."sana..." "sao thế?" "em có thể hỏi một câu không?""lại sao nữa đây, tất nhiên là được." thấy em đột ngột trở nên như thế, sana hơi sợ."em là gì đối với chị vậy, sana?""..." một câu hỏi nhẹ nhàng được thốt ra, chính em phải cố gắng lắm mới dám hỏi chị vấn đề này, mặc dù tzuyu biết rất rõ, câu trả lời sẽ luôn như một, chưa bao giờ thay đổi."đương nhiên tzu là em gái cưng của chị rồi."
biết ngay mà. "chỉ... như thế thôi à?" em vẫn muốn tìm kiếm một tia hy vọng, dù là mỏng manh đến thế nào cũng được.sự nghiêm túc đột ngột này của tzuyu khiến sana hơi hoảng, cộng với ánh mắt cún con đầy mong chờ kia nữa, sao giờ chị mới để ý mọi thứ của em đều đáng yêu vậy nhỉ. nhưng dù thế, sana vẫn không biểu hiện điều đó ra ngoài, điều duy nhất chị làm là né tránh ánh nhìn của đứa trẻ đối diện, chị không muốn những lời nói của mình khiến em đau lòng nữa.thế nhưng làm sao sana biết được, việc chị im lặng mà cố tình tránh em lại vô tình khiến em bức bối hơn cả.nhìn dáng vẻ ngập ngừng của chị cũng đủ để em biết câu trả lời, tzuyu thầm cười chế giễu chính bản thân. "vậy tất cả những chuyện từ trước đến giờ chị làm, chỉ vì em là em gái của chị sao sana? kể cả..." nói đến đây tzuyu có chút ngượng, sau đó cũng nhanh lấy lại sự bình tĩnh, em tiếp lời. "... ngày hôm ấy, cũng vì lý do đó à?""c-cái đó..." thật sự thì giờ chị hơi sợ rồi đó. tzuyu là đứa trẻ được dạy dỗ rất kỹ lưỡng, nên em dễ dàng điều chỉnh được biểu cảm cũng như cảm xúc của mình là điều dễ hiểu. nhưng hiện tại, thứ khiến sana lo sợ lại chính là sự bất lực hiện rõ trên gương mặt em, điều chị chưa bao giờ thấy trước đây. không phải một mình sana bất ngờ, cả tzuyu cũng thế. bức tường mà em dày công tạo nên suốt mười mấy năm nay lại nhanh chóng sụp đổ trước mặt chị. người kia vẫn im lặng không nói gì, một chút đau nhói nơi lồng ngực, em bỗng phì cười, nhưng sao lại chua chát đến lạ. "xin lỗi, em quên mất, làm sao chị lại có tình cảm với em được nhỉ? những lời lúc nãy... sana hãy xem như nó không tồn tại đi." "việc cần thiết bây giờ là mua gì đó cho momo unnie mà. nếu chị phiền, em sẽ đi một mình." dứt lời, không đợi sana kịp phản ứng, tzuyu đã vội bước nhanh về phía thang máy, không chần chừ bấm nút lên tầng trên. sana hiện tại vừa bối rối lại khó xử, chỉ biết lặng lẽ nhìn em đi xa mình. dù chỉ là từ đằng sau, sana vẫn thấy những giọt nước mắt chực chờ như muốn rơi xuống của em. rõ ràng chị đã cố gắng không nói những lời tổn thương tzuyu, tuy nhiên những hành động kia lại đi ngược lại suy nghĩ của sana. rốt cuộc, vì lý do gì nhìn thấy em khóc, chị lại đau lòng đến thế?.
.
./
game over/ "chết tiệt, một chút nữa là thắng rồi. sao tên kia chơi giỏi thế nhỉ?""em đến thăm chị hay đến chơi game đây, game thủ myoui?" cứ tưởng đứa em dịu dàng lại giỏi giang như mina đến để chăm sóc tấm thân yếu ớt này, ai ngờ vừa mở cửa xin chào một tiếng rồi ngồi một cục ngay ghế sofa chơi game. "ủa em quên chị đang không khỏe, xin lỗi nha hihi." bỏ điện thoại vào túi, mina chậm rãi bước đến giường của momo. "trông chị không vui khi em đến thăm, sao thế?" rót cho momo một ly nước ấm, nàng cũng tiện tay lấy phần cháo nóng hổi vừa nấu lúc nãy bày ra bàn. "hể? làm gì có, chị vui mà." chỉ là, ước gì, tzuyu là người đầu tiên đến thăm chị, hơn một tuần không nghe giọng em, nhớ chết được. mina tất nhiên biết đằng sau vẻ mặt ấy là gì, nàng cũng không muốn nhắc đến. có lẽ, momo unnie hoàn toàn không có cơ hội rồi, đáng tiếc thật."chị ăn cháo này, em làm khá vội nên không biết hợp khẩu vị chị không nữa." "mina làm á? giỏi ghê. bà chị răng thỏ chắc may mắn lắm.""g-gì mà may mắn chứ..." mina càng nói càng nhỏ về cuối câu, gương mặt thoáng chút liền ửng đỏ. việc trêu chọc đứa em này mãi không chán mà. nói rồi momo cũng nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình.sau 20 phút thì cả hai cũng ăn uống xong, mina định đi mua chút gì đó về cho ai kia ở nhà một mình, sẵn cũng mua giúp momo vài món linh tinh. quái lạ, sao hồi sáng hẹn 2h mà giờ gần 3h chưa thấy ma nào đến vậy? hai người kia tính cho nàng leo cây à.
ting.vừa lấy điện thoại ra, mina liền nhận được tin nhắn từ tzuyu.
chou.tzuu -> myoui.penguin
chou.tzuu:
mina ah.
hôm nay đột ngột có chút chuyện xảy ra
gửi lời xin lỗi đến momo giúp mình nhé.
à mình có gửi lại một chút quà nhỏ ở quầy lễ tân, mong chị ấy sẽ vui hơn.
myoui.penguin:
okay, mình sẽ nói lại cho.
mà có chuyện gì quan trọng à?
chou.tzuu:
không có gì đâu.
mình sẽ đãi cậu xem như cảm ơn.
myoui.penguin:
chốt.
.
cất điện thoại vào trong túi, mina nhận hai phần bánh macaron với một ít đồ ăn vặt, nhìn cũng biết cho ai rồi đó. nếu tzuyu không đến, vậy sana unnie cũng vậy à? nghĩ đến đây nàng khẽ thở dài.
tại sao ai yêu vào cũng ngốc thế nhỉ?
.
cạch.
đằng sau cánh cửa, mina gồng mình xách mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay, khó khăn lắm mới thấy đường bước đến nghỉ ngơi. mua gì mà nặng dữ vậy trời?
"mina, gì thế kia? em xuống căn tin mua hết hả?" momo hốt hoảng nhìn đống đồ đạc mina vừa mang đến, ngoài mấy món tẩm bổ thì còn một hộp quà khá to. không đợi momo ngạc nhiên, mina nhanh chóng mở nó ra.
"một đôi giày? cả cái chăn nữa? mà ai tặng ai thế, tặng em hả mina?"
"chị nghĩ em có phúc vậy hả? của chị đó."
momo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tò mò xem người gửi là ai, tuy nhiên chỉ nhìn đến bức thư tay được ghi nắn nót từng chữ, trong tim momo liền một đợt đập liên hồi. là tzuyu.
mina thấy chị hiếm khi vui đến thế, cũng không buồn nhắc đến chuyện biểu diễn. nàng thầm mong momo không sốc đến nỗi ngất xỉu, cơ thể chị ấy hiện giờ đã rất yếu.
"ừm momo unnie... "
mải mê ngắm nghía đôi giày vừa được ai đó tặng, tâm trạng liền phấn chấn hơn, nhẹ nhìn sang đứa em vừa cất tiếng.
"em biết chị rất mong tzuyu đến, nhưng cậu ấy lại bận vào thời gian này rồi, tzuyu đã nhờ em gửi chị lời xin lỗi. à và cả những món kia nữa."
"tiếc thật, chị đã định sẽ ôm em ấy thật lâu mà. dù sao cũng không phải lỗi của tzuyu, nên không cần xin lỗi đâu." những thứ này cũng đã giúp chị cảm thấy tốt hơn rồi, chúng vẫn còn một chút hơi ấm của em. mỉm cười trấn an bản thân, momo liền nhắn một dòng tin cho ai kia, sau đó lại quay ra xấu hổ.
"mà... vẫn còn một chuyện khá quan trọng." ngừng một chút, nàng nói tiếp. "giảng viên kim nói sẽ tìm người thay thế chị, sau đó bọn em đã quyết định rút lui." mina thận trọng quan sát vẻ mặt của momo. khi chắc chắn không có biểu hiện gì, nàng mới chậm rãi tiếp tục. "em biết lần này chị thật sự rất muốn được nhảy trên sân khấu, nhưng sức khỏe của chị vẫn là trên hết momo à. chúng ta... hãy cùng nhau thực hiện điều đó vào năm sau nhé?"
không khí im lặng đến rùng mình, nhưng rồi momo đột nhiên bật cười.
"thật là, hết nói nổi mà. chị biết chuyện này rồi, jungyeon đã nói với chị hôm qua. dù cũng khá buồn khi ước mơ một lần nữa không hoàn thành được, nhưng thú thật thì chị muốn được cùng mọi người đứng trên sân khấu hơn."
mina nhẹ thở phào, muốn thót tim với bà chị này. vừa lúc đó, kim đồng hồ vừa chuyển sang số 9.
"em về đi, cũng tối rồi, mai còn phải đi học mà."
"vậy em về đây, có gì không ổn cứ gọi em nhé."
lại một đêm nữa chị ở một mình, di chuyển tầm mắt qua phía cửa sổ, hình bóng em cứ thế hiện lên như lẽ thường tình. momo vùi mình vào chiếc chăn còn thơm mùi gỗ thông, nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra, ướt đẫm một phần chăn.
chị nhớ em, tzuyu.
__________
có lẽ thời gian tới tui sẽ ra chap mới khá lâu, vì laptop tui không hiểu sao bị hư rồi 🥲 mà kiểm tra cũng đến dồn dập nữa hic.
mọi người thông cảm cho một đứa chuyên dồn bài thành núi rồi không có thời gian viết nha.
chap 25 thì cũng xem như là chap's satzu đi mặc dù motzu cũng không kém =)))