Satzu Erreur
"...""tất nhiên lần này con vẫn sẽ về mà, mẹ không cần lo đâu. vâng, vâng, tụi con ổn mà.""con có chăm sóc đàng hoàng cho tzuyu không đó? con bé mà mất một kí lô nào, thì đừng trách sao mẹ độc ác.""ya, mẹ phải mẹ con không đó. tzuyu mà mẹ lo cái gì, người sụt cân là con nè." riết cái nhà này loạn hết rồi, lẽ nào tzuyu em ấy mới thật sự là con ruột của bà minatozaki? ôi thật là...dù sao thì hôm nay trời cũng mát mẻ, xem như cũng ổn đi. nhẹ thở dài một hơi, sana tự nhủ.ước gì có phép màu, em ấy sẽ đi cùng chăng. (tính ra chị là người giận dỗi ẻm luôn đó sana =)) )tuy nhiên, một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua, vẫn chưa nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà mình mong muốn. trong lòng lại dâng lên sự thất vọng.a thất vọng cái gì không biết, em ấy không đến thì cũng không sao. dù gì đó cũng chẳng phải ba mẹ của em. mình mong chờ phép màu làm chi vậy chứ.ổn định lại, sana xoay bước, định lấy điện thoại gọi cho chú tài xế của gia đình. nhưng chỉ vừa ấn tìm danh bạ, một một chiếc xe màu đen trông khá mới đỗ ngay trước mặt chị. sana vẫn sẽ tiếp tục việc tìm danh bạ của chú tài xế nếu cánh cửa xe không mở ra. chou tzuyu? em ấy đi cùng mình?minatozaki sana hiện tại trông ngạc nhiên không tưởng tượng nổi, nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm người nhỏ tuổi hơn thì ho khan một cái, vội lấy lại hình tượng của mình."em đến đây làm gì?"lấy được sự chú ý của người kia, tâm trạng tzuyu vui hẳn lên. chợt nhớ chuyện lúc trước, em cố gắng không làm chị khó chịu."hôm nay về thăm ba mẹ mà, em tất nhiên phải đến chứ.""sao cũng được." giả vờ không quan tâm đến em, tâm trạng chị lại vì thế mà tốt lên đôi chút. xem như tôi tốt bụng quá mức nên mới bỏ qua cho em, chứ không phải tại em đáng yêu đâu.giả vờ chưa bao lâu, tzuyu đã đi vòng qua phía ngược lại, vươn tay mở cánh cửa bên ghế phụ."chị tính gọi chú hwang phải không? ừm không cần đâu, lần này để em chở cho." "em biết lái xe à? rồi lấy chiếc này ở đâu đấy? tôi không nghĩ số tiền tiêu vặt mỗi ngày của em đủ để mua nó."nhướng mày nhìn em, sana vẫn là không biết em lấy ở đâu đủ tiền tậu chiếc hyundai accent này nữa. mà em có bằng lái hồi nào vậy chứ?"à cũng không có gì to tát đâu, em chỉ làm thêm một số việc cộng với tiền tiết kiệm thôi, còn việc bằng lái, em vừa có vào mấy ngày trước."nói sana không bất ngờ là nói dối, nhưng mà những chuyện như thế đáng lẽ tzuyu phải nói với chị chẳng phải à? "em không nói với chị vì sợ chị phiền lòng, vả lại, hiện giờ chị không cho em cơ hội lại gần huống chi là nói chuyện..." hiểu ý chị, tzuyu vội giải thích."tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, em cần gì phải giải thích như thế."bị nói trúng chỗ nhột, sana giật mình đáp lại. chị vẫn không chịu lên xe.tzuyu biết tính chị khó chiều, nên cũng dùng chiêu trò năn nỉ bà chị mình."lên là được chứ gì, làm gì mà em năn nỉ mãi thế." diễn xuất tuyệt vời minatozaki sana, lời nói ra một đằng tâm lại một nẻo. cũng nhờ việc này chị mới chứng kiến được những màn aegyo mà tzuyu giấu diếm từ đó giờ.thầm nghĩ như thế, sana giật mình khi gương mặt em đang phóng đại ra trước mặt. hương thơm của hoa oải hương xộc vào mũi, mặt chị bỗng đỏ hết lên.tinh ý nhận ra điều đó, tzuyu vội hỏi han."chị sao đấy? không ổn ạ? có vẻ chị sốt rồi này."vừa nói em còn áp trán của mình với trán chị, khiến cho mặt chị đỏ càng đỏ hơn."m-mau lái xe đi, chúng ta trễ giờ rồi."không khí trong xe lúc nào đã nóng không tưởng tượng nổi. khẽ liếc mắt sang người kia, làm người ta đỏ mặt cho đã rồi giả vờ ngây thơ hả? hay lắm chou tzuyu. sau này đừng trách tôi.tzuyu vẫn tập trung lái xe, không hề để ý có người liếc mình đến cháy mặt..vẫn như mọi năm, em luôn là người được chào đón nhất. từ nhỏ đã thế. có thể người ngoài sẽ nghĩ, vì em là trẻ mồ côi nên việc ông bà minatozaki quan tâm hơn là bình thường. nhưng mà, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ hơn cả. đang bận hỏi han sức khỏe tzuyu, ông minatozaki chợt nhớ đến cô con gái rượu của mình. đưa mắt nhìn sang sana, cất giọng lãnh đạm."sana cũng về à? ba tưởng con không nhớ đến gia đình này nữa mà?""cuối cùng cũng chịu để ý con hả?" miễn cưỡng nở một nụ cười, sana cảm thấy chán ghét mỗi khi về đây. một phần là do ba mình.im lặng như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, ông minatozaki vội bước ra ngoài gọi điện cho ai đó.sana cũng không khá hơn, đem một số quà cáp để trong phòng mẹ. sau đó nhanh chóng di chuyển ra phòng khách. chị tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt một chút. minatozaki, một trong những gia đình khá giả ở osaka, nơi mà ai cũng muốn sống thử một lần, thật ra, lại là nơi tồi tệ nhất. ông minatozaki luôn miệng nói cho mọi người về sự trong sạch, thanh lịch và truyền thống tuyệt vời của gia đình này. sau lưng lại làm những chuyện khủng khiếp không thể nói nổi. nói chị không ghê tởm dòng máu của chính mình là nói dối. thử hỏi ai có thể chịu đựng nổi việc chứng kiến ba mình nhẫn tâm dùng con mình làm công cụ kiếm tiền cho bản thân? thầm cười mỉa mai chính mình, đã nhận ra sự thật này quá trễ. nếu biết trước, chị sẽ không bao giờ dẫn tzuyu về đây. nhưng, cũng chỉ là "nếu". bị ánh mắt tràn ngập ác ý của ba nuôi nhìn, tzuyu vẫn là ngây thơ không biết gì. buồn thay, do cùng huyết thống với nhau, minatozaki sana bị ảnh hưởng không ít từ ba mình. sao em có thể thuần khiết đến nỗi đấy hả chou tzuyu? mải mê suy nghĩ, chị ngửi thấy mùi hương quen thuộc lúc nãy, mở mắt ra. căn nhà lúc này chỉ còn hai người, em lại chưa biết chị thức, loay hoay tìm kiếm gì đó."sana, chị..."cảm giác có người ôm sau lưng, em hoảng hồn nhưng nhanh chóng nhận ra là chị. chỉ là, em hơi khó hiểu. sana chẳng phải đang né tránh em sao? hành động này là ý gì đây?"tzuyu."em im lặng chờ đợi chị nói tiếp."em thật sự thích tôi đến mức nào? đó không phải chỉ là cảm xúc nhất thời chứ?" không biết do cố tình hay vô ý, sana vừa nói vừa phả từng hơi nóng vào cổ em, với chiều cao của hai đứa, điều này làm em nóng chết được."ưm, e-em...""em là đứa em gái tôi yêu thương nhất, nghe lời tôi, từ bỏ nó đi. như thế sẽ tốt hơn."chẳng hiểu sao, nghe những lời này, tzuyu lại khó chịu. quay ngoắt lại, em đẩy chị ra."tốt? làm sao chị chắc chắn điều đó?""tôi là muốn tương lai em sẽ trở nên sáng sủa hơn, là vì em đó.""nhưng tương lai của em là chị."
giữa hàng trăm ngàn lý do từ bỏ, tôi lại chọn tiếp tục yêu chị. phải chăng, do bản thân tôi quá ngu ngốc, hay định mệnh đã mang chị đến đây, để dày vò thân xác này?chẳng biết nữa...
_________
mọi người nhớ tui hông nè, sáng giờ bị deadline dí muốn xĩu, nên chưa up chap cho mọi người được hic. 😿
giữa hàng trăm ngàn lý do từ bỏ, tôi lại chọn tiếp tục yêu chị. phải chăng, do bản thân tôi quá ngu ngốc, hay định mệnh đã mang chị đến đây, để dày vò thân xác này?chẳng biết nữa...
_________
mọi người nhớ tui hông nè, sáng giờ bị deadline dí muốn xĩu, nên chưa up chap cho mọi người được hic. 😿
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store