ZingTruyen.Store

Satzu Be Xa Cua Chou Tzuyu

sana mệt mỏi xoay người, ở trên giường khẽ thở dài. nàng với tay lấy cái gối, vùi mặt mình vào trong đó để quên đi sự tủi thân suốt mấy ngày qua. nàng ước gì mình có thể hét lên rằng nàng nhớ chou tzuyu nhiều đến mức nào, dù cho em ấy sẽ không quay trở về ngay trong hôm nay.

tzuyu đã tốt nghiệp đại học được hơn một năm, đồng nghĩa với việc sana cũng đã tốt nghiệp đại học hơn hai năm rồi. nhưng kể từ khi em bắt đầu nhận công việc ở công ty của gia đình, đây là lần đầu tiên em phải đi công tác ở nước ngoài. hay nói đúng hơn, là lần đầu tiên nàng và em cách xa nhau tới mức này.

tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai, và kể cả có lười nhác đến mức nào đi chăng nữa, thì minatozaki sana cũng không muốn bỏ lỡ cuộc điện thoại này. nàng gấp gáp giật lấy điện thoại trên bàn, áp vào tai rồi nói một câu.

"chào...buổi tối, em nhớ tzu quá."

nàng ngập ngừng, nhẩm tính thời gian hiện tại ở bên em là rơi vào tầm chiều tối. giọng nói nhỏ nhẹ êm tai cứ thế truyền qua điện thoại, nhưng dường như sự ngọt ngào của nàng đã dần ăn mòn trái tim em rồi.

"sana ngủ dậy rồi sao, hôm nay sớm hơn bình thường nhỉ?"

"không có, em mới dậy thôi mà."

sana vui vẻ đáp lại, hai chân buông thõng xuống giường để tìm đôi dép đi trong nhà. nàng vừa tìm được đôi dép thì cũng là lúc tzuyu nói thêm một câu nữa.

"tzu cũng nhớ em."

"vậy lần sau đi công tác nhớ đem em theo."

câu trả lời của nàng pha lẫn với một chút chất giọng hờn dỗi. em làm sao mà không nhận ra được, nhưng ai bảo hôm đầu tiên em đi thì sana lại ốm cơ chứ, nàng mà không ốm là em đã bưng tiểu tổ tông này theo rồi.

sana nhìn nhìn đồng hồ một lúc, nhận thấy bên em bây giờ đã là hơn bảy giờ thì mới chịu đuổi người. chou tzuyu chỉ kịp tiếc nuối vài giây, sau đó đã nghe thấy tiếng thư ký gõ cửa. em luyến tiếc kêu sana cho mình thêm vài phút, nàng thì lại muốn em đi ăn tối.

"thưa phó chủ tịch, đã đến giờ đi gặp khách hàng rồi ạ."

"tôi biết rồi."

em nhàm chán xua tay, quay về nũng nịu với sana mãi chẳng ngừng. nhưng tzuyu đang có hẹn ăn tối với khách hàng cơ mà, sana sao có thể cản trở em làm việc được. cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn tắt máy dù cho chính nàng cũng không muốn làm vậy một chút nào.

"sana ở nhà chán quá thì cứ ra ngoài chơi với bạn nhé. đừng về muộn quá là được, tzu không yên tâm."

"em nhớ rồi, tzutzu làm việc tốt nha~"

"mà sana này..."

đang định ấn cúp máy, thì nàng nghe tiếng tzuyu ngập ngừng ở đầu dây bên kia. tim nàng có chút hỗn loạn, bởi vì mỗi lần chou tzuyu có phản ứng như thế này, em ấy đều chuẩn bị nói ra một lời ngọt ngào.

"tzu yêu em."

thật tiếc, vì sana phải nén lại tiếng hét muốn banh căn phòng ngủ của cả hai. nàng đáp lại em, nói rằng nàng còn yêu em nhiều hơn thế rồi mới vui vẻ để em đi gặp mặt khách hàng.

nhưng chou tzuyu nào có biết, ngay khi em chỉ vừa mới cúp máy thôi, sana đã hét lên thật to rồi. nàng đung đưa hai chân trên giường, nghĩ xem mình nên làm gì cho hôm nay. một ngày đẹp trời, đẹp đến mức sana có thể nhìn thấy cả mấy trái tim màu hồng đang lơ lửng trên trần nhà.

"mẹ ơi, con muốn gả vào nhà của chou tzuyu."

trái tim nàng phấn khích đến nỗi loạn cả nhịp. nhưng đó không phải điều nàng quan tâm nữa, mà là chou tzuyu đang dần dần chủ động hơn, chủ động nói lời yêu, chủ động thổ lộ với nàng nhiều hơn trước.

vừa nghĩ như vậy, nàng vừa xuống dưới nhà bếp lấy đồ ăn sáng. nhìn mà xem, trong tủ lạnh còn để thức ăn kèm với giấy nhớ này. để xem, hôm nay là thứ sáu, chou tzuyu dính giấy note lên hộp sữa chua của nàng.

"hôm nay bé nhớ ăn sữa chua sau khi ăn sáng đấy!"

ngọt ngào chết mất, chẳng lẽ bây giờ sana lại nhảy cẫng lên vì vui sướng ấy hả? chẳng biết tzuyu học được cái này từ ai nữa, nhưng nàng cảm thấy thật hạnh phúc vì có một em người yêu tuyệt vời như vậy.

rồi một ngày cũng nhàn nhạt trôi qua, ngày kế tiếp, và ngày tiếp nữa. gần một tuần rồi, và cái cảm giác thiếu đi hơi ấm của em làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu.

sana đung đưa chân ở trên ghế, quấn quanh người một tấm chăn mỏng rồi ngắm nhìn ánh trăng đang soi rọi lên ban công nhà mình. thật là nhớ chou tzuyu, minatozaki sana nên làm gì đây?

nàng lật mở từng trang sách một, đọc được hơn nửa quyển sách rồi lại có chút mỏi mắt. ngày hôm nay bỗng dưng trôi sao thật lâu, tại sao còn chưa tới mười hai giờ đêm nữa?

thật muốn được nghe giọng của người yêu mà. nàng khó chịu quá, không thể nào cứ ngồi không mãi. nàng nhớ cảm giác được quấn quít bên em quá. thôi vậy, so với việc ngồi đây nói nhớ em, thì không bằng nàng đi ngủ, sau đó gặp em trong giấc mơ. thế này kể ra vẫn tốt hơn.

cứ như vậy, sana đã dần thiếp đi lúc nào nàng cũng chẳng hay. nhưng ở trong mơ, nàng bắt đầu ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ chou tzuyu. điều này khiến cho gương mặt nhỏ nhắn của nàng dãn ra không ít.

nhưng có lẽ sana không biết rằng đây không phải là mơ. chou tzuyu vốn dĩ đã lén đặt vé máy bay để quay trở lại seoul mà không báo cho minatozaki sana một tiếng nào. đáng lẽ em muốn về trước mười hai giờ để nàng bất ngờ. vậy mà em lại không lường trước đến việc họ sẽ delay máy bay.

đành vậy, tzuyu cố gắng bước vào nhà một cách lặng lẽ nhất, bước đến bên giường và chạm nhẹ lên gương mặt của sana. em còn mong muốn gì hơn nữa đâu, bây giờ chou tzuyu chỉ ước được nghe chị người yêu nhỏ ríu rít kể chuyện bên tai thôi.

tzuyu nửa muốn rời đi, lại nửa không muốn. em nghĩ mình nên đi tắm rửa nhưng nhìn cách sana đang quấn chặt lấy mình thì em lại không nỡ. nhưng em cũng muốn mình sạch sẽ khi ở cạnh nàng nữa. vừa mới nhấc tay nàng ra khỏi người thôi, mà sana đã bắt đầu nhăn mặt rồi.

"tzu...tzuyu, em nhớ tzu."

giọng nàng nói mớ nghe cũng thật dễ thương, khiến cho tzuyu nghĩ rằng bây giờ em chỉ cần có thể cùng nàng ở một chỗ cả ngày, nửa bước cũng chẳng muốn rời nữa. nhưng sau một hồi, em lại cảm giác có gì đó sai sai.

"sana...này, đừng khóc mà. tzu của em về rồi, đừng khóc nữa mà."

có lẽ nàng đang mơ thấy một cơn ác mộng, đó là lý do duy nhất có thể giải thích cho việc sana liên tục mấp máy đôi môi của mình. nhưng mà điều này lại khiến cho tzuyu cảm thấy thật xót xa.

em cúi đầu xuống, từ từ hôn lên môi nàng, dịu dàng trấn an nàng bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và điều đó hoàn toàn có tác dụng. nước mắt của nàng đã thôi rơi, trong khi nụ hôn thì vẫn cứ diễn ra một cách triền miên như vậy.

minatozaki sana mở mắt, đây là bị hôn đến tỉnh ngủ rồi.

"tzu về rồi?"

nàng mơ màng nói, tay nhỏ quơ quơ trên mặt em để xác nhận lại một lần. cho đến khi em đan lấy bàn tay của nàng, thì nàng mới có thể yên tâm mà mỉm cười.

"tzu ăn gì chưa, có đói không?"

"hình như cũng hơi đói..."

tzuyu mỉm cười tủm tỉm, chỉ thấy sana bắt đầu cựa quậy, chui ra khỏi tấm chăn mềm, chuẩn bị bước xuống giường thì lại kéo nàng lại, ôm chặt trong lòng mình.

"tzu nói là tzu đói mà, buông ra để em xuống nấu đồ ăn cho tzu."

nàng nhỏ giọng, ngoài miệng cũng xem như là phản kháng, nhưng tay lại choàng qua người em, ghì chặt cơ thể em như muốn nói nàng không hề muốn buông em ra vậy.

"đúng là tzu đói thật, nhưng tzu muốn ăn cái khác."

em vừa dứt lời cũng là lúc sana cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng. nàng ngồi trong lòng em, hai tay bám chặt lên vai em, và gương mặt của hai người hướng vào nhau.

a, cái ánh mắt này của chou tzuyu, như thể chứa cả một bể tình ở trong đó vậy. nàng dần dần chìm đắm trong ánh mắt của em, cơ thể mềm mại cũng nương theo những động tác tiếp theo mà không có ý định từ chối.

tzuyu nhanh chóng kéo nàng vào một nụ hôn khác. một nụ hôn chứa thật nhiều những cảm xúc, là nhớ nhung, là khao khát, và cũng thay cho một câu em nhớ minatozaki sana thật nhiều.

tzuyu hôn nàng đầy gấp gáp, nhưng sana lại dịu dàng đáp lại em. nàng ngoan ngoãn để cho em làm càn, dây dưa một hồi lâu cũng không muốn rời đi. ai bảo sana cũng nhớ tzuyu thật nhiều cơ chứ, đến nỗi đôi môi nàng dù cho có sưng tấy lên thì nàng vẫn muốn cùng em tiếp tục nụ hôn này.

"như vậy sẽ no sao?"

mắt sana giờ đây đã được phủ lên một tầng sương mỏng, hơi thở dồn dập phả lên gương mặt thanh tú của chou tzuyu làm cho em bất động. tay em xoa nhẹ lưng nàng, tiếp đó là đáp lại câu hỏi của sana.

"không đủ."

"không đủ thì đợi em pha cacao cho. đừng hôn nữa, môi em sưng rồi."

nàng lắc đầu, tay xinh sờ sờ lên đôi môi đã sưng tấy mà ai oán trách móc em. không phải nàng không muốn tiếp tục hôn, nhưng mà ngày mai nàng có việc nha, hôn như thế này thì sao mà chịu nổi?

tzuyu nghe vậy, ngoan ngoãn đi theo sana ra tới nhà bếp. em đứng từ phía sau, ban đầu chỉ là đứng nhìn, nhưng chẳng hiểu trong lòng em cứ có gì đó thôi thúc, khiến em tiến gần lại chỗ sana hơn. và cuối cùng, hai tay em vòng qua eo nàng, ôm nàng thật chặt.

"sana, sau này cùng tzu đi công tác có được không?"

"tzutzu muốn như vậy hả?"

"đúng vậy. không có em, tzu không ngủ ngon được."

"vậy thì...còn tuỳ vào thái độ của tzutzu nữa."

nàng mỉm cười, xoa xoa bàn tay đang vòng qua eo của mình. rõ ràng là đồng ý, nhưng nàng cứ thích trả lời cái kiểu đùa đùa ấy. cơ mà đó mới là sana mà em thích, một sana luôn tươi cười và vui vẻ khi ở gần em.

cũng bởi vì tzuyu không yên tâm để nàng một mình lâu hơn, nhìn nàng vì nhớ em mà khóc thật sự khiến em đau lòng.

vì vậy, chou tzuyu tự hứa, từ nay trở về sau, trừ khi cả hai phải đi làm ra, thì em sẽ chỉ ở bên cạnh minatozaki sana thôi. chỉ vì nụ cười tươi trên môi của sana, tzuyu đã nguyện ý chăm sóc cho người này một đời một kiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store