Satzu Be Xa Cua Chou Tzuyu
sana ngoan ngoãn, ngồi trên phòng làm việc mà không biết đang nghĩ gì. mà nàng còn có thể nghĩ gì cơ chứ, có khi lại định phá banh cái phòng làm việc của vợ mình thì đúng hơn. tzuyu để nàng ngồi đây xong lại bỏ đi họp mất rồi, thật là vô trách nhiệm với bé con mà.theo cái mô-típ mà hôm trước nàng với son chaeyoung đọc trên mạng thì bây giờ sẽ có một người nào đó bước vào phòng này, bắt đầu dáo dác nhìn quanh xem chou tzuyu nhà nàng đâu và tưởng nàng là thư ký của em.nghĩ vậy, nàng lại hơi hơi nheo đôi mắt tròn xoe một chút. đang mải mê trong suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, thì nàng bỗng nghe thấy tiếng cửa mở. sana giật mình muốn đứng tim, nhìn sang phía cửa kia, quả đúng là có một người bước vào.là chou tzuyu, nàng thở phào nhẹ nhõm, như thế là an toàn rồi. em mới mở cửa, thấy công chúa nhỏ đang làm hành động như thể giấu diếm mình làm điều xấu thì không khỏi muốn trêu chọc."sana, em đang làm gì?""đâu có gì đâu."nàng dẩu đôi môi xinh lên, ngay tức khắc bị em nhéo một cái làm cho giật bắn mình. thế mà bảo thương nàng, thương nàng mà cứ liên tục làm môi nàng sưng lên như thế này. ghét quá, môi xinh bị chọc đến sưng rồi mà tzuyu vẫn không tha cho nàng.sana đứng dậy, lon ton chạy vào lòng tzuyu ngồi. em không ý kiến, nhìn nàng thoải mái đến nỗi cả người nhỏ gần như muốn tan chảy ở trong lòng em thì càng hài lòng. em mở sổ sách ra, và xem này, minatozaki sana đã làm gì thế kia. nàng cười khúc khích, ngẩng đầu lên chờ em khen mình vẽ đẹp, mà khoan, hình như có gì đó hơi sai sai thì phải. chou tzuyu giật giật khoé miệng, vẽ cũng đẹp đấy, vẽ đúng chỗ nữa chứ, ông trời con nhà em giỏi quá mà. về nhà phải dạy dỗ lại mới được, bé hư thì không được ăn kẹo nữa đâu. "tzutzu, chúng ta nói chuyện một chút nha..."nàng níu níu vạt áo em, nãy giờ đã hơn mười phút rồi mà em chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính, không thèm nhìn nàng một lần nào nữa. nàng không biết mình làm gì sai, liên tục đem cái má mềm mềm cọ lên má em.em giận nàng rồi, tiểu tổ tông không biết làm gì, mếu máo ra mặt nhưng em vẫn không hề quan tâm. mặt nàng méo xệch, mắt long lanh chớp chớp một hồi, không ngờ trên môi lại vương vị mằn mặn. nàng dùng tay áo lau lau nước mắt, sụt sịt trong im lặng nhưng vẫn vang lên rất rõ ở trong căn phòng làm việc không có tiếng gì ngoài tiếng gõ máy tính và tiếng thở cùng tiếng máy lành này.em đã định mặc kệ sana đấy, nhưng xem ra là không được. vai gầy run lên, làm em hoảng loạn mà xoay người nàng lại với mình. mặt mày sana đỏ bừng, nàng liên tục dụi mắt, cố gắng không phát ra tiếng nấc từ đôi môi run run. "sao em lại khóc rồi?"sana lắc đầu, nàng cũng không biết tại sao mình lại khóc. có phải là do em không khen nàng, hay là do em làm lơ nàng nên nàng mới buồn cơ?"đau..."hai má lại bị véo, sana ấm ức kêu lên vì đau. nàng đang khóc đấy, thế mà em cứ ăn hiếp nàng mãi thôi. sana hơi tựa lưng vào bàn, hai chân quấn quanh eo em, tay nhỏ bị em bắt giữ ở trên vai. "nói tzu nghe, sao em khóc?""t-tại tzu không quan tâm đến em, tzu chán em rồi còn gì. cả buổi sáng này còn doạ sẽ đi với mấy chị khác, bây giờ lại ngó lơ em. tzutzu có chị khác thật rồi đúng không?"nàng nói một tràng, môi cứ chu chu lên để mắng em. nghe xong, em cứng họng. sana vẽ linh tinh lên trên giấy tờ của em, xong giờ lại nghĩ là em bỏ nàng. chậc, người ta thương nàng từ khi còn bé xíu, sao mà ghét cho nổi?"tzu xin lỗi, đừng khóc mà. tzu chỉ có mỗi mình sana thôi, từ nhỏ tới bây giờ làm gì có ai?"em cười cười, nàng thấy thì phát ghét, mà không có ghét được, tại nàng cũng thương tzuyu của nàng mà. sana nhích người gần vào, rướn người hôn chóc chóc lên môi em để thăm dò. tzuyu không có tránh, hết giận rồi!"nhưng tzu đừng giận tới mức lơ em đi mà."nàng hôn xong, cúi đầu đầy hối lỗi. hai má sóc phồng lên, làm em nghĩ rằng nàng đang giấu đồ ăn ở trong đấy. em hít thở sâu, không thể đưa tay ra véo má nàng tiếp được, cục cưng đang buồn. hai tay em rời xuống, một cái đặt trên eo, một cái vỗ vỗ lưng nàng công chúa nhỏ. sana đang hưởng thụ dịu dàng của em, càng được đà mà rúc sâu vào trong lòng em. thích ghê, người của vợ nàng thơm mùi gỗ thông, rất dễ chịu. sana mềm mại ở trong lòng em lại càng mềm mại hơn. nàng là một bé con quấn người, cực thích quấn người và ghét bị ngó lơ. em thừa hiểu chứ, nàng không chỉ quen em từ lúc bập bẹ biết nói, mà bố mẹ còn mong hai người cưới nhau cơ. dù sao thì giờ cũng cưới rồi còn đâu. "thế tzutzu vẫn thương em, cho dù em làm gì sai ạ?""tzutzu không thương em thì còn thương ai nữa?"trên trán sana lại được điểm thêm một nụ hôn nhẹ, khiến cho mắt nàng lim dim. oáp một cái, nàng gục đầu xuống vai tzuyu và ngủ luôn. em cười khổ, nếu không nói chắc người ta còn nghĩ em đang chăm em bé chứ không phải là vợ nhỏ đâu. trong khi đó, minatozaki sana nhỏ bé lại rờ rờ túi quần, ở bên trong có cấn cấn một lọ thuốc nhỏ. nàng cười thầm, cố không run lên khi đã thành công lừa được tzuyu. cái nước mặn mặn kia là thuốc nhỏ mắt. tzuyu ngốc ơi là ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store