Xiềng xích vô hình
Meiji – Phòng họp bí mật của cai ngục.
"Chúng đã bắt đầu phản kháng."
Tiếng nói trầm thấp của viên quản lý nhà tù vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Một tập hồ sơ dày cộp được đặt mạnh xuống bàn, lật mở những bức ảnh chụp từ camera giám sát.
Những hình ảnh từ trận chiến trên du thuyền, những thi thể của băng Yakuza nằm la liệt—nhưng cũng có hình ảnh của 9 Kẻ Đứng Đầu trong những khoảnh khắc yếu thế.
"Dù vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thất bại của chúng đã khiến trật tự của Meiji trở nên bất ổn."
"Tôi đã nói rồi," một giọng nói khác vang lên, sắc lạnh và quyền lực hơn. Hades.
"Bọn chúng có thể mạnh, nhưng chúng vẫn chỉ là những con thú hoang được thả rông. Chúng cần một sợi xích để giữ chúng trong tầm kiểm soát."
Viên quản lý gật đầu. "Vậy thì đã đến lúc."
Ông ta lấy ra một hộp nhỏ bằng kim loại và đặt nó lên bàn. Khi mở ra, bên trong là những con chip nhỏ—con chip tự hủy.
"Chúng ta sẽ xiềng xích chúng lại theo đúng nghĩa đen."
Sáng hôm sau – Khu biệt giam của 9 Kẻ Đứng Đầu.
Tiếng kim loại va chạm vang lên khi cửa phòng biệt giam mở ra.
Từng người một, 9 Kẻ Đứng Đầu bị áp giải ra ngoài. Chúng không bị còng tay, nhưng mỗi người đều bị áp sát bởi ít nhất hai tên cai ngục có vũ trang đầy đủ.
"Mấy người định làm cái gì?" Reina hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ.
"Chỉ là một biện pháp phòng ngừa thôi," viên cai ngục dẫn đầu trả lời, không thèm giấu đi nụ cười nham hiểm.
Họ bị đưa đến một căn phòng vô trùng, ánh sáng trắng chói lóa.
Ở giữa phòng là một hàng ghế kim loại—trông không khác gì ghế điện, với dây đai cố định ở tay và cổ.
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả đều hiểu—đây không phải là một cuộc kiểm tra y tế bình thường.
"Ngồi xuống." Một tên bác sĩ mặc áo blouse trắng ra lệnh.
Serina bật cười nhạt. "Nếu bọn tao từ chối?"
Tên cai ngục bên cạnh giơ dùi cui lên, ánh mắt tràn đầy thách thức. "Vậy thì bọn tao sẽ tự tay trói tụi bây vào."
Không còn lựa chọn nào khác, từng người bị ép ngồi vào ghế.
Dây đai siết chặt lấy cơ thể họ.
Một chiếc máy khoan nhỏ được bật lên.
"Con chip này sẽ được gắn vào tai trong của các ngươi," tên bác sĩ giải thích, giọng điệu vô cảm. "Nó có thể phát nổ ngay lập tức nếu các ngươi phản bội, làm trái lệnh, hoặc cố tìm cách tháo gỡ."
"Mọi hành động của các ngươi sẽ được theo dõi—24/7."
"Nếu ai đó cố gắng phản kháng..." Hắn nhếch môi. "BOOM."
Dây đai giữ chặt họ hơn.
Mikazuki Kuroha ngồi yên, đôi mắt băng giá không hề dao động, dù cô có thể cảm nhận được lưỡi dao đang rạch một đường nhỏ phía sau tai cô.
Một mảnh kim loại lạnh lẽo được cấy vào dưới lớp da.
Bíp.
Ánh sáng đỏ lóe lên trên bảng điều khiển.
"Con chip đã kích hoạt."
Từng người một, cơn đau buốt chạy dọc cơ thể họ khi con chip gắn chặt vào dây thần kinh.
Tự do của họ... đã chính thức bị tước đoạt.
Nhưng không ai kêu la.
Không ai để lộ sự sợ hãi.
Bởi vì họ biết—chuyện này chưa kết thúc.
Tối hôm đó – Khu giam giữ 9 Kẻ Đứng Đầu.
Họ ngồi thành vòng tròn trong phòng, không ai nói gì suốt một lúc lâu.
Chỉ có tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ vọng lại từ xa.
Rika là người đầu tiên lên tiếng.
"Chúng đã cấy chip vào chúng ta."
"Chúng nghĩ rằng có thể điều khiển bọn mình bằng thứ này?" Mei cười lạnh. "Bọn ngốc."
Nhưng Reina nhướng mày. "Không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta không thể mạo hiểm được nữa. Nếu con chip này thực sự có thể phát nổ..."
Không ai muốn thử xem nó có thật hay không.
Bởi vì ở Meiji, không có chuyện đùa cợt.
"Vậy thì chúng ta phải làm sao?" Sayuri hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc bén.
Im lặng.
Tất cả đều đang suy nghĩ về cùng một điều.
Làm thế nào để thoát khỏi chiếc xiềng xích vô hình này?
Meiji đã chơi một nước cờ hiểm.
Và 9 Kẻ Đứng Đầu cần phải tìm cách lật ngược bàn cờ....:D
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store