ZingTruyen.Store

Satanophany

Mikazuki Kuroha

AnitaEichmann

Mikazuki Kuroha từng là một nữ sinh trung học bình thường.

Mỗi ngày, cô đều thức dậy lúc 6:30 sáng, thay đồng phục, ăn sáng, rồi rời khỏi nhà trong sự yên lặng. Con đường đến trường của cô vẫn như mọi ngày, lặng lẽ, không vội vàng, không náo nhiệt. Cô không phải dạng học sinh nổi bật hay được chú ý. Cô chỉ là một cái bóng.

Mikazuki không có nhiều bạn. Không phải vì cô bị xa lánh, mà đơn giản là cô không hứng thú với con người. Những cuộc trò chuyện vô nghĩa về thần tượng, thời trang, những buổi hẹn hò, hay các tin đồn trong lớp—tất cả đều khiến cô cảm thấy vô vị.

Điều duy nhất khiến cô thực sự cảm thấy mình tồn tại là những giấc mơ.

Những giấc mơ kỳ lạ, mơ hồ nhưng quá thật, đến mức khi tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy hơi thở mình run rẩy.

Trong giấc mơ ấy, cô đứng giữa một căn phòng đỏ thẫm, xung quanh là những tiếng thì thầm khó hiểu. Một giọng nói—không, rất nhiều giọng nói—vang vọng trong tâm trí cô, thì thầm những điều cô không thể hiểu.

Rồi một ngày, những giấc mơ ấy... trở thành hiện thực.

Hôm đó là một ngày hè oi bức.

Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây xanh rì dọc hai bên đường. Những cơn gió nóng phả vào mặt khi Mikazuki bước ra khỏi cổng trường. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời thành một màu máu, phản chiếu trên cửa kính những tòa nhà cao tầng phía xa xa.

Cô đeo tai nghe vào, bật một bản nhạc không lời.

Vẫn như mọi ngày, cô đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Nhưng hôm nay, có gì đó... không đúng.

Con đường hôm nay quá vắng vẻ.

Thông thường, sẽ có học sinh đi bộ hoặc xe cộ qua lại. Nhưng bây giờ, dường như cả thế giới chỉ còn lại mình cô.

Hơi thở Mikazuki chậm lại.

Cô đang bị theo dõi.

Cảm giác này... cô đã từng trải qua trong những giấc mơ của mình.

Cô dừng bước, liếc nhìn bóng phản chiếu của mình trên cửa kính một cửa hàng ven đường.

Một chiếc xe tải màu đen đỗ bên kia đường.

Cửa xe hơi mở, và từ trong bóng tối, một ánh mắt đang dõi theo cô.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Mikazuki không hoảng sợ. Cô không phải kiểu con gái dễ dàng hoảng loạn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng nếu cô bước tiếp, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời cô.

Cô quay người định rẽ sang một con hẻm khác—

KÉT!!!

Tiếng phanh gấp vang lên.

Từ góc tối, một bàn tay thô ráp vươn ra tóm lấy vai cô, kéo mạnh vào trong xe.

Mikazuki vùng vẫy, móng tay cô cào vào cánh tay kẻ bắt cóc, nhưng sức cô không thể chống lại hắn.

"Im lặng đi, con nhãi!"

Một tấm khăn ướt áp vào mặt cô.

Mùi thuốc mê nồng nặc xộc vào mũi.

Tầm nhìn nhòe dần.

Ý thức của cô trôi đi, chỉ còn lại những âm thanh méo mó—

Tiếng động cơ gầm rú.

Tiếng ai đó cười khẩy.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Nơi Tăm Tối

Mikazuki tỉnh lại trong bóng tối.

Đầu cô đau nhói. Cổ họng khô khốc.

Cô thử cử động, nhưng hai tay bị trói chặt ra sau lưng. Sợi dây thừng thô ráp cọ vào da thịt, đau rát.

Mùi ẩm mốc và hôi thối khiến cô buồn nôn.

Cô đang ở đâu...?

Có tiếng bước chân.

Mikazuki ngẩng đầu.

Ba người đàn ông đứng trước mặt cô. Ánh mắt bọn chúng chứa đầy dục vọng bệnh hoạn, nụ cười méo mó hiện rõ dưới ánh đèn chập chờn.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"

Mikazuki không nói gì

không hét lên, không cầu xin.

Cô chỉ... nhìn.

Và chính điều đó khiến bọn chúng khựng lại.

Ánh mắt cô quá lạnh.

Không có sợ hãi. Không có hoảng loạn.

Chỉ có một sự bình tĩnh chết chóc.

Một gã bước tới, tóm lấy cằm cô, cưỡng ép nhìn thẳng vào hắn.

"Cái nhìn gì thế hả? Mày nghĩ mày đặc biệt à?"

Hắn bóp mạnh hơn.

Mikazuki cảm nhận được cơn đau.

Nhưng cùng lúc đó—

Có gì đó trỗi dậy bên trong cô.

Một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, thứ mà ngay cả cô cũng chưa từng nhận ra.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Không phải của cô.

Mà là của kẻ trước mặt cô.

Bàn tay gã đàn ông... run nhẹ.

Hắn cảm thấy lạnh sống lưng.

"Mày..." Hắn định nói gì đó, nhưng...

Không kịp nữa rồi.

Bóng tối bên trong Mikazuki đã hoàn toàn trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store