Luật chơi
Mikazuki Kuroha bước theo Kazama Reina qua dãy hành lang lạnh lẽo của nhà tù.
Những ánh mắt quan sát cô không rời.
Một số chứa đầy sự tò mò.
Một số đầy khinh thường.
Và một số—đầy sự thèm khát bệnh hoạn.
Nhưng không ai dám lại gần.
Vì bên cạnh cô, Kazama Reina đang mỉm cười.
Mikazuki không phải kẻ ngây thơ.
Cô hiểu địa vị của Reina trong nhà tù này không hề thấp.
Vừa đi, Reina vừa chậm rãi giải thích:
"Chắc em cũng nhận ra rồi... Nhà tù này không phải nơi dành cho con người bình thường."
Cô ta liếc nhìn Mikazuki, nụ cười nhẹ nhõm nhưng lại đầy bí ẩn.
"Nơi này có một 'luật chơi' riêng, và nếu em muốn sống sót, em phải biết cách thích nghi."
Họ rẽ qua một hành lang khác.
Mikazuki nhận ra đây không phải khu giam giữ bình thường.
Thay vì những phòng giam chật hẹp như cô tưởng tượng, nơi này giống một khu nhà tập thể hơn—một khu vực mở với nhiều giường tầng, bàn ghế cũ kỹ và một vài nữ tù nhân đang ngồi nói chuyện hoặc chơi bài.
Reina dừng lại trước một giường tầng trống, rồi quay lại nhìn Mikazuki.
"Từ giờ, đây là chỗ của em."
Mikazuki nhìn quanh.
Những tù nhân khác bắt đầu tiến lại gần, ánh mắt đầy tò mò và dò xét.
Một trong số đó, một cô gái có mái tóc ngắn màu bạch kim, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo:
"Lại thêm một con bé mới vào nữa à?"
Reina bật cười, quay sang giới thiệu:
"Đây là Tachibana Asuka. Đừng để khuôn mặt lạnh lùng đó lừa em—thực ra con bé này dễ thương lắm."
Asuka liếc Reina một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Mikazuki.
Cô ta nhìn từ trên xuống dưới, như đang đánh giá.
Mikazuki cũng không né tránh, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Asuka.
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.
Cho đến khi Asuka nhếch môi cười nhẹ.
"Hừm... Có vẻ cũng không đến nỗi yếu đuối."
Reina vỗ tay một cái, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Được rồi, đừng dọa bé con nữa. Kuroha-chan mới vào, để em ấy nghỉ ngơi chút đã."
Những tù nhân khác lẳng lặng tản ra.
Chỉ còn lại Reina và Mikazuki.
Reina ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:
"Nào, ngồi đi. Chị có chuyện muốn nói với em."
Mikazuki không từ chối.
Cô ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi.
Reina nghiêng đầu, ánh mắt hơi hạ xuống, rồi nhẹ giọng nói:
"Em có biết vì sao chị lại chào đón em không?"
Mikazuki không trả lời ngay.
Cô biết Reina không phải người làm chuyện gì mà không có lý do.
"... Vì tôi thú vị?"
Reina bật cười.
"Thông minh đấy."
Rồi cô ta nắm lấy cằm Mikazuki, kéo lại gần hơn.
"Nhưng em vẫn chưa hiểu rõ đâu, bé con."
Mikazuki chớp mắt, cảm nhận hơi thở của Reina gần kề.
"Chị không chỉ chào đón em. Chị đang tuyên bố quyền sở hữu."
Cô ta mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên má Mikazuki.
"Từ giờ, em thuộc về chị."
Mikazuki không ngạc nhiên.
Cô đã đoán trước được điều này.
Nhưng thay vì phản đối—
Cô nhếch môi cười nhẹ.
"Vậy sao?"
Reina hơi nheo mắt.
"Em không phản kháng à?"
Mikazuki nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn.
"Chẳng phải chị rất thích những thứ khó thuần phục sao?"
Reina sững lại trong một giây.
Rồi cô ta bật cười lớn, giọng đầy thích thú.
"... Chị thực sự thích em rồi đấy, Kuroha-chan."
Cô ta buông cằm Mikazuki ra, đứng dậy, đôi mắt tràn đầy hứng thú.
"Được rồi, vậy chúng ta cứ từ từ mà chơi, nhỉ?"
Mikazuki nhìn theo bóng lưng Reina, cảm nhận trò chơi nguy hiểm này mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store