Lời mời
Bóng tối nơi này không chỉ là một khái niệm. Nó là một thực thể sống, len lỏi vào từng khe nứt, nuốt chửng những linh hồn yếu đuối.
Mikazuki Kuroha không thuộc về những kẻ yếu đuối.
Cô ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của phòng giam, lặng lẽ quan sát. Những tiếng xì xầm của các nữ tù nhân vang lên như tiếng côn trùng đêm hè, rì rầm, ngột ngạt, và đáng sợ.
Ở đây, không có ai là vô tội.
Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về mình—không phải của những con người bình thường, mà là của thợ săn.
"Chào mừng đến với Địa Ngục."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Mikazuki ngước nhìn.
Kazama Reina đang đứng trước song sắt phòng giam, đôi mắt vàng như mắt rắn, nụ cười cong lên như thể đang nhìn một món đồ chơi thú vị.
"Bé con, em cảm thấy thế nào?" Reina nghiêng đầu, cánh tay thon dài luồn qua thanh sắt, khẽ chạm vào cằm Mikazuki.
Mikazuki không lùi lại.
"Bình thường."
Reina chớp mắt, rồi phá lên cười.
"Hah! Chị thích em rồi đấy!"
Câu nói này không phải lần đầu tiên Mikazuki nghe thấy. Nhưng lần này, nó không đơn thuần là một lời đùa cợt.
Nó là một lời mời gọi.
"Nơi này có 9 kẻ đứng đầu."
Một giọng nói khác vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Mikazuki và Reina.
Mikazuki liếc sang bên trái.
Kirishima Rika—một trong những kẻ nguy hiểm nhất của nhà tù này, đang khoanh tay tựa vào tường, đôi mắt sắc lạnh như một con mèo hoang.
"Chúng tôi không chỉ là những kẻ giết người. Mỗi người trong chúng tôi đều có một 'hình mẫu sát nhân' riêng—một bản năng, một con quỷ đã thức tỉnh trong tâm trí."
"Em hiểu chứ, bé con?" Reina nhẹ nhàng vuốt ve cằm Mikazuki, giọng nói ngọt lịm nhưng mang theo hơi thở chết chóc.
Mikazuki không đáp.
Nhưng trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Sự kích thích.
Cô muốn biết—muốn nhìn thấy những con quỷ này thực sự là gì.
"Vậy em sẽ đứng về phe nào đây, bé con?"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Yagami Serina—cô gái có gương mặt thiên thần nhưng ánh mắt trống rỗng như búp bê vô hồn.
"Chị nghĩ em nên ở cùng Reina. Chị ấy có vẻ thích em đấy~"
Reina cười nhạt.
"Bé con không cần vội quyết định. Nhưng hãy nhớ—ở đây, nếu em không chọn phe, em sẽ bị nuốt chửng."
Bị nuốt chửng?
Mikazuki khẽ nhắm mắt.
Trong đầu cô, một giọng nói thì thầm.
"Em không phải con mồi."
Mikazuki mở mắt, chạm ánh nhìn thẳng vào Reina.
"Tôi sẽ tự quyết định vận mệnh của mình."
Reina nhìn cô, rồi chợt cười khẽ.
"Tốt. Chị rất mong chờ bé con của chị sẽ làm gì tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store