ZingTruyen.Store

Satanophany

Cuộc săn bắt đầu

AnitaEichmann

Bóng tối bao trùm khoang dưới của con tàu. Ánh đèn đỏ chớp nháy, báo hiệu hệ thống an ninh đã bị xâm nhập, nhưng không ai quan tâm đến điều đó nữa. Lúc này, chỉ có hai phe—thợ săn và con mồi.

Serina thở nhẹ, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Lưỡi dao trong tay cô vẫn còn dính máu của Makabe Hiro, nhưng cô biết đó chưa phải kẻ cuối cùng. Natsuki đứng cạnh, mắt sắc như dao, tập trung cao độ. Tiếng bước chân vang vọng qua hành lang kim loại, báo hiệu có kẻ đang tiếp cận.

"Chúng ta bị theo dõi," Natsuki nói nhỏ, tay đặt lên chuôi dao găm.

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy," Serina liếm môi, nở nụ cười nhàn nhạt. "Mày nghĩ hắn có mạnh không?"

Natsuki không trả lời ngay. Nhưng khi một viên đạn lao thẳng vào bức tường cạnh họ, để lại một lỗ tròn hoàn hảo, cô biết câu trả lời.

"Bắn tỉa," Natsuki lẩm bẩm.

"Tao ghét bọn này." Serina nhún vai.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ hành lang đối diện.

"Thử chạy đi," Kuze Ichiro cất tiếng, giọng đều đều như không có chút cảm xúc. "Tao muốn xem chúng mày sống sót được bao lâu."

Serina và Natsuki không dại gì mà đứng yên. Gần như ngay lập tức, cả hai lao vào một hành lang hẹp, vừa kịp lúc một viên đạn khác xé gió bay qua.

"Tao lên trước," Serina nói, không cần đợi sự đồng ý của Natsuki. Cô rút một ống kim tiêm chứa chất lỏng đỏ sẫm, rồi ném mạnh về phía Kuze.

Kim tiêm đâm vào lan can kim loại, vỡ tung. Một làn khói đỏ lan ra, che phủ tầm nhìn.

"Tốt," Natsuki nghĩ thầm. Cô tận dụng cơ hội, phóng một con dao về phía Kuze. Nhưng hắn không hề hoảng loạn—hắn chỉ nghiêng đầu, tránh đòn trong gang tấc, rồi lập tức lùi lại giữ khoảng cách.

"Nhanh thật," Serina lầm bầm.

Kuze nheo mắt, khẩu súng của hắn vẫn giương lên, không hề lung lay. Hắn đã chiến đấu với nhiều kẻ mạnh, và hắn biết—hai con nhỏ này không đơn giản.

"Nhưng cuối cùng vẫn là chuột," hắn nghĩ, rồi bóp cò.

Viên đạn rít lên, lao thẳng về phía Serina!

Ở khoang trên, Shishigawa Kyouya đặt ly rượu xuống bàn, khẽ nhếch môi cười.

"Vậy là chúng nó cũng biết cách phản kháng."

Bên cạnh hắn, Hoshimiya Renji vẫn đứng khoanh tay, khuôn mặt vô cảm.

"Makabe chết rồi," Renji nói thẳng.

Shishigawa gật đầu, không có chút ngạc nhiên.

"Tao đã bảo mà, hắn chơi bẩn giỏi, nhưng khi gặp đối thủ thật sự thì vẫn chỉ là rác rưởi thôi."

Renji nhìn hắn. "Anh có định làm gì không?"

Shishigawa khẽ vươn vai, để lộ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi trắng.

"Bọn nó tưởng rằng có thể săn chúng ta à?" Hắn bật cười khẽ.

Rồi hắn đứng dậy.

"Đến lúc tao đi săn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store