Sat Thu Thanh Hoang Hau Xuyen Khong
Lãnh cung
Hôm nay vẫn như mọi ngày..... À như mọi ngày mà chị nữ chính của chúng ta vẫn còn ở đây ấy.-" bụp, rầm, choang, keng!!!" một loạt tiếng động vang lên.-" Hả?! Cái gì?! Trời sập?!". Ninh Nguyệt ngóc đầu dậy nhìn quanh.
-" bốp, binh, choang, rầm!!!".lại một loạt tiếng động nữa vang lên.
Kịch bản này thấy giống giống sao ấy nhỉ
---------------- Giữa trưa----------------
(Die: lướt đi kịch bản chắc ai cx bik r)
Ánh nắng vàng chiếu lên những mái ngói đã cũ, chiếu những khu vườn tuy đơn giản nhưng lại xinh đẹp một cách lạ lùng, hòa lẫn tiếng cười đùa của nữ tử.
" bịch"
-" này muội có sao không đấy?!". Tử Liên tỷ đi lại hỏi.
-" đã bảo đừng nghịch ngợm mà con bé này không nghe, nào mau đưa tỷ xem". Linh tỷ lên tiếng cằn nhằn.
Ninh Nguyệt và Hoa nhi chạy lại đỡ A Hoành vào phòng.
--------- Trong phòng--------------Trên giường, một tiểu cô nương với cái chân được băng bó kĩ lưỡng mà treo lên, xung quanh là các nữ nhân khác vây quanh.-" xương muội yếu quá, té một cái mà trẹo chân nặng thế này." Ninh Nguyệt vừa dọn dẹp đồ vừa nói.-" thì chúng ta toàn nữ tử khuê phòng, học thêu thùa may vá làm gì mà có võ công thâm hậu được." Linh tỷ ngồi bên giường săn sóc vừa nói.-" hay muội dạy cho mọi người để rèn luyện thân thể và phòng thân, mọi người chịu không?" Ninh Nguyệt nói.Tất cả đồng nhất gật đầu không do dự, vì họ hứng thú với nó, vì họ còn muốn bảo vệ những người thân thuộc với họ, vì muốn thực hiện ước mơ của mình.Nhưng Tử Liên hơi do dự:-" nhưng...Ninh Nguyệt... ta đui mù làm sao mà học đây". vẻ mặt Tử Liên hiện lên tia thất vọng.Ninh Nguyệt chỉ cười rồi cầm tay Tử Liên lên khẽ vỗ như trấn an:-" tỷ yên tâm, muội có cách học khác cho tỷ có khi còn lợi hại hơn nữa." vừa nói cô vừa cười.-" chờ đến khi A Hoàng chân bình phục muội sẽ bắt đầu huấn luyện, còn Tử liên tỷ trong thời gian này muội sẽ dạy tỷ thứ khác." Ninh Nguyệt ấn định kế hoạch cho mọi người.Sau khi bàn xong, thì họ ở lại chăm sóc A Hoành đến khi con bé ngủ mới ai về phòng nấy.------------------ sáng hôm sau---------------Ninh nguyệt đến phòng Tử Liên, khẽ gõ cửa, bên trong liền có tiếng nói vọng ra:-" ai đó?". nghe câu này Ninh Nguyệt không khỏi nở nụ cười, tiến bước đi vào phòng.-" Tử Liên tỷ là muội đây." vừa nói cô vừa tiến vào phòng.-" a... Ninh Nguyệt muội đến rồi sao." Tử Liên im lặng một lúc rồi lên tiếng nói ra thân phận người tiến vào. Điều này làm cô không khỏi vui mừng vì khả năng nhận thức âm thanh và phân biệt nó của Tử Liên khá tốt.-" lát sau khi ăn sáng xong muội sẽ dẫn tỷ đến phòng huấn luyện của riêng tỷ." cô vừa nói vừa diều Tử Liên đến phòng ăn.-" tuy tỷ không biết muội định làm gì nhưng tỷ có cảm giác nó rất thú vị." Tử liên nở nụ cười phấn khích, làm cô cũng vui theo.------------------- phân cách thời gian ăn sáng----------------Sau khi ăn sáng cô dẫn Tử Liên đến một căn phòng, căn phòng trống trải chỉ có trên trần nhà treo những sợi dây nối với những quả cầu mây nhỏ, những sợi dây đủ dài để có thể chạm đến người phía dưới, chúng được treo lên, nói đúng hơn là những bóng đen đang ẩn núp đang cầm chúng. Không cần nói thì cũng biết đây là người của Ninh Nguyệt, do cô điều động đến đây.Cô ngồi trên lan can tầng hai nhìn xuống nói: -" bây giờ muội sẽ thả xuống những quả bóng xuống, tỷ chỉ cần xác định hướng rơi rồi né chúng, có 20 lần né, giờ để xem tỷ né được bao nhiêu lần, tỷ có hiểu không?".Phía dưới Tử Liên khẽ gật đầu chứng tỏ đã hiểu.-" vậy muội đấm từ một đến ba sẽ bắt đầu." Tử Liên gật đầu lần nữa, nhìn biểu hiện rất tập trung.-" 1...2...3 Bắt đầu!" sau tiếng hô, thì có một quả cầu thả xuống, tất nhiên mới lần đầu thì đâu thể né được thế là Tử Liên bị trúng quả này, làm Tử Liên xao động thế là quả kế tiếp cũng bị trúng, liên tiếp nhiều lần thì bỗng giọng nói Ninh Nguyệt vang lên:-" tập trung mà nghe tiếng gió đi đến." Tử Liên nghe xong liền tập trung tinh thần mà làm theo, cố gắng nghe chuyển động xung quanh rốt cuộc cô( ở đây là nói Tử Liên) cũng nghe được chuyển động nhỏ, liền dựa theo đó mà né đi, thế là may mắn những lần tiếp theo cũng né được.Đến tận giờ ăn trưa Ninh Nguyệt mới kêu dừng, Tử Liên cũng đã thấm mệt giờ cô mới biết tập trung tinh thần nghe một cái gì đó khó hơn cô tưởng, trong quá trình thị vệ của Ninh Nguyệt không ngừng thu lại những quả bóng rồi thả cứ thế khả năng né của cô cứ thế tăng lên, lần đầu là được 5 quả, tiếp sau là 8 quả, lần sau được 10 quả cứ thế tăng dần.Ninh Nguyệt rất hài lòng với kết quả này, cô đi xuống đưa Tử Liên đi thay đồ rồi đến phòng ăn.-" đúng như tỷ nghĩ hôm nay rất vui nhưng tỷ không biết như vậy thì giúp được gì cho việc tập luyện." Tử Liên nói ra nghi vấn.-" vì tỷ đã không còn đôi mắt thế nên muội huấn luyện đôi tai của tỷ làm đôi mắt thứ hai, thay vì nhìn hãy lắng nghe chuyển động." Ninh Nguyệt từ từ giảng giải khúc mắc cho Tử Liên.-" a... muội còn thiết kế cho tỷ một món vũ khí riêng nữa nhưng đợi tỷ thực sự rõ chuyển động đã, còn có cả một bộ pháp giúp tỷ, a... trước tiên dạy bộ pháp thì còn phải dạy vị trí huyệt đạo..." trong khi Ninh Nguyệt luyên thuyên thì Tử Liên đã cảm động rơi nước mắt, liền ôm chầm lấy Ninh Nguyệt nước mắt không ngừng rơi.Trừ phụ thân ở phương xa ra thì ở đây những người ở trong đây luôn đối tốt với nàng thật tâm nàng cảm nhận được điều đó, không như những ngày trước đám cung nữ nịnh bợ nhìn cô khinh thường, các phi tần mỉa mai cô, họ lại quan tâm chăm sóc cô trong lúc cô mất đi ánh sáng, giờ đây cô muốn bảo vệ họ, chăm sóc tốt cho họ, như họ đã từng làm cho nàng.------------------------------------------------------------------------tới đây hết chap rồi, xưng hô có khi hơi rối mong mọi người bỏ qua cho, với thêm việc ngâm giấm quá lâu, cảm ơn mọi ng rất nhiều vì đã theo dõi truyện của mình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày..... À như mọi ngày mà chị nữ chính của chúng ta vẫn còn ở đây ấy.-" bụp, rầm, choang, keng!!!" một loạt tiếng động vang lên.-" Hả?! Cái gì?! Trời sập?!". Ninh Nguyệt ngóc đầu dậy nhìn quanh.
-" bốp, binh, choang, rầm!!!".lại một loạt tiếng động nữa vang lên.
Kịch bản này thấy giống giống sao ấy nhỉ
---------------- Giữa trưa----------------
(Die: lướt đi kịch bản chắc ai cx bik r)
Ánh nắng vàng chiếu lên những mái ngói đã cũ, chiếu những khu vườn tuy đơn giản nhưng lại xinh đẹp một cách lạ lùng, hòa lẫn tiếng cười đùa của nữ tử.
" bịch"
-" này muội có sao không đấy?!". Tử Liên tỷ đi lại hỏi.
-" đã bảo đừng nghịch ngợm mà con bé này không nghe, nào mau đưa tỷ xem". Linh tỷ lên tiếng cằn nhằn.
Ninh Nguyệt và Hoa nhi chạy lại đỡ A Hoành vào phòng.
--------- Trong phòng--------------Trên giường, một tiểu cô nương với cái chân được băng bó kĩ lưỡng mà treo lên, xung quanh là các nữ nhân khác vây quanh.-" xương muội yếu quá, té một cái mà trẹo chân nặng thế này." Ninh Nguyệt vừa dọn dẹp đồ vừa nói.-" thì chúng ta toàn nữ tử khuê phòng, học thêu thùa may vá làm gì mà có võ công thâm hậu được." Linh tỷ ngồi bên giường săn sóc vừa nói.-" hay muội dạy cho mọi người để rèn luyện thân thể và phòng thân, mọi người chịu không?" Ninh Nguyệt nói.Tất cả đồng nhất gật đầu không do dự, vì họ hứng thú với nó, vì họ còn muốn bảo vệ những người thân thuộc với họ, vì muốn thực hiện ước mơ của mình.Nhưng Tử Liên hơi do dự:-" nhưng...Ninh Nguyệt... ta đui mù làm sao mà học đây". vẻ mặt Tử Liên hiện lên tia thất vọng.Ninh Nguyệt chỉ cười rồi cầm tay Tử Liên lên khẽ vỗ như trấn an:-" tỷ yên tâm, muội có cách học khác cho tỷ có khi còn lợi hại hơn nữa." vừa nói cô vừa cười.-" chờ đến khi A Hoàng chân bình phục muội sẽ bắt đầu huấn luyện, còn Tử liên tỷ trong thời gian này muội sẽ dạy tỷ thứ khác." Ninh Nguyệt ấn định kế hoạch cho mọi người.Sau khi bàn xong, thì họ ở lại chăm sóc A Hoành đến khi con bé ngủ mới ai về phòng nấy.------------------ sáng hôm sau---------------Ninh nguyệt đến phòng Tử Liên, khẽ gõ cửa, bên trong liền có tiếng nói vọng ra:-" ai đó?". nghe câu này Ninh Nguyệt không khỏi nở nụ cười, tiến bước đi vào phòng.-" Tử Liên tỷ là muội đây." vừa nói cô vừa tiến vào phòng.-" a... Ninh Nguyệt muội đến rồi sao." Tử Liên im lặng một lúc rồi lên tiếng nói ra thân phận người tiến vào. Điều này làm cô không khỏi vui mừng vì khả năng nhận thức âm thanh và phân biệt nó của Tử Liên khá tốt.-" lát sau khi ăn sáng xong muội sẽ dẫn tỷ đến phòng huấn luyện của riêng tỷ." cô vừa nói vừa diều Tử Liên đến phòng ăn.-" tuy tỷ không biết muội định làm gì nhưng tỷ có cảm giác nó rất thú vị." Tử liên nở nụ cười phấn khích, làm cô cũng vui theo.------------------- phân cách thời gian ăn sáng----------------Sau khi ăn sáng cô dẫn Tử Liên đến một căn phòng, căn phòng trống trải chỉ có trên trần nhà treo những sợi dây nối với những quả cầu mây nhỏ, những sợi dây đủ dài để có thể chạm đến người phía dưới, chúng được treo lên, nói đúng hơn là những bóng đen đang ẩn núp đang cầm chúng. Không cần nói thì cũng biết đây là người của Ninh Nguyệt, do cô điều động đến đây.Cô ngồi trên lan can tầng hai nhìn xuống nói: -" bây giờ muội sẽ thả xuống những quả bóng xuống, tỷ chỉ cần xác định hướng rơi rồi né chúng, có 20 lần né, giờ để xem tỷ né được bao nhiêu lần, tỷ có hiểu không?".Phía dưới Tử Liên khẽ gật đầu chứng tỏ đã hiểu.-" vậy muội đấm từ một đến ba sẽ bắt đầu." Tử Liên gật đầu lần nữa, nhìn biểu hiện rất tập trung.-" 1...2...3 Bắt đầu!" sau tiếng hô, thì có một quả cầu thả xuống, tất nhiên mới lần đầu thì đâu thể né được thế là Tử Liên bị trúng quả này, làm Tử Liên xao động thế là quả kế tiếp cũng bị trúng, liên tiếp nhiều lần thì bỗng giọng nói Ninh Nguyệt vang lên:-" tập trung mà nghe tiếng gió đi đến." Tử Liên nghe xong liền tập trung tinh thần mà làm theo, cố gắng nghe chuyển động xung quanh rốt cuộc cô( ở đây là nói Tử Liên) cũng nghe được chuyển động nhỏ, liền dựa theo đó mà né đi, thế là may mắn những lần tiếp theo cũng né được.Đến tận giờ ăn trưa Ninh Nguyệt mới kêu dừng, Tử Liên cũng đã thấm mệt giờ cô mới biết tập trung tinh thần nghe một cái gì đó khó hơn cô tưởng, trong quá trình thị vệ của Ninh Nguyệt không ngừng thu lại những quả bóng rồi thả cứ thế khả năng né của cô cứ thế tăng lên, lần đầu là được 5 quả, tiếp sau là 8 quả, lần sau được 10 quả cứ thế tăng dần.Ninh Nguyệt rất hài lòng với kết quả này, cô đi xuống đưa Tử Liên đi thay đồ rồi đến phòng ăn.-" đúng như tỷ nghĩ hôm nay rất vui nhưng tỷ không biết như vậy thì giúp được gì cho việc tập luyện." Tử Liên nói ra nghi vấn.-" vì tỷ đã không còn đôi mắt thế nên muội huấn luyện đôi tai của tỷ làm đôi mắt thứ hai, thay vì nhìn hãy lắng nghe chuyển động." Ninh Nguyệt từ từ giảng giải khúc mắc cho Tử Liên.-" a... muội còn thiết kế cho tỷ một món vũ khí riêng nữa nhưng đợi tỷ thực sự rõ chuyển động đã, còn có cả một bộ pháp giúp tỷ, a... trước tiên dạy bộ pháp thì còn phải dạy vị trí huyệt đạo..." trong khi Ninh Nguyệt luyên thuyên thì Tử Liên đã cảm động rơi nước mắt, liền ôm chầm lấy Ninh Nguyệt nước mắt không ngừng rơi.Trừ phụ thân ở phương xa ra thì ở đây những người ở trong đây luôn đối tốt với nàng thật tâm nàng cảm nhận được điều đó, không như những ngày trước đám cung nữ nịnh bợ nhìn cô khinh thường, các phi tần mỉa mai cô, họ lại quan tâm chăm sóc cô trong lúc cô mất đi ánh sáng, giờ đây cô muốn bảo vệ họ, chăm sóc tốt cho họ, như họ đã từng làm cho nàng.------------------------------------------------------------------------tới đây hết chap rồi, xưng hô có khi hơi rối mong mọi người bỏ qua cho, với thêm việc ngâm giấm quá lâu, cảm ơn mọi ng rất nhiều vì đã theo dõi truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store