Sat Thu Thanh Hoang Hau Xuyen Khong
Lãnh cung
Ánh trăng bạc như ẩn như hiện trên bầu trời chiếu lên tfeen người nữ tử bạch y làm cho nữ tử tăng thêm băng lãnh thêm vào đó là một chút khí mát lan tỏa, trong con ngươi nữ tử âm trầm,
lạnh lẽo, sâu thâm khó lương nhưng biểu hiện bên ngoài lại khác hoàn toàn khuôn mặt cúi thấp, vai run rẩy sắc mặt cũng là giả bộ sợ sệt.-" thật là ngươi?". Giọng long hạo vang lên trong đó mang theo một tia trêu chọc.
- " thật là tì nữ ạ". Ninh nguyệt bộ dáng sợ sệt trả lời nhưng đang thầm rủa vị hoàng đế của chúng ta.
-" thật không ngờ trong thâm cunh này lại xuất hiện một kì tài nhạc sư như vậy". Giọng nói cũng là vài phần trêu chọc
-"...." thật thì chị ninh nguyệt hết bik trả lời sao rồi. Bỗng...
-" hoàng thượng, nô tì mạn phép xin đc nói chuyện riêng với người" mọi người gần như nín thở với câu nói đó của ninh nguyệt.
-" được thôi". Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười rồi kêu tất cả mộ người lui ra.
Trong chốc lát trong sân chỉ còn hai người đôi con ngươi ninh nguyệt lóe sáng nàng không ngần ngại gì nữa mà ngẩn đầu lên mắt đối mắt với long hạo. Ánh trăng bạc giữ bầu trời không may càng thêm xinh đẹp, ánh trăng lại chíu lên người nàng làm tăng thêm vẻ ma mị và lạnh lùng của nàng.
Còn vị đế vương nhà ta thì đang..... ngẩn người. Vì sao ư vì chị nguyệt nhà mình quá tuyệt sắc với nước da trắng, mắt to tròn đen nhánh, lông mi cong đài, dáng người chuẩn ko thể chuẩn hơn. Dười ánh trăng làn da nàng như sứ trong suốt trắng sáng, mịn màng, cộng thêm khí tức của nàng ma mị mà lạnh lùng không hớp hồn ảnh sao được.
-" lại đây ta và ngươi đánh một trận". Vừa hồi hồn hạo ca lại bị mất hồn.
-" nè ngươi bị sao vậy?". Chị nguyệt nhà ta vẫn không biết vấn đề.
-"...". Đáp lại là sự im lặng và bị nhìn chằm chằm.
Ánh trăng bạc như ẩn như hiện trên bầu trời chiếu lên tfeen người nữ tử bạch y làm cho nữ tử tăng thêm băng lãnh thêm vào đó là một chút khí mát lan tỏa, trong con ngươi nữ tử âm trầm,
lạnh lẽo, sâu thâm khó lương nhưng biểu hiện bên ngoài lại khác hoàn toàn khuôn mặt cúi thấp, vai run rẩy sắc mặt cũng là giả bộ sợ sệt.-" thật là ngươi?". Giọng long hạo vang lên trong đó mang theo một tia trêu chọc.
- " thật là tì nữ ạ". Ninh nguyệt bộ dáng sợ sệt trả lời nhưng đang thầm rủa vị hoàng đế của chúng ta.
-" thật không ngờ trong thâm cunh này lại xuất hiện một kì tài nhạc sư như vậy". Giọng nói cũng là vài phần trêu chọc
-"...." thật thì chị ninh nguyệt hết bik trả lời sao rồi. Bỗng...
-" hoàng thượng, nô tì mạn phép xin đc nói chuyện riêng với người" mọi người gần như nín thở với câu nói đó của ninh nguyệt.
-" được thôi". Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười rồi kêu tất cả mộ người lui ra.
Trong chốc lát trong sân chỉ còn hai người đôi con ngươi ninh nguyệt lóe sáng nàng không ngần ngại gì nữa mà ngẩn đầu lên mắt đối mắt với long hạo. Ánh trăng bạc giữ bầu trời không may càng thêm xinh đẹp, ánh trăng lại chíu lên người nàng làm tăng thêm vẻ ma mị và lạnh lùng của nàng.
Còn vị đế vương nhà ta thì đang..... ngẩn người. Vì sao ư vì chị nguyệt nhà mình quá tuyệt sắc với nước da trắng, mắt to tròn đen nhánh, lông mi cong đài, dáng người chuẩn ko thể chuẩn hơn. Dười ánh trăng làn da nàng như sứ trong suốt trắng sáng, mịn màng, cộng thêm khí tức của nàng ma mị mà lạnh lùng không hớp hồn ảnh sao được.
-" lại đây ta và ngươi đánh một trận". Vừa hồi hồn hạo ca lại bị mất hồn.
-" nè ngươi bị sao vậy?". Chị nguyệt nhà ta vẫn không biết vấn đề.
-"...". Đáp lại là sự im lặng và bị nhìn chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store