ZingTruyen.Store

Sat Thu Mu Xuyen Khong

Đám tang để an táng Khi Nguyên ngay ngày hôm sau cũng lập tức được diễn ra mang theo sự bàng hoàng khó tin của nhiều học sinh và giáo viên trong trường THPT Z.F !

Lúc đầu khi còn ngồi trên xe cấp cứu cô đã gọi cho nhỏ để báo tin, lúc đầu nhỏ còn tưởng cô lừa, cũng phải thôi ! Cá tháng tư mà !

Nhưng về sau nhỏ nhận thấy sự khác thường trong lời nói của cô thì trong lòng như có từng đợt sóng ập tới. Giọng nói cô, hôm nay sao khàn khàn, thều thào, yéu ớt đến lạ thường ? Nhỏ, ở đầu dây bên kia, còn thấp thoáng nghe được tiếng nấc nghẹn ngào như tuyệt vọng của cô thì vội vàng cúp điện thoại, bảo bác tài vừa lái xe về tới nhà nhanh chóng đến bệnh viện.

Khi nhỏ đến nơi, nhìn thấy quần áo cô mặc toàn máu là máu thì không khỏi bàng hoàng sợ hãi, chạy đến bên cô. Cô, đang ngồi đó ôm đầu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của một người đang đi về phía cô thì từ từ ngẩng đầu đầu lên, khi nhìn thấy người đến là nhỏ thì không nói gì đi về phía trước, sau đó mở cửa bước vào một căn phong hồi sức ở bệnh viện.

Cơ thể nhỏ chợt cứng ngắc khi nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ, thiếu sức sống, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều của cô. Dù không muốn tin nhưng có lẽ... đó là sự thật !

Khi nhỏ thấy cô đứng dậy đi vào một phòng hồi sức gần đó cũng lặng lẽ đi theo phía sau, không nói một lời nào !

Mở cửa phòng bước vào, nhỏ nhìn thấy thân ảnh nó mặc quần áo bệnh viện, đang nằm ngủ trên giường bệnh. Trên giương mặt quen thuộc đó, đôi mắt dù đã nhắm lại nhưng vẫn có thể thấy được rằng, nó đã xung lên từ bao giờ! Khuôn mặt đó, vẫn còn vương vấn một chút máu khô, chưa được lau sạch hoàn toàn !

Nó nằm ngủ, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhỏ nhìn nó ngủ, thoáng qua trông thật yên bình và giản dị nhưng cớ sao, nhỏ cứ thấy, tâm can nó, trái tim nó, tinh thần nó, dù đã được truyền vào người một liều thuốc an thần mà lại như đang thầm thặng gào thét dữ dội, đang đau khổ đến cỡ mà, nó vẫn đang ngủ đấy, ý thức của nó đã tạm ngưng lại rồi mà sao, nước mắt nó, vẫn có thể tràn ra khỏi khóe mi nặng trĩu này ?

Nhỏ nhìn nó, nhìn hai hàng nước mắt đang rơi của nó mà khóe mắt đã cay cay, lòng nhỏ, lúc bấy giờ như có một tảng đá lớn đè lên, nhưng nhỏ biết, cái cảm giác này, chẳng là gì so với nỗi đau của nó lúc bấy giờ !

Nhỏ đi đến, định nắm tay nó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Cô đứng đó từ nãy đến giờ nghe thấy tiếng gõ thì ra mở cửa.

Là cô y tá chuyển xác cậu lên xe cấp cứu vừa nãy! Cô y tá thấy cô mở cửa thì nói :

- Xin hỏi cô có phải là gia đình nạn nhân Cố Khi Nguyên không ?

- Em gái cậu ấy đang ngủ, tôi là bạn cậu ấy, cứ nói với tôi ! Tôi sẽ chuyển lời hộ !

Cô y tá nghe cô nói vậy có chút e ngại nhưng cũng nhanh chóng nói :

- Chúng tôi chỉ muốn nói là : Thi thể nạn nhân Cố Khi Nguyên vì bị xe tải tông vào mà không còn nguyên vẹn, chúng tôi e là phải dùng biện pháp hỏa thiêu đối với nạn nhân này. Chỉ muốn hỏi gia đình nạn nhân có đồng ý không mà thôi. Nếu gia đình nạn nhân không đồng ý, cũng không sao cả !

Cô nghe cô y tá nói thì mím môi, một lúc sau mới mở lời nói :

- Cái này thì tôi không thể quyết định được, hay là chờ em gái cậu ấy tỉnh dậy rồi tôi sẽ chuyển lời giúp, được không ?

Cô y tá cũng biết vậy, không hề làm khó cô, nói :

- Vậy cũng được ! Nhờ cô chuyển lời giúp chúng tôi, còn về phía thi thể nạn nhân, chúng tôi tạm thời sẽ ngay lập tức chuyển đến nhà xác !

Cô nghe vậy cũng thuận theo gật đầu, nhỏ ngồi bên trong nghe thấy thế liền đi ra, nhỏ muốn nhìn thấy cậu.

Khi đi ra khỏi phòng, nhỏ nhìn thấy một thi thể được che lên bởi một tấm vải trắng, phần bụng còn nhìn rõ máu tươi được để trên một chiếc giường lăn.

Nhỏ từ từ bước đến, tay run run mở tấm vải ra để nhìn cậu lần cuối. Khi giở đến phần bụng cậu nhỏ lập tức đậy lại, lấy tay che miệng, sợ hãi lui về phía sau vài bước. Lúc này thì, nhỏ đã không kiềm nỗi ? Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt nhỏ.

Cậu... nhỏ còn chưa đánh cậu đâu, còn chưa mắng cậu đã làm bạn thân nhỏ buồn đâu, cũng còn chưa xả giận với cậu,thế mà...cậu đã... ra đi mãi mãi rồi !

Biết thế, lúc trước nhỏ sẽ đánh cậu thật nhiều, mắng cậu thật lâu, chửi cậu thật đã,... để bây giờ không cần phải hối tiếc,... không cần phải cảm thấy trống vắng trong tim, không cần phải đau lòng, không cần phải khóc nhiều đến như vậy !

Biết thế, biết có ngày hôm nay, nhỏ sẽ quan tâm cậu nhiều hơn, trò chuyện với cậu thật lâu, nhờ cậu dạy bài thật kỹ... để bây giờ không cảm thấy hối tiếc, không cảm thấy tội lỗi khi chưa đối sử tốt với cậu !

Và biết thế, nếu nhỏ biết trước, có lẽ... sẽ không đau thế này !

Đùng một cái, nhỏ mất đi một người bạn thân, người bạn đầu tiên của nhỏ ở quê nhà của tổ tiên !

Hỏi làm sao nhỏ có thể chấp nhận được ?

Tri kỉ... đâu có dễ tìm, mà mất đi thì... không khó !

-----------------------------------

Vài tiếng sau, nó tỉnh dậy !

Kỳ lạ thay, nó không khóc, không gào thét, không làm ầm lên như lúc trước mà thay vào đó là sự im lặng đến lạ thường.

Cô nhìn nó mà bỗng nhiên cảm thấy giật mình sợ hãi, xong cô tự nhủ rằng là do tác dụng của thuốc an thần mà thôi, nó... sẽ không sao cả !

Dù không muốn làm kinh động đến tinh thần nó khi vừa tỉnh lại thêm một chút nào nữa nhưng cô vẫn phải nous cho nó biết về vấn đề có nên hỏa táng cậu hay không.

Cô đã rất cố gắng dùng những lời nous khéo để nói chuyện với nó, nó vẫn im lặng ngồi đó, lắng nghe, như có như không.

Cô nói xong, nó vẫn với tầm mắt đó, nhìn vào hư không, nói :

- Hỏa thiêu đi ! Như vậy sẽ tốt hơn !

Cô nghe nó nói vậy cảm giác lo sợ nó bị vấn đề về thần kinh càng lớn hơn, lo lắng đưa mắt nhìn nó, nhưng nó không nhìn cô, mà ngồi đó, như người đã chết rồi. May thay, đôi mắt nó, không vô hồn như điều cô lo sợ mà ít ra còn có nỗi buồn sâu thẳm !

Cô biết, nó đang cố gắng chịu đựng để không khóc, chắc nó nghĩ sẽ rất khó sử để anh nó yên tâm rời đi nếu nó khóc.

Cô không nói gì thêm lặng lẽ đứng dậy, ngăn chặn ý định muốn mở miệng của nhỏ kéo nhỏ đi ra, có thể, ở một mình nó sẽ khóc. Tuy biết bây giờ nó rất cần có người bên cạnh nhưng cô thấy nên để nó một mình thì hơn, ít nhất là hôm nay !

Ngày đầu tiên sau hơn một tháng làm ngườu mù, nó được nhìn thấy, và cũng trong chính cái ngày đáng ăn mừng đầu tiên này, nó phải chúng kiến cải cảnh tượng king khủng im sâu trong tâm trí nó, mà nó cứ mong đó chỉ kà một cơn ác mộng dài này, có lẽ, cái ngày mà nó cứ ngỡ phải đáng ăn mừng này phải thay bằng tang lễ cho người thân duy nhất là anh trai nó luôn yêu quý... rồi !

Bây giờ thì... em có nên khóc không... anh hai ?

" Tao cấm mày khóc, đừng làm bẩn mắt tao ! "

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store