ZingTruyen.Store

Sat Thu Mu Xuyen Khong


Thế là từ buổi sáng hôm ấy mặt cô lúc nào cũng dài thườn thượt ra. Buổi chiều trước ngày kỉ niệm mọi người đều tấp lập ở trường chuẩn bị, và dĩ nhiên là cô cũng phải có mặt. Cô đi bên cạnh nó và nhỏ mà cứ tý lại than ngắn thở dài, rõ chán !

- Haizz... tớ chả muốn đến trường học đâu ý, chán bỏ xừ ! Còn cả cái bài phán biểu kia nữa. Ước gì có đứa thay tớ lên phán biểu thì sướng phải biết ! Tiếc thay.... haizz...

Cứ nghĩ đến cái nét chứ " rồng bay phượng múa " ấy trong tờ giấy mà lòng cô lại nhão như cháo lòng ra !

Nó và nhỏ thấy thế rối rít quay sang chỗ cô an ủi đủ điều. Phân tích phải trái đúng sai, cái lợi cái hại, tất tần tật, gi gỉ gì gi cái gì cũng nói. Bảo rằng cái gì mà cô hãy tưởng tượng đi :

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, đang đứng trước mặt cô, lúc cô đang phát biểu, ánh mắt cô gái cứ dán chặt vào người cô, ánh mắt hiện rõ hai viên đạn đang chuẩn bị xuất ra khỏi lòng súng nhưng đợi mãi không thấy đạn bay. Hóa ra là do kẻ cầm súng kìm hãm lại, không bắn ! Đôi môi đỏ mọng của cô gái mím chặt lại lộ ra vẻ căm phẫn, uất hận và không cam lòng và...

 Úi giời ơi !

Cô gái đó không ai khác chính là Diệp Thư Thư !

Đúng là !

Hai con bạn cô chả giống ai cả, biểu cô tưởng tượng ai không tưởng tượng lại biểu cô tưởng tượng con dở Thư Thư. Cơ mà đúng là khi nghĩ đến khuôn mặt của ả như vậy là lòng cô lại phấn chấn lên hẳn ra.

Thế mà bây giờ cô mới biết ! Đời có rất nhiều cái hay nhé ! Không ngờ ả ta lại là liều thuốc bổ của cô lúc này đấy ! hehe...

Rồi !

Cô đã suy nghĩ kĩ rồi !

Để được nhìn thấy khuôn mặt ấy của ả cô sẽ cố gắng phát biểu y như trong tờ giấy. Muốn thành công thì phải bỏ ra công sức thì mới được ! Xung quanh cô bây giờ như được bao trùm trong ngọn lửa đỏ rực ! Đó chính là ngọn lửa mang tên quyết tâm !

-----------------------------------

Sáng hôm sau :

Lúc 6:50 am.

Mọi thứ cho buổi lễ đã chuẩn bị sẵn sàng, những vị khách mời cũng đã đến đầy đủ. Cô đeo chiếc mic mini vào bên tai phải và nói với nhỏ :

- Tý nữa tớ lên phát biểu cậu ở dưới bật mic lên cho tớ đấy nhé !

- Được ! Cậu cứ yên tâm !

Cô định nhân cơ hội còn chút thời gian thì chuồn đi chơi tý nhưng lại có một cô gái đi đến nói với cô :

- Học tỷ Trần ! Học tỷ Triệu muốn nói chuyện với chị vài câu. Chị đi theo em một tý !

Khi nghe cô gái ấy nói thế cô nhíu mày quay sang hỏi nhỏ rằng Học tỷ Triệu mà cô gái đó nói là ai, nhỏ nghe thấy thế thì trả lời :

- Chắc là Triệu Thường Hy vị hôn thê của Từ Thiên Lập ý mà !

Cô à một tiếng rồi cũng đi theo cô gái ấy. Căn bản vì tờ mò không biết cô ta muốn nói gì với cô.

Đi được tầm 2' thì cô đã nhìn thấy mặt Triệu Thường Hy, cô gái họ Triệu này có một nét đẹp quyến rũ nhưng lại không giống như Diệp Thư Thư mà còn xen chút vẻ dễ thương trong sáng. Nói chung là một cô gái rất đẹp ! Tuy không phải cô tự ti về vẻ đẹp của mình nhưng cô cũng phải công nhận cô gái này còn đẹp hơn cả cô, đẹp hơn cả Diệp Thư Thư... là cô gái đẹp nhất cô từng thấy từ lúc nhìn thấy đến giờ, mặc dù cô cũng chưa nhìn thấy nhiều người là mấy. Cô cũng nghe nói loáng thoáng qua về Triệu Thường Hy, căn bản là do đi hóng hớt. Học lớp A khối 12, học lớp A thì giỏi rồi không cần phải bàn cãi.

Đấy !

Mang tiếng là đi hóng hớt nhưng chỉ nghe được những tin mà thằng nào trong trường cũng biết !

Triệu Thường Hy nhìn thấy cô cũng vào thẳng vấn đề luôn, đưa cho cô một tấm ảnh rồi nói :

- Em có thể giải thích !

Trong tấm ảnh là hình ảnh một cô gái nằm đè lên người của một cậu thanh niên giữa thanh thiên bạch nhật và khổ nỗi hai con người đấy không ai khác chính là cô và thằng mỗm hôi chết dẫm kia. Cô nhìn tấm ảnh mà mặt mếu xềnh xệc ! Ngẩng đầu nên nhìn Triệu Thường Hy nói :

- Cái này chỉ là sự cố thôi.

Triệu Thường Hy nghe cô nói thế thì hỏi lại :

- Có thật chỉ là sự cố ? Em không có ý đồ khác với Thiên Lập ? Thích ? Hay là...yêu ?

Cô nghe cô ta nói thế thì chỉ muốn tát cho vài phát vào mặt để tỉnh cái ngộ ra. Cô còn ghét thằng đấy không để đâu cho hết thì lấy đâu ra mà thích mới chả yêu.

Nhưng thôi !

Cô thấy con người này không xấu, chạnh chọe, ương bướng như Diệp Thư Thư. Nếu mà để ả ta đi đánh ghen ý thì phải thế này này :

" Cầm tấm ảnh vất vào mặt cô này, xong rồi ' mày còn gì để nói ' này và lao vào đánh này... " đấy đấy kiểu thế !

Thế là cô vẫn kiên nhẫn nói :

- Em ghét hắn ta không để đâu cho hết thì thích cái nỗi gì ? Người gì đâu mà nóng tính, bộp chộp, lại còn thích ra lệnh người khác nữa chứ... ! Người như vậy không hợp gu của em. Ghét nhất cái kiểu công tử bột, cho nên chị cứ yên tâm !

Cô nể tình hắn ta là người cô ta thích. Nghe những lời không hay nói về người mình yêu quý chắc chắn sẽ không dễ chịu cho nên cô đã cố gắng dùng những từ mà cô coi là " nhẹ nhất " nói về hắn ta.

Còn về phía Triệu Thường Hy thì nghe có vẻ cũng xuôi tai. Ừ thì cũng đúng ! Cô nghiến cái răng cứ ken két thế mà ! Không tin cũng khó à ! Thế là ậm ừ bảo :

- Chị chỉ hỏi thế thôi !

Thế thế cái đầu nhà bà chị ý ! Hỏi thế thôi mà đưa cô tận vào phòng cách âm, cửa đóng kín mít ra ! Sợ người khác nghe thấy đến thế cơ à ? Còn cô cô chả sợ gì sất ! Khéo bây giờ cả thế giới biết cô nói thế về Từ Thiên Lập thì cũng chả ảnh hưởng gù đến cô nhá !

Thế là hết việc ! Cô đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy ồn ào rồi. Cô đi đến xem xem có chuyện gì thì nhỏ từ đâu chạy đến vỗ vai cô cái bốp nói :

- Lệ Băng này ! Tớ có một tin vui cho cậu đấy ! Cậu không biết đâu những lời cậu nói với Triệu Thường Hy vừa nãy toàn trường nghe thấy hết rồi ! Thế là ước mơ được nghỉ học của cậu thành hiện thực rồi nhé ! Vui không ?

Cô nghe nhỏ nói mà như sét đánh ngang tai !

Nghe thấy hết ? Toàn trường ? Là sao ?

Nhỏ thấy cô vuốt mặt thì thầm nghĩ chắc vui quá nên chưa kịp thích ứng đây mà. Thế là tốt bụng giải thích :

- Cái lúc cậu bảo tớ bật mic ấy, tớ hiểu ý cái tớ bật ngay. Thế là từng câu từng chữ cậu nói với Triệu Thường Hy được đưa hết ra loa nhé ! Nhưng mà cậu yên tâm vừa lúc trước đi tìm cậu thì tớ tắt đi rồi không ai nghe thấy nữa đâu !

...

Ơi giời ơi là giời ơi !

Sao số của tôi nó lại thế này cơ chứ ?

Cái kiểu này thì bị đuổi học là cái chắc rồi !

Thế thì cái ước mơ của mình nó phải làm sao đây hả trời !

Bây giờ cô nghĩ lại rồi !

Cô sợ rồi !

Trời a ! Vừa nãy oai cho lắm vào ! Cái gì mà cả thế giới nghe thấy cũng chẳng sao ! Bây giờ thì ngon rồi ! Cả trường nghe thấy ! Bằng cái tý của thế giới ý mà cô sắp tè đến nơi rồi đây này huhu...

Không được !

Nhất định không được !

Đúng rồi !

Trần Lệ Băng !

Nghĩ cách đi ! Động não đi tao xem nào !

-----------------------------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store