ZingTruyen.Store

Sat Nhan Kinh Hoang

Phần 1: Xác Chết Biết Đi

Nửa đêm, trời vẫn còn mưa, không quá lớn, đường phố vắng tanh không một bóng người.

Tại một con hẻm nhỏ trong lòng thành phố A rộng lớn, hai gã đàn ông bước ra từ một chiếc xe tương đối cũ kĩ. Họ chật vật khiêng một thứ gì đó khá to đựng trong chiếc bao rách nát. 

Rắc! - Một trong hai gã giẫm phải gỗ mục, âm thanh vang lên, giữa bốn bề lặng yên chỉ có tiếng mưa rỉ rả nghe đặc biệt vang dội, khiến người ta không kiềm được phải hãi hùng.

"Suỵt, khẽ thôi chứ!" - Gã còn lại lên tiếng. Nhưng đáp lại lời gã là tiếng cười khùng khục không kiêng dè của tên còn lại.

"Giờ này thì còn ma nào ra đường nữa mà phải e dè!" - Tên còn lại nói, gã thoáng yên tâm một một chút, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò:

"Cẩn thận vẫn hơn, mày ạ!"

Gã còn lại gật gù. Hai gã đàn ông một thấp bé, một cao to chật vật khiêng chiếc bao đến một bãi rác cách đó mười mấy mét, ở cuối con hẻm nhỏ đến mức chiếc ô tô không nhét vào được. Sau đó thẳng tay ném chiếc bao rách nát vào một góc ít người chú ý, xong việc, hai gã xóa dấu vết rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hai giờ sáng, thành phố A vẫn vắng tanh không một bóng người, có người ăn xin già vì trời mưa suốt ngày hôm qua mà bụng rỗng tếch phải đi moi móc lượm lặt ở những bãi rác kiếm cái ăn. Cụ lết tấm thân già nua rệu rã vào bãi rác cuối con hẻm nọ, nơi khá gần một nhà hàng nhỏ, nhân viên ở đó thường xuyên vứt đồ ăn thừa ở đây.

Sau mười mấy phút dò tìm, cuối cùng cụ cũng kiếm được một hai chiếc bánh, đã ẩm mốc nhưng với dạ dày đói meo suốt một ngày dài thì đó chính là một đặc ân. Cụ ngấu nghiến ăn hết những chiếc bánh nhưng vẫn chưa hết đói. Cụ lại tiếp tục mò mẫm kiếm chác, lần này, người ăn xin già chú ý đến một cái bao rách rưới khá to nằm trong cùng bãi rác. 

Hi vọng sẽ có thứ gì đó có thể cho vào bụng... - Cụ nghĩ rồi sau đó lôi chiếc bao ra, cố lôi chiếc bao khỏi vật trong bao. Một thứ khá lớn, xem ra không phải đồ ăn - Cụ lẩm bẩm, vì trời khá tối, cụ không nhìn rõ thứ trong bao là gì. 

Đoàng! - Sấm chớp lóe lên, kèm theo âm thanh đinh tai nhức óc, dù trong một vài giây ngắn ngủi, nhưng cụ già vẫn kịp nhận ra thứ to lớn trong bao là gì!

Một cái xác người! Cái xác của một người bị mổ bụng máu me tung tóe!

Người ăn xin già hốt hoảng bỏ chạy. 

Phía sau lưng cụ, cái xác vẫn nằm đó, máu hòa cùng nước mưa thấm đẫm những vùng rác rưởi xung quanh. Một tia chớp lại lóe lên, chiếu rõ một con linh miêu lông đen như mực đang thong dong nhảy qua cái xác người nơi cuối bãi rác...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store