[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)
Phần I: Chương 1: Lời mời từ kẻ mang mặt nạ xoắn ốc
"Tên đeo mặt nạ... kẻ đã mang Sasuke đi, hắn....hắn muốn giết mình sao?" Sakura sợ hãi, xung quanh chỉ có một mình cô. Hắn tiến về phía cô không chút do dự.- Ngươi có muốn gia nhập Akatsuki?- .... Sao?- Ngươi không phải muốn bỏ làng theo Sasuke sao?Cô rùng mình, nuốt nước bọt, tay bắt đầu mò thanh kunai phòng thủ- Ông tự dưng lại đề nghị với tôi? Tôi không phải kẻ ngốc!Hắn vẫn bộ dạng bình thản- Đương nhiên! Bởi vì ngươi rất thông minh! Rất có giá trị! Ta biết, Sasori đã chết dưới tay bà già Chiyo và không ai khác chính là ngươi. Ngươi cũng rất có bản lĩnh!- Thì sao? Ông nghĩ tôi sẽ phản bội làng Lá sao?Hắn cười lạnh. Dù không thể nhìn thấy, nhưng âm điệu ngắn ngủi đó cũng đủ khiến Sakura hình dung dáng vẻ của hắn.- Còn phải xem lựa chọn của ngươi! - Nhảm nhí! Sao tôi phải chọn? Ông dựa vào cái gì mà muốn thao túng tôi?_Cô gằn giọng- Dựa vào cái gì à? Vào Sasuke!Con ngươi Sakura co lại, tim bất giác đập nhanh, một sự sợ hãi lan tỏa.- Ông đã làm gì cậu ấy?- Ta đang cứu hắn!- Cứu?- Đúng vậy! Đôi mắt của hắn đang trong tình trạng mù lòa, và sẽ mù lòa vĩnh viễn!"Mù lòa sao? Sasuke đã ra tay với tôi. Cậu ấy... muốn giết tôi! Khoảnh khắc đó, là cậu ấy không nhìn thấy tôi nên mới ra tay theo phản xạ... có phải vậy không? Nhưng... tôi hy vọng gì chứ? Trước đó, Sasuke cũng đã định dùng Chidori kết liễu tôi rồi! Đúng vậy... cậu ấy đến cuối cùng là vẫn muốn giết tôi! Nhưng chính tôi... chẳng phải cũng đã muốn giết cậu ấy đó sao?"- Ta sẽ ghép mắt của Itachi cho hắn! Và ngươi, sẽ theo dõi tình trạng, chăm sóc đôi mắt cho Sasuke! Ta không có thời gian để xử lí những phát sinh từ việc cấy ghép đôi mắt đó. Ngươi sẽ đảm nhận việc này! "Tên Madara này, quả thật biết cách thao túng người khác! Ngay khi tôi chưa đồng ý, hắn đã chỉ định công việc cho tôi như đã rồi vậy!" Sakura chỉ nhìn hắn.- Trong tổ chức, hiện cũng không còn bao nhiêu người, nạp thêm ngươi cũng là lợi cho bọn ta. Khả năng chiến đấu và y thuật của ngươi rất khá. Ngươi còn rất có thành ý với tên Sasuke, ngươi sẽ hỗ trợ cho hắn rất tốt! Và đương nhiên, ngươi phục vụ cho tổ chức, đồng nghĩa phải hoàn thành những nhiệm vụ tổ chức giao. Kể cả việc nhỏ nhặt! Ngươi sẽ phải chăm sóc cho các thành viên khác nếu họ yêu cầu. - Ông thật tự mãn! Tôi còn chưa trả lời có đồng ý hay không...- Ngươi sẽ phải đồng ý! Cũng như tên Itachi đó vậy thôi!- Nực cười! Đừng so sánh tôi với tên bạt nhẫn máu lạnh đó!Hắn lại gần Sakura hơn. Mặt nạ của hắn, chỉ cách cô một gang tay.- Ngươi cũng ngu dốt như tất cả người ở làng Lá vậy thôi! Itachi yêu làng Lá thậm chí còn hơn cả ngươi! Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa hiểu lí do Sasuke muốn san bằng cái làng chết tiệt đó sao? Dù hắn đã giết được anh trai? Vốn dĩ hắn đã có thể trở về, nhưng sao lại không? Tại sao hắn đi giết Danzo? Thật thất vọng đấy Sakura à!- Ông nói sao....._giọng cô run rẩyHai tai Sakura lùng bùng, đầu óc quay cuồng! Cô không tin vào những gì mình vừa tiếp nhận được. "Itachi không phản bội làng? Lí do Sasuke thực sự trở nên mất nhân tính, muốn hủy hoại làng Lá?" Thân thể cô bất động như pho tượng, tròng mắt chỉ cắm vào một điểm giữa không trung vô định! "Tất cả... về cậu ấy... mình đều không biết!"- Ta chẳng việc gì phải bịa chuyện với ngươi! Muốn giết ngươi, ta có thể giết ngươi ngay lúc này. Sự thật đó, kẻ sinh sau đẻ muộn như ngươi không biết cũng không có gì lạ. Muốn kiểm chứng, sau này cứ hỏi trực tiếp Sasuke của ngươi.- ...Tên mặt nạ xoay người bước đi, trước khi bước vào hố đen vừa mở ra hắn chỉ để lại lời nhắn.- Ngươi có năm ngày suy nghĩ. Năm ngày sau, giờ này, gặp nhau tại đây. Ta sẽ đưa ngươi đi!- Khoan đã!_Sakura vội đuổi theoHắn xoay mặt nhìn cô lần cuối- Ngươi nên nhớ, đôi mắt của Sasuke không có nhiều thời gian đâu."Vù" Hố đen đã nuốt chửng hắn, Sakura không kịp nói thêm điều gì nữa. Cô lặng người mất một lúc lâu, rồi trở về trong muôn vàn suy nghĩ. "5 ngày ư? Mình phải làm sao đây?" Vừa đi vừa nghĩ, một lúc sau Sakura đến bệnh xá điều chế thuốc từ dược liệu cô vừa hái được. Trước mặt là sư phụ Tsunade đang ngồi vắt vẻo đọc sách, chờ đợi kết quả từ học trò cưng của bà.- Dạ thưa sư phụ, thuốc đây ạ!_Sakura cầm thành phẩm mang đến cho bà Tsunade cầm chén thuốc xanh ngắt, liếc ngang liếc dọc, rồi nhìn lên Sakura. - Thật tức chết mà!!! Đây là lần thứ 3 rồi, con vẫn quên ngâm chúng với dung dịch thuốc tím!_Cánh tay nội lực đấm xuống cái ghế muốn nứt gãy.- Con sẽ làm lại...ngay..- Chuyện gì sảy ra với con thế hả? Đầu óc con để đâu vậy Sakura???- Xin lỗi sư phụ!_Sakura lắp bắpTsunade cảm thấy thật khó hiểu với đứa học trò sáng giá. Bà biết với năng lực của Sakura, cộng thêm sự chăm chỉ không ngại mệt mỏi, tương lai nó sẽ có thể sánh ngang với bà. Vậy mà hôm nay, nó đã mắc cùng một lỗi đến tận 3 lần! "Con bé này...thật khiến người khác lo lắng! Nó vốn là đứa cứng cỏi, chỉ trừ.... liên quan đến thằng nhóc Sasuke, hoặc Naruto..., thì nó mới dễ bị tình cảm tác động! Nhưng có chuyện gì được chứ?" Tsunade với kinh nghiệm sống dày dặn, chẳng mất quá lâu để nhìn thấu đứa đệ tử yêu quý.Bên này, Sakura đang bấn loạn làm lại mớ thuốc từ đầu. "Phải tập trung! Tập trung! Ngâm thuốc tím, thuốc tím trước..." Lầm bầm nhẩm thần chú, tay rửa sạch nắm cỏ nhọ nồi "Lần này không được quên nữa! Không được để sư phụ thất vọng Sakura!!!" Tự vấn bản thân là thế, nhưng lời Madara nói cứ quanh quẩn xung quanh não bộ không buông tha cho cô. "Mình làm sao có thể rời đi lúc này, chiến tranh sắp nổ ra, rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Nhưng Sasuke... mắt của cậu ấy...., liệu mình có thể.... OÁI!!!" Tay cô suýt thì làm đổ lọ dung dịch, vội vàng đưa nó về vị trí cũ trước khi sư phụ phát hiện. "Bình tĩnh, tập trung vào Sakura!!! Mình sẽ nghĩ sau!!"Mất một lúc, cuối cùng Sakura cũng hoàn thành bài tập. Tsunade phạt cô về chép công thức loại thuốc hôm nay 10 lần, mai phải có nộp ngay cho bà. Sakura dù sao, đêm nay cũng chẳng ngủ được, có chép 100 lần với cô cũng chẳng có gì to tát. Cô nằm trên giường trằn trọc suy tư, đủ thứ ùa về trong trí nhớ. "Nếu lần này đi, là bước vào hang cọp, chẳng biết còn có thể trở về. Nhưng mình chỉ là một y nhẫn, chắc cũng không đến nỗi sẽ chết sớm vì đánh nhau. Hắn sẽ cử những tên cao thủ hơn." Bỗng khóe mắt bỗng rưng rưng ngập nước "Ba mẹ... mình nỡ để lại ba mẹ sao? Thật bất hiếu! Sao mày có thể làm vậy chứ? Nhưng phận là ninja, lần này ra chiến trường... xác suất trở về cũng không nhiều. Ngay từ đầu, bước vào con đường này, ...đã định sẵn sự sống...kết thúc khi nào đều không biết!" Nước mắt lăn dài trên má, thấm đẫm gối đầu. Mọi thứ đến thật quá bất ngờ. Madara lại chỉ cho cô 5 ngày, cô không có nhiều thời gian để mà do dự. Quá nhiều mâu thuẫn và dằng xé, cô phải phân tích từng thứ một. "Nói là vì chăm sóc cho đôi mắt của Sasuke, nhưng bản thân mình biết... thật ra đây cũng là cơ hội để được gặp lại cậu ấy! Tệ thật đấy Sakura à! Mày là một đứa ngốc!" Hàm răng cắn chặt, hai tay ôm đầu, cơ thể co lại như con tôm "Không được để tình cảm lấn át! Tôi sẽ không vì chút tình yêu mà làm chuyện ngu xuẩn!".... 2 canh giờ trôi qua, Sakura vẫn không thể chợp mắt. Cô muốn ngủ nhưng não bộ lại chẳng hề nghỉ ngơi. "Itachi yêu làng Lá thậm chí còn hơn cả ngươi! Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa hiểu lí do Sasuke muốn san bằng cái làng chết tiệt đó sao? Dù hắn đã giết được anh trai? Vốn dĩ hắn đã có thể trở về, nhưng sao lại không? Tại sao hắn đi giết Danzo?" lời của tên Madara quanh quẩn không ngừng- Itachi...Ngọc lục bảo chăm chú nhìn vào hư không "Itachi thực sự yêu làng Lá đến như vậy sao? Rốt cuộc, anh ta là người như thế nào? Những lời oán trách người dân làng Lá của Sasuke lúc chạm mặt, cậu ta có nhắc về Itachi. Cậu ta phát điên, cười một cách loạn trí nhưng đã nói "Itachi, cha ta, mẹ ta... làm cho cả gia tộc ta sống lại đi! Rồi ta sẽ dừng lại tất cả!" với thầy Kakashi. Sasuke vốn rất hận Itachi, nếu cậu ấy thực sự muốn anh Itachi sống lại, có nghĩa là... ĐIỀU MADARA NÓI LÀ ĐÚNG! ĐÓ LÀ SỰ THẬT!!"Sakura ngồi bật dậy, cô bắt đầu xâu chuỗi thêm sự kiện. "Ngày hôm đó, Naruto chẳng phải đã nói với Sasuke... sự thật về Itachi, Tobi đã nói cho cậu ấy biết hết rồi sao? Có lẽ chuyện này rất liên quan đến cục diện làng Lá, hoặc đầu não nên tên ngốc ấy mới không nói được với mình. Được rồi, mai mình sẽ tìm Naruto hỏi cho ra lẽ, bắt hắn khai cho bằng hết!" Nghĩ được đến đây, coi như cũng có chút lối thoát. Sakura cuối cùng đã có thể nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store