[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)
Chương 17: Ghen (2)
Tại làng Lá, lúc này đã khuya, bà Tsunade đấm những cú tức giận xuống mặt bàn Hokage của mình. "Tại sao bây giờ ngươi mới đến báo cho ta?! Ino?"Răng bà nghiến chặt, tay bất giác ôm lấy đầu, bà thật sự đã quá mệt mỏi trong công cuộc chuẩn bị cho đại chiến. Shizune đứng phía sau lưng không dám nói gì, cũng không biết phải nói gì lúc này. Sự biến mất của Sakura tại thời điểm này là một cú shock cho cô Tsunade, cho làng Lá.Ino cúi mặt, không thốt nên lời. Từ hôm đó đến nay, Ino vẫn muốn bao che cho Sakura. Cô vẫn hy vọng, lá thư Sakura để lại chỉ là sự bốc đồng nhất thời. Nhưng giấy không gói được lửa! Sau rất nhiều lần Đệ Ngũ cho gọi Sakua, thì Ino không thể giấu được nữa. "Ngươi có biết nó đi đâu không?" Tsunade bất lực trừng mắt nhìn Ino."Thưa ngài, con không biết!" Nước mắt Ino tuôn rơi, không phải vì sợ, mà vì cô cảm thấy mình có lỗi. Ino hối hận vì đã không quan tâm Sakura nhiều hơn. Sakura chắc chắn rất khổ tâm mới lựa chọn như vậy!Tsunade thở dài, bà cũng không muốn làm khó Ino. Nhưng tin này quá chấn động, nếu Sakura có sảy ra chuyện gì, bà sẽ phải một lần nữa.... một lần nữa... trải qua cái cảm giác đau đớn khi mất người thân. Đệ tử của bà chân truyền, chỉ có Shizune và Sakura.... bà thật sự không thể chịu đựng được nếu điều đó ..."ARRRRR!" Tsunade gầm lên "Con bé ngu ngốc! Nó đã nghĩ cái gì vậy chứ?""Cô Tsunade... em nghĩ... có thể nào... là liên quan đến Sasuke không?" Shizune ấp úng.Ino chợt giật mình, cô cảm thấy điều đó đúng."Ta không biết, nhưng... làm gì còn có thứ khiến Sakura để tâm hơn gia đình con bé, làng Lá...ngoại trừ thằng nhãi đó! Chết tiệt!""Thưa ngài, con sẽ đi tìm Sakura!" Ino nắm chặt tay, người run lên."Không được! Đội y nhẫn lúc này đã thiếu người lắm rồi, ngươi không thể đi! Mà cho dù ngươi đi, thì cũng phải có đội của ngươi, mất thêm ít nhất là 2 ninja..." "Tình hình bây giờ... Naruto, Gai, Aoba, Yamato đã đi đến làng Mây. Shikamaru thì ở bên đội chiến lược, những đội còn lại nếu không phải vẫn đi làm nhiệm vụ, thì là đang chuẩn bị cho cuộc đại chiến! Mà tung tích của Sakura, chúng ta còn không biết rốt cuộc con bé đang ở đâu. Nếu tìm như mò kim đáy bể, thì mất người, còn mất cả thời gian, trong khi cuộc đại chiến đã đến rất gần rồi." Shizune phân tích.Cổ họng Ino nghẹn đắng, phía trước chỉ thấy tối tăm mù mịt. "Thật sự không thể tìm Sakura sao?" cô thều thào."Ngươi tìm Shino, lúc này chỉ có thể nhờ đến tộc Aburame! Cũng đừng quá lo lắng, con bé nói trong vòng một tháng sẽ quay lại. Chúng ta, cũng có thể yên tâm một chút.""Dạ, con hiểu rồi, thưa ngài!" Ino cúi đầu đáp.------Trời sáng, Sakura vặn mình thức giấc bởi những âm thanh lạch cạch. Cô vừa mở hờ mắt, đã muốn hét lên 'giường của Sasuke?!!??!?!' rồi khuôn mặt ửng đỏ. Ngồi bật dậy, tim đập "thình thịch" nhìn quanh, cô thấy Sasuke đang đóng cánh tủ quần áo, rồi anh cũng nhìn cô theo phản xạ.Anh mặc bộ kimono đen như thường ngày, nhưng mang đôi boot hở ngón dành cho ninja, không phải đôi dép xỏ ngón. Nhấp ngụm trà, tay chộp lấy cây kiếm trên bàn uống nước, bước về phía cửa."Sao tôi lại ngủ ở đây?" cô hỏi."Cậu còn có thể ngủ ở đâu?" anh đáp.Cô bỗng lật lại kí ức tối qua 'đống dâu, đống dâu rải rác, mình đang gom nhặt,....' Cô tự vỗ nhẹ đầu 'chết thật... ngủ quên mất!'"Dọn chỗ của cậu! Bày hày như đống rác vậy!" âm sắc lạnh lẽo thoát ra từ đôi môi khẩu nghiệp của anh.Còn đang thầm cảm động vì anh đã mang mình lên phản, không để mình nằm lạnh lẽo dưới đất, thì lại ngay lập tức muốn cho anh ăn đấm rồi. Cô liếc anh, không thèm trả lời, rồi rời phản đi thẳng vào nhà vệ sinh.Sau khi dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngủ của mình, Sakura đến bếp để ăn sáng. Bạch Zetsu ngồi ăn cùng cô, hắn cắn miếng bánh mì kẹp trứng, vừa ăn vừa nói "Cô và Sasuke xuống làng sao?""Hả? Gì cơ?" Sakura trố mắt."Ủa không phải hả?""Không....tôi cậu ta có nói gì với tôi đâu!""Sáng nay hắn hỏi tôi tên tiệm mì soba đầu làng, tên tiệm thuốc cô và tôi hay đi mua... Tôi thấy thật quái, tự nhiên hắn lại...""Thôi chết rồi!!!!" Sakura vội vàng đứng dậy, miệng vẫn đang ngoạm bánh mì, chạy nhanh ra khỏi bếp. Bạch Zetsu phía sau gọi với theo "Có chuyện gì vậy Sakura!!!!" Không kịp mang theo thứ gì bên người, cô bay thật nhanh về phía làng Inari. Lúc này Sasuke đang băng rừng, bỗng nghe tiếng động kèm theo thứ chakra quen thuộc 'Sakura!' anh nhẩm trong đầu. Vài giây sau cô đã bay sát đến bên cạnh "Sasuke, cậu đi tìm Jin!" cô hét bên tai anh.Sasuke tức điên, không thèm nhìn, cũng không muốn trả lời. Lông mày đen đậm hơi chau vào giữa, bộ mặt cáu kỉnh coi cô như cỏ rác, anh nghiến răng 'Sợ tôi làm gì tên khốn đó sao? Tôi là người không có nhận thức à?' Cảm thấy tự tôn của mình bị Sakura dẫm đạp, trong mắt cô anh tệ đến vậy sao?"Sasuke... trả lời tôi!" Anh đứng lại ngay lập tức trên một cành cây, Sakura mất đà suýt đâm sầm vào một thân cây trước mặt. "Tên khốn đó chẳng là cái thá gì khiến tôi phải kiếm!" Anh gầm lên."Vậy cậu hỏi tên tiệm thuốc làm gì?" Anh hừ trong cổ họng, càng nói cô càng tỏ ra bênh vực và quan tâm hắn ta "Không liên quan đến cậu!""Nhưng Jin vô hại!" "Hắn ta biết căn cứ Akatsuki!"Sakura cứng họng, tay run run bấu lấy gấu váy 'Không.... Không thể nào!'"Cậu đã gây chuyện, tôi cũng không bất ngờ nếu hôm nay Madara xử cậu đâu!""Tôi..." Cô như chết trân, điều Sasuke nói hoàn toàn có lí. Cô sao có thể ngu ngốc như vậy, rồi cúi gằm mặt, môi mím chặt. Cô thật sự không để ý đến điều đó!"Giờ thì để tôi yên!" anh ra lệnh, rồi bay về phía trước.Sakura giật mình, cô đuổi theo anh. Sasuke bực khi vẫn chưa cắt được chiếc đuôi Sakura, anh bay nhanh hơn, cô cũng cố gắng tăng tốc theo anh. Nếu nói về thể lực, cô không thua kém, thậm chí còn có thể hơn cả anh. Không mất quá nhiều thời gian đề cả hai cùng đáp xuống cổng làng Inari. Sasuke bước vài bước rồi lại nhìn cô khó chịu."Cậu thôi bám theo tôi đi!" Anh gắt gỏng."Tôi đi điều tra cùng cậu!" cô bước song song cùng anh."Không cần!""Nhưng không thể phủ nhận, có tôi thì việc điều tra sẽ thuận lợi hơn." Cô nhướn mày."Không cần!""Cậu không thể đuổi tôi, tôi đi cùng cậu, với tư cách là bác sĩ."Anh quay lại đối mặt sát với cô, lườm và ở cổ họng như đang nín nhịn rất nhiều sự bộc phát "Cậu thôi kiếm cớ đi được không?""Vì sao? Vì sao tôi không thể xuống làng? Cậu cấm được tôi?" cô nhìn anh trả treo.'Vì tôi không thích?' Không, anh không thể nói câu như vậy. "Cậu gây đủ phiền phức rồi!" đây mới là phong cách của Sasuke.Sakura im lặng. Sasuke luôn biết cách khiến cô cảm thấy tệ hại. Thực lòng anh sợ nhìn thấy dáng vẻ anh làm cô buồn, đó là ngôn ngữ cơ thể Sakura không che dấu được. Điều đó khiến anh thấy tội lỗi, nhưng nếu phải lựa chọn, anh vẫn chọn làm cô suy sụp. Vì việc đó dễ dàng hơn là phơi bày cảm xúc thật của mình.Nhưng Sakura không muốn quay trở lại, cô níu lấy tay áo anh "Làm ơn... Sasuke!" tiếng kêu nhỏ, có phần nức nở.Anh rất bối rối, cô đang cầu xin anh sau khoảng im lặng chết tiệt đó. Phụ nữ luôn có đủ chiêu trò khiến đàn ông phải đầu hàng, và cô dường như đang làm rất tốt điều đó. Anh nắm chặt thanh Kusanagi hơn, cái cách mà cô nhẹ nhàng tiếp xúc, dù là qua một lớp áo, thì cũng thật dễ sợ. Anh chợt nhớ về đêm qua, về cô trong vô thức ôm lấy cánh tay anh, chui rúc một cách say sưa trong lồng ngực anh. Hơi ấm của cô dễ chịu, dịu êm, và thơm mùi dược liệu. Anh muốn giãy ra nhưng cuối cùng vẫn để cánh tay bị tê dại vì... vì không nỡ.....có thứ gọi là quyến luyến mỗi khi cô cạnh bên, khi cô chạm vào anh."Tùy cậu!" Anh đápCả hai cùng tiến vào làng. Cho đến lúc này Sakura vẫn chưa biết lí do Sasuke nói muốn điều tra Jin - vì nghi ngờ hắn đang có ý đồ với tổ chức là cái cớ. Anh chỉ đơn giản muốn nắm một chút về kẻ nhiệt tình giả tạo này. Sasuke không muốn cô đi cùng, vì cô sẽ bênh hắn khi anh đang thu thập tin tức về tên khốn đó. Sasuke ghét thấy cô như vậy!Nhưng có vẻ đưa Sakura đi cùng cũng là một việc đúng đắn. Khi lúc này đang có rất nhiều phụ nữ ngắm nhìn anh. Anh thì cứ đi theo trực giác mách bảo, còn Sakura thì không biết anh muốn đi đâu nên đi theo, họ không biết họ đang đi qua khu phố đèn đỏ. Lúc này là buổi sáng, việc kinh doanh nơi này vẫn chưa hoạt động, nhưng vẫn không thể ngăn cản được những ánh mắt gọi mời. Họ muốn gì từ một thiếu niên 17 tuổi? Còn chưa đủ tuổi trưởng thành... dĩ nhiên họ không quan tâm lắm!Sakura và Sasuke đánh hơi thấy mùi không ổn ở con phố này, có lẽ cả hai cũng dần đoán ra mình đang ở đâu. "Ôm tay tôi!" Anh trầm giọng.Cô hơi nhìn lên anh, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý, vội ôm chặt cứng cánh tay anh. Tiếp đó, cô tựa đầu lên vai Sasuke, và anh thì quàng tay qua eo cô. Sakura bất ngờ, mặt cô nóng lên khi cảm nhận những ngón tay anh đang chạm nhẹ vào da thông qua lớp áo mỏng. Cơ thể của cô thật mềm mại, vùng da ở eo đó, chiếc eo thon thể hiện sự khổ luyện của một ninja. Sự thèm thuồng lướt qua cơ thể cô, nó luôn hiện rõ trong ánh mắt của những tên con trai từng gặp gỡ Sakura. Đã ba năm kể từ khi anh rời làng, họ không còn gặp nhau, ngay độ tuổi họ phát triển thần tốc. Anh biết cô đã trải qua huấn luyện vất vả như thế nào, dù rằng anh không có cơ hội nhìn thấy điều đó.Tất cả bằng chứng cho sự tiến bộ thần tốc của cô, là khoảng nửa năm về trước anh giật mình khi nghe Kabuto nhắc đến cô - Sakura là một ninja y thuật! Dù cô không phải điều anh quan tâm nhất vào lúc đó, nhưng anh vẫn bất ngờ thật sự. Cô từng là một ninja nữ yếu đuối điển hình, chỉ có năng khiếu một chút về ảo thuật, và là một mọt sách thông minh. Hmmm.... Việc cô trở thành bác sĩ thì không có gì lạ, nhưng trở thành một ninja y thuật vào độ tuổi này... thì thật sự là một câu chuyện khác. Năm 12 tuổi, anh chưa từng coi thường trí tuệ của Sakura, anh biết cô còn học giỏi hơn anh. Nhưng anh không nghĩ cô có thể trở thành một ninja, cô không đủ nhẫn tâm, không có nhẫn thuật gì nổi trội, chỉ có mỗi sự can đảm. Có lẽ anh đã đánh giá thấp Sakura!Việc Sasuke ôm eo một cô gái, luôn là một điều dễ dàng. Và có lẽ đối với Sakura, người không có khả năng kháng cự trước anh, cũng là dễ dàng. Nhưng đối với cô, anh thích chạm vào cô với một cái cớ hợp lí hơn. Vì sẽ thật xấu hổ nếu để Sakura biết anh thật lòng muốn điều đó, sẽ rất kì cục. Và đúng là cho đến bây giờ, Sakura vẫn nghĩ rằng anh rất ghét bị xâm phạm đến ranh giới. Việc những ngón tay Sasuke đang hít lấy da thịt cô, chỉ là tình thế bắt buộc.Một cô gái chợt ngã nhào vào Sasuke khiến anh không thể không đỡ lấy. Bàn tay đang yên vị trên eo Sakura đang phải phối hợp với tay còn lại bắt lấy cô gái lạ mặt. "Xin lỗi...xin lỗi anh tôi vô ý quá!" Cô gái cúi đầu mấy cái thành ý."Không có gì!" Anh đáp.Cô ta rất xinh đẹp, tóc đen mượt được búi gọn gàng, có những chiếc nơ đính tua rua cài hai bên tóc. Cô mặc một chiếc kimono mỏng, vạt áo trễ tới hai bên vai, lộ nửa phần ngực ra ngoài. Sakura không khó để nhận biết một phụ nữ có ý định quyến rũ anh, và cô ta đang gây ấn tượng bằng vẻ ngoài gợi cảm của mình. "Tôi đang kinh doanh một tiệm trà thảo mộc" cô ta chỉ về phía ngôi nhà gần đó "Anh và chị hãy ghé thưởng thức nhé! Chúng tôi mở đến đêm, hai người có thể đến bất cứ khi nào!" đôi môi đỏ nhoẻn miệng cười.Lời nói vô cùng chân thành, nhưng cả Sakura và Sasuke đều rất cảnh giác. Không gì dễ đầu độc hơn là thức uống, và trà thì luôn được biến tấu rất nhiều hương vị, một ninja lành nghề luôn biết điều đó. Sakura có thể nhận ra có sự bất thường trong trà, nhưng tốt hơn hết là họ không nên dính vào.Cô ta vuốt lên vai anh, những ngón tay lướt qua những cơ bắp nổi trên vải thô. Ánh mắt cô ta lơ đãng đầy dụng ý. Sasuke không muốn nhiều lời, bàn tay đã sẵn sàng tư thế đẩy vật cản này ra nhưng Sakura bỗng chặn lại. Anh nhìn cô, Sakura đảo mắt một vòng rồi cười với cô ta."Ồ được thôi, chúng tôi đang đi ăn sáng... thật tốt khi có người giới thiệu thêm chỗ thưởng thức đặc sản, tôi và anh ấy còn đang không biết đến chỗ ăn chơi nào...thật tốt quá!" Sakura cười khúc khích. Trong lòng đang khốn khổ trước người đồng đội, anh không nhận ra xung quanh tất cả ánh mắt đang đổ dồn về họ sao? Cả những cô gái, cả những tên bảo kê, chỉ cần động thủ là họ sẽ nằm trong tầm ngắm của làng. Tốt nhất những kẻ lạ như cô và anh nên biết thân biết phận một chút."Yên tâm, đến chỗ tôi... hai anh chị sẽ được phục vụ chu đáo!" Cô ta niềm nở, tay cuốn lấy lọn tóc mai xoăn."Được được! Hẹn gặp lại!" Sakura vẫy chào, khoác tay Sasuke lôi về phía trước. Cô lôi anh đi một mạch, mất một lúc mới ra được khu phố sặc mùi xác thịt này. -------Mụi người thấy sao về chap này nào, cmt mình biết nha! love mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store