ZingTruyen.Store

SasuSaku | Vai Trò

IV

RussiaFlora

Sasuke cúi xuống, định nhặt một quả cà chua nát dưới sàn. Nhưng Sakura bỗng ngồi phịch xuống bên cạnh, mái tóc hồng rũ che nửa khuôn mặt, ánh mắt thoáng buồn. Hành động đó khiến anh khựng lại, thay vì tiếp tục dọn dẹp, Sasuke ngồi xuống cạnh vợ, giọng đầy lo lắng:

- Ở bệnh viện có chuyện gì sao?

- Không… không phải chuyện đó. Chỉ là em không muốn anh phải lo lắng vì em và Sarada, những việc nhỏ nhặt như thế này… Em thấy có lỗi lắm. _ Sakura khẽ lắc đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo.

- Đây là việc mà em cho là nhỏ sao? _ Sasuke cau mày.

- So với những nhiệm vụ của anh thì…

Anh siết nhẹ bàn tay cô, giọng trầm mà đầy dứt khoát:

- Đừng ngốc thế, Sakura. Hôm nay anh đã thử trải nghiệm cuộc sống của em và con. Nghĩ thì dễ, nhưng khi làm mới biết khó đến thế nào. Anh mới là người vô trách nhiệm… Anh đã đặt cả trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ lên vai em, trong khi bản thân thì chẳng thể về nhà thường xuyên.

Sakura mím môi, hàng mi run run, cuối cùng không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Bao nhiêu ngày tháng chịu đựng một mình, giờ chỉ cần nghe Sasuke nói vậy, những ấm ức lẫn thương yêu dồn nén trong cô trào ra hết.

- Anh… anh đừng nói như thế. Em chưa từng nghĩ anh vô trách nhiệm… Em chỉ… chỉ thấy bản thân mình quá yếu kém thôi…

Sasuke thoáng khựng lại, rồi không nói thêm lời nào, anh kéo cô vào lòng. Một tay siết chặt vai Sakura, để mặc cô vùi mặt vào ngực mình mà khóc. Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai vợ:

- Sakura… em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai anh từng biết. Anh còn thấy ghen tị với sức mạnh “bình thường” của em nữa.

Sakura ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt đầy ngạc nhiên. Sasuke nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi nói tiếp:

- Anh có thể chiến đấu, bảo vệ làng, nhưng anh lại không làm được những điều giản đơn mà em làm hằng ngày. Nuôi dạy Sarada, giữ ấm một mái nhà, chuẩn bị bữa cơm, lau dọn từng góc nhỏ… Tất cả những điều ấy, với anh, còn khó khăn hơn cả một trận chiến. Anh mới là người phải học hỏi từ em.

Bàn tay Sakura run run nắm lấy vạt áo chồng. Nỗi buồn ban nãy dần được thay thế bằng niềm ấm áp khó tả. Cô khẽ cười trong nước mắt, thì thầm:

- Ông xã à…

Sasuke hơi cúi xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán cô, ánh mắt nghiêm mà dịu dàng:

- Vì em là vợ của anh. Và vì anh không muốn em phải chịu đựng một mình nữa. Anh muốn chia sẻ cùng em.

Sakura mở to mắt nhìn anh, đôi ngọc lục bảo như muốn xuyên thấu qua tâm tư người chồng. Cô chưa từng nghĩ Sasuke sẽ nói ra những điều này, nhưng nó cho cô thấy một mặt khác, những gì anh vẫn luôn giấu kín trong lòng. Anh không hay nói, nhưng trong anh luôn có sự ấm áp và chân thành. Cô thật sự rất yêu anh.

Sakura tựa đầu vào vai chồng. Dù đã mất một cánh tay, nhưng bờ vai ấy vẫn vững chắc như ngày nào. Cô khẽ lau đi giọt nước mắt vô thức rơi ra sau lời nói của anh, thì thầm nhỏ nhẹ:

- Anh biết không? Chúng ta lúc nào cũng có những suy nghĩ giống nhau… chắc tại vì mình là vợ chồng. _ Sakura mỉm cười dịu dàng.

Sasuke lặng lẽ nhìn người vợ, chăm chú lắng nghe. Đôi mắt anh ánh lên tất cả những tình cảm không cần thốt thành lời.

- Giờ nghĩ lại thì… ai cũng có vai trò và công việc riêng cả. Em không thể lao ra ngoài làm nhiệm vụ như anh, anh biết rồi đó, vẫn luôn có những giới hạn dành cho em. Cũng giống như anh không thể ở nhà, chăm sóc cho Sarada mỗi ngày. Nhưng đôi khi, chúng ta có thể san sẻ và hỗ trợ cho nhau… em thấy chuyện đó rất có ý nghĩa.

Cô khẽ siết tay anh, giọng dịu dàng mà kiên định:

- Em chỉ không muốn Sasuke phải lo lắng cho mẹ con em. Em muốn anh yên tâm làm nhiệm vụ của mình. Vì khi anh trở về, em và con sẽ luôn dang tay chào đón anh.

Sasuke nhìn vợ, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc hồng của cô, gạt gọn ra sau tai. Sakura nói đúng, cả hai luôn đồng lòng, nên những tâm tư và nỗi niềm cũng thường giống nhau. Nỗi bận tâm của cô cũng chính là nỗi phiền muộn trong anh. Nếu cô đã không còn lo lắng, thì anh cũng chẳng cần giữ nặng trong lòng. Ít nhất, giờ phút này, họ đã thật sự thấu hiểu lẫn nhau. Anh khẽ mỉm cười, buông một câu nửa đùa nửa thật:

- Anh đi làm, em ở nhà chăm lo mọi thứ. Vậy còn Sarada thì sao?

Sakura hơi nghiêng đầu, đáp lại không chậm trễ:

- Còn làm gì nữa? Tất nhiên là ăn rồi ngủ.

- Không tính cả chuyện phá phách à? _ Sasuke nhướn mày.

- Kìa ông xã, anh không thể nói con mình như thế được. Con bé chỉ hiếu động thôi. _ Sakura bật cười, khẽ đánh nhẹ vào ngực anh.

Sasuke cũng mỉm cười theo, rồi đứng dậy, tiếp tục dọn dẹp những việc còn dang dở. Sakura nhìn theo bóng lưng anh, nụ cười vẫn vương trên môi, sau đó nhanh chân chạy lại, cùng anh san sẻ mọi thứ. Hai vợ chồng vừa dọn vừa trò chuyện, bầu không khí trong nhà dần trở nên dễ chịu hơn. Sakura loay hoay kiểm tra tủ lạnh, chợt khẽ nhăn mặt:

- Không còn gì luôn, chắc em phải gọi thức ăn ngoài thôi. Tủ lạnh chẳng còn gì cả… Anh muốn ăn gì không? _ cô hỏi trong lúc xem xét lại những thứ còn dùng được, nhưng kết quả chỉ là vài món lặt vặt chẳng thể thành bữa tử tế.

- Em quyết định đi. _ Sasuke đáp, vừa cầm chiếc tạp dề mới mua bỏ vào máy giặt, xem như để nó sẵn sàng cho lần sau.

Sakura xoay người lại, mắt sáng lên:

- Vậy, Ichiraku nha! _ giọng cô vui vẻ, vừa nói vừa gom túi rác đem ra ngoài.

- Hn.

Dù ngoài mặt có vẻ miễn cưỡng, nhưng Sakura biết anh cũng ngầm đồng ý. Chỉ một quán mì đơn giản thôi, nhưng đối với cô, được cả nhà cùng nhau ngồi ăn đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

Sasuke lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ không lâu sau đó. Trong căn nhà nhỏ, Sakura vừa dỗ Sarada ngủ xong, tranh thủ ra ngoài hiên hóng mát một chút rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa tối đơn giản cho riêng mình.

Vừa bước vào, mắt cô bất chợt dừng lại nơi góc tường. Một chiếc tạp dề mới tinh treo ngay ngắn ở đó, như thể ai đó đã cố tình đặt để. Sakura khựng lại, trái tim chợt dấy lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Hai má cô ửng hồng, khẽ đưa tay chạm vào lớp vải còn mới mẻ rồi nhẹ nhàng mặc nó lên người, ngắm nghía trong thoáng chốc mà lòng tràn đầy hạnh phúc.

Ánh mắt cô lại vô tình lướt đến cánh tủ lạnh. Những tờ giấy ghi chú dày đặc giờ đã vơi đi, chỉ còn sót lại một tờ duy nhất. Sakura mở ra đọc, dòng chữ quen thuộc hiện rõ: “Hãy làm tốt việc của mình, anh sẽ mang quà về cho em.”

Cô khẽ bật cười, vành mắt hơi cay cay. Dẫu biết anh ít khi biểu lộ tình cảm bằng lời, nhưng từng hành động nhỏ ấy lại đủ khiến Sakura thấy lòng mình ấm áp hơn bất cứ món quà nào.

Ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt dọc theo nét chữ mà cô quen thuộc đến từng đường nét. Sakura khẽ thì thầm, như thể đang đáp lại anh từ xa:

- Anh cứ yên tâm… em nhất định sẽ làm tốt, và luôn chờ anh trở về.

Và như thể ở phương nào đó, Sasuke cũng ngoảnh đầu lại, khẽ mỉm cười.

Cô quay sang nhìn Sarada đang ngủ say, nụ cười khẽ nở trên môi. Trong khoảnh khắc bình yên ấy, Sakura cảm thấy rõ ràng dẫu Sasuke có đi xa đến đâu, trái tim anh vẫn luôn ở lại nơi này, bên cô và con gái.

______

* Mình nè: lúc viết fic này mình đang bị bí idea dữ luôn, mà cuối cùng thì may là vẫn ổn. Cá nhân mình thì rất thích hiệu ứng nó mang lại hihi <3

Cảm ơn mọi người đã ghé qua (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store