ZingTruyen.Store

SasuSaku | Vai Trò

II

RussiaFlora

Trên đường đi, Sasuke lặng lẽ ngẫm lại những món cần mua. Trước đây, khi chưa có Sakura ở bên, hay ngay cả bây giờ trong những chuyến làm nhiệm vụ dài ngày, anh vẫn sống ổn, chẳng dư dả nhưng cũng chẳng đến mức thiếu thốn. Ăn uống không cầu kỳ, song vẫn gọn gàng, đủ đầy, tuyệt đối không bê tha như cái kiểu Naruto ngày nào cũng vùi đầu ở quán mì Ichiraku.

Bởi vậy, việc đi siêu thị mua đồ với anh chẳng phải điều gì khó nhọc. Sasuke tin chắc mình sẽ làm được, thậm chí còn nghĩ đến cảnh Sakura sẽ bất ngờ thế nào khi trở về nhà, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi anh khẽ cong, một niềm hạnh phúc giản đơn len lỏi trong lòng.

- Con đang ăn cái gì vậy?

Sasuke khẽ cau mày khi nghe tiếng nhóp nhép từ trong áo choàng. Anh vén vạt áo ra thì phát hiện Sarada đang gặm tờ giấy note liệt kê những món cần mua.

- Sao con lại ăn cái này chứ?! _ Giọng anh vô tình cao hẳn lên khi giật nó khỏi miệng con gái.

Sarada lập tức òa khóc. Sasuke đưa tay vuốt trán, thầm thở dài, nhưng cũng may là anh đã chuẩn bị sẵn. Con bé vươn tay định cắn mút ngón tay cha như mọi lần, nhưng lần này Sasuke ngăn lại. Anh biết bàn tay mình chẳng đủ sạch sẽ, và dù không có nhiều kinh nghiệm như Sakura, anh vẫn hiểu cần phải giữ an toàn cho con.

Anh lấy chiếc ti giả mang theo, khéo léo đặt vào miệng Sarada. Cô bé phồng má, rồi nín hẳn, ánh mắt long lanh dần bình tĩnh lại.

Sasuke nhìn tờ ghi chú nhàu nát, lấm tấm nước bọt của con. Nhưng anh chỉ khẽ nhếch môi. Chẳng sao cả, mọi thứ cần mua anh đều đã ghi nhớ. Không ngần ngại, anh vo tròn tờ giấy rồi ném vào thùng rác ven đường, bước tiếp với con gái trong vòng tay.

Đến siêu thị, sự xuất hiện của Sasuke trong bộ áo choàng đen lập tức khiến nhiều người ngoái nhìn. Vài ánh mắt tò mò, vài tiếng thì thầm hiếu kỳ, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm, chỉ tập trung vào nhiệm vụ mới của mình: mua sắm.

Điểm dừng đầu tiên là quầy rau củ. Sasuke chọn lấy một túi cà chua, vừa quay đi thì nghe tiếng nhóp nhép từ ngực áo. Nhóc con của anh đã kịp “chôm” thêm một quả, còn để lại dấu răng bé xíu.

Nhân viên siêu thị hốt hoảng kéo anh lại, bắt buộc phải lấy thêm một túi nữa để bù vào. Sasuke thở dài, cúi xuống nhìn con gái đang toe toét cười, chỉ khẽ lắc đầu:

- Con thật là… phiền quá đi.

Giọng tuy có vẻ trách móc, nhưng khóe môi anh lại bất giác cong lên, chẳng hề giận dữ. Ôm con chặt hơn, Sasuke tiếp tục tiến tới quầy hàng kế tiếp.

Đến khu vực sữa, bước chân anh bỗng khựng lại. Trước mắt là cả một kệ dài, hàng chục nhãn hiệu với màu sắc, ký hiệu, công thức khác nhau. Sasuke nheo mắt, đứng lặng thinh. Một ninja có thể phân biệt từng loại độc dược trong tích tắc, vậy mà giờ lại bối rối không biết con gái mình uống loại sữa nào. Sasuke khẽ hít sâu, tự trấn an mình:

- Bình tĩnh nào, chỉ là mua sữa thôi…

Anh mím môi nhìn chằm chằm kệ hàng trước mặt, cả đống hộp sữa đủ loại khiến đầu óc anh muốn loạn. Hình như con gái anh chỉ uống được sữa bột, còn mấy loại pha sẵn thì vẫn chưa thể. Vì vậy, Sasuke bước tới quầy sữa bột, cố gắng tập trung. Sarada ngồi trong lòng anh, bỗng với tay chỉ vào một hộp sữa. Sasuke vô thức hỏi:

- Bình thường con hay uống loại này hả?

Nếu Naruto hay ai khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cười lăn lộn, nhưng Sasuke chẳng buồn để ý. Điều anh quan tâm duy nhất là tìm được loại sữa phù hợp nhất cho con gái. Đúng lúc đó, một nhân viên siêu thị bước tới:

- Anh mua sữa cho con gái hả?

- Ừ. _ Sasuke khẽ gật.

- Vậy anh thử loại này xem, rất dinh dưỡng và phù hợp với bé. Hoặc là anh có thể tham khảo thêm loại này nữa, con bé chắc chắn sẽ thích lắm.

Trong lòng nhân viên thì thầm: “Thời tới rồi! Một ông bố chẳng rành gì về sữa, dễ dụ mua thêm lắm đây.”

Sasuke cầm hộp sữa nhân viên vừa đưa, liếc qua một lượt. Ánh mắt đen lạnh lùng ấy khiến nhân viên thoáng giật mình, mồ hôi nhỏ xuống gáy.

- Giá gấp đôi mấy loại kia. _ Sasuke nói nhỏ, giọng phẳng lặng nhưng đủ làm người kia lúng túng.

- À… thì… chất lượng cũng gấp đôi đó ạ. Hoặc là anh có thể cân nhắc loại này, giá phải chăng, nhiều bà mẹ hay chọn lắm. _ Nhân viên vội vã cười trừ.

Với anh, tiền bạc không phải là vấn đề. Anh sẵn sàng mua những thứ tốt nhất cho vợ con, nhưng điều anh bận tâm là chất lượng có đi đôi với giá trị hay không. Sarada lúc này bất ngờ vươn tay chỉ về đúng loại giá phải chăng kia, còn cười khúc khích. Sasuke nhìn theo, trong mắt thoáng qua tia sáng dịu lại.

- Loại này. _ Anh nói dứt khoát.

Nhân viên định mở miệng thuyết phục thêm, nhưng ánh mắt như dao cắt kia lập tức khiến anh nuốt lời xuống cổ họng. Sasuke đặt hộp sữa vào giỏ, khẽ xoa đầu con gái:

- Con giỏi lắm, chọn nhanh hơn cha nhiều.

Sarada khua tay, đấm vào ngực anh như đồng tình. Sasuke chỉ cười nhạt, tiếp tục đẩy giỏ đi, để lại nhân viên đứng thẫn thờ.

Nhưng ít giây sau, Sarada bất ngờ với tay kéo thêm một hộp khác, làm cả dãy suýt chút nữa đổ xuống. Anh kịp giữ lại, nhưng ánh mắt nhân viên đã sáng rỡ, liền cười nói:

- Xem ra con bé cũng chọn rồi đó, hay anh lấy cả hai loại đi, cái nào cũng tốt hết.

Kết quả là giỏ hàng nặng thêm, Sasuke khẽ thở dài. Anh không trách Sarada, chỉ thoáng nhìn con bé rồi mím môi. Rõ ràng chỉ một thoáng mình lơ đãng thôi mà đã thành ra thế này. Nếu mình chịu để mắt hơn thì đã không cần mua thêm.

Đi tiếp đến quầy trứng gà, anh vừa quay đi lấy vỉ trứng thì Sarada đã với tay chọc vào mấy quả bày trên kệ. Một quả nứt vỏ, nhân viên nhìn thấy, Sasuke đành phải mua thêm một vỉ khác để bù.

- Sarada à… _ Anh khẽ lắc đầu, giọng không hề trách mắng mà lại dịu dàng. Nhìn nụ cười ngây thơ của Sarada, lòng anh vừa ấm áp vừa nhói nhẹ.

Trong đầu Sasuke, cái cảm giác bất lực ấy ngày càng rõ rệt. Anh vốn tự tin có thể xoay sở được mọi chuyện, vậy mà lại không như anh tưởng.

Sau lần thứ hai phải trả thêm tiền, Sasuke quyết định không để tình huống tái diễn nữa. Anh dừng lại giữa siêu thị, kéo áo choàng sang một bên, rồi cẩn thận siết chặt đai an toàn buộc Sarada trước ngực.

- Ở yên đây cho cha. _ Giọng anh trầm thấp, nghe như mệnh lệnh nhưng lại rất nhẹ nhàng.

Sarada chu môi, giơ tay vùng vằng, nhưng cuối cùng vẫn chịu ngồi ngoan trong vòng tay cha, đôi mắt to tròn tò mò ngó nghiêng khắp nơi.

Giờ thì anh mới yên tâm tiếp tục mua sắm. Mỗi món được bỏ vào giỏ hàng đều chắc chắn, gọn gàng, không còn nguy cơ biến cố nào nữa. Thế nhưng, trong lòng Sasuke lại không hề thấy nhẹ nhõm.

Đến chuyện đơn giản thế này mà cũng không trông chừng được, nếu là ngoài chiến trường, chỉ một cái chớp mắt thôi cũng đủ để mất mạng. Nhưng đây đâu phải là chiến trường, đây là con gái của mình.

Ý nghĩ ấy khiến anh vô thức ôm Sarada sát vào ngực hơn, như thể chỉ có thể bảo vệ con bé bằng chính nhịp tim của mình.

Mua xong những món cần thiết, Sasuke đang định quay ra thì ánh mắt vô tình dừng lại ở quầy tạp dề. Một thoáng ký ức vụt hiện, chiếc tạp dề cũ bị vứt sang một bên, loang lổ vết bẩn do Sarada nghịch ngợm. Anh khẽ nhíu mày, bước lại gần. Cô nhân viên nhanh nhẹn tiến đến, mỉm cười nhiệt tình:

- Anh muốn mua cho vợ đúng không? Bên em có rất nhiều mẫu mới, vừa bền vừa đẹp.

Nhưng Sasuke chẳng đáp. Anh đứng lặng, ánh mắt chỉ dừng ở một chiếc tạp dề trắng đơn giản, in họa tiết hoa anh đào mảnh mai trải dọc vạt áo. Cái tên, cái hình ảnh ấy khiến tim anh bất giác rung lên một nhịp. Không cần suy nghĩ lâu, Sasuke nâng tay, chỉ thẳng vào nó:

- Cái này. _ Anh dứt khoát bảo.

Nhân viên thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu vui vẻ. Còn Sasuke, khi nhận chiếc tạp dề vào tay, trong mắt anh thoáng ánh lên một tia dịu dàng. Vợ anh sẽ thích cái này, chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store