ZingTruyen.Store

Sasusaku My Love

*Tại văn phòng hiệu trưởng:

Sakura ngó quanh. Trời, cái phòng thì bự gấp đôi phòng của cô, mà đồ nội thất của nó thì chỉ bằng một nửa. Căn phòng còn mang một vẻ u tối, bí hiểm; nguồn sáng duy nhất trong phòng là cái cửa sổ kính nhìn bao quát bên ngoài. Ngay trước cửa sổ có một bàn làm việc, trên bàn ngổn ngang giấy tờ. Viện trưởng Sarutobi đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ chẳng để ý gì tới Sakura.

- Ơ... thưa thầy...

Cái lão già chết tiệt!! Lão tưởng lão ngon lắm à!! Thấy ta đứng lù lù ngay đó mà còn chẳng thèm quay mặt nhìn một cái, thật không xem ta ra cái gì mà! Đáp lại sự tức giận của cô, ông già Sarutobi chỉ đủng đỉnh:

- Cô đến để nhập học?

- Vâ... Vâng ạ

- Bảng điểm?

Sakura lấy từ trong túi xách ra bảng điểm của kì kiểm tra sát hạch vừa rồi. Quy định nhập học của UTX rất gắt gao, trước khi nhập học học viên phải trình ra bảng điểm sát hạch để minh chứng mình đã vượt qua kì thi. Trên bảng điểm còn có in hoa văn của UTX, rất tinh xảo, không nơi nào giả được để đảm bảo tính xác thực của bảng điểm.

- Điểm ấn tượng đấy. - Bây giờ, viện trưởng Sarutobi mới quay mặt lại.

Ấn tượng đầu tiên của Sakura về thầy là ông rất đẹp lão. Ông đã già, chắc cũng tầm 70, trên sống mũi là cặp kính gọng sừng dày cộm. Sakura nghe nói đây là con người kiến thức uyên thâm, nghe nói ông cứ như là bách khoa toàn thư di động vậy; ngoài ra còn là người từng trải, chưa có chuyện gì là ông chưa trải qua trong đời. Vậy ra đây chính là người điều hành học viện sao...

Ông lấy ra trong xấp giấy trước mặt một tờ đơn rồi khàn giọng hỏi:

- Tên?

- Soyahana Sakura.

- Tuổi?

- 18.

- Bây giờ cô hãy kí vào đây, sau đó in dấu vân tay lên đây là được. Lớp của cô sẽ là lớp B7 do Kakashi chủ nhiệm, không có vấn đề gì chứ?

- Vâng... Được ạ.

Cái thủ tục quái gì thế này!! Chỉ là xin nhập học thôi mà, làm gì mà dấu vân tay với chả chữ kí, làm như người ta là tội phạm không bằng!

- Xong rồi, cô có thể về lớp.

- Ơ... thưa thầy...

Đằng sau cặp kính mắt kia, cô có thể thấy đôi mày bạc đang nhướng lên.

- Đường tới lớp...

- Cô có thể lấy bản đồ ở bên kia.

- Ơ, vâng ạ. Em chào thầy.

Nói rồi, Sakura vớ vội tấm bản đồ rồi chuồn thẳng.

Haizz, đúng là cái nơi quái quỷ mà! Mới ngày đầu mà đã gặp biết bao nhiêu chuyện xuôi xẻo, không biết sau này sẽ còn ra sao nữa T.T Uầy, đúng là học viện danh giá, ông viện trưởng đã chảnh như thế thì cũng đủ hiểu học sinh thế nào rồi (ToT)

BỘP!!!

- NÀY, TÊN KIA!!! ĐI ĐỨNG MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU VẬY HẢ???? - Đồng thanh.

Ủa, cái gì vậy cà? Rõ ràng là hắn đụng mình, vậy mà còn dám lớn tiếng quát tháo? Grừ, dân gian người ta vẫn có câu, quá tam ba bận, vì thế nên lần này chụy nhất định không bỏ qua!!!

- Này, cô kia. Đụng người ta mà còn chưa xin lỗi?

Uầy, ra lại là con gái! Cô ta có mái tóc nâu sôcôla được búi sang hai bên để lộ ra cái cổ trắng ngần cùng đôi mắt cùng màu, rất xinh đẹp, trông mặt thì có lẽ là lai Trung Hoa. Cô ta đang đứng chống nạnh, mặt vênh ngược lên.

- Cô đụng tôi trước, mắc cái chi mà tôi phải xin lỗi?

- Cái gì??

Cô gái nọ đột nhiên nổi khùng lên, mặt mày dữ tợn. Cũng phải thôi, trước giờ trong cái học viện này có ai dám cãi bả đâu, tự nhiên lòi đâu ra nguyên một con nhóc thò lò mũi xanh dám cãi lí, rõ bực mình mà!!!

- Haizz, thật tiếc quá, trông mặt xinh thế kia mà mắt lại bị lệch, tệ quá ~~

Bồi thêm một câu khích tướng, Sakura túm váy lượn thẳng. Hí hí, bà tưởng bà đẹp bà có quyền à, không có đâu nha cưng ~~

Còn cô gái kia vẫn đứng đó, gió lạnh thổi ngang qua... Chả là bả chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra; cũng phải thôi, làm chị hai của trường được 4 năm nay rồi, nay lại bị một con nhỏ vô danh sỉ nhục giữa bàn dân thiên hạ, nên tạm thời đơ hình vài giây. Sau khi não bộ đã bắt đầu hoạt động trở lại, bả dùng toàn bộ kĩ năng sư tử hống mà xướng lên rằng:

- CON NHỎ KIA!!! THÙ NÀY BÀ KHÔNG TRẢ THÌ BÀ KHÔNG PHẢI NGƯỜI MÀAAAAA!!!!!

Và một lần nữa, chị ấy lại bị cho ăn bơ, vì con nhỏ kia đã biết điều lượn từ trước rồi... =)))))

~~~~~~~~~~~

Sau khi mái đầu hồng kia rời khỏi, Sarutobi cất giọng chậm rãi:

- Thủ lĩnh...

Từ một góc tường tối, không biết từ bao giờ đã có một chàng trai đứng ở đó, đôi mắt màu ruby lóe sáng.

- Thầy vẫn linh lợi như ngày nào nhỉ...

Sarutobi không những là viện trưởng của học viện UTX, ông còn là người duy nhất mà Sasuke cho phép mình kính trọng. Ông là người đã dạy anh tất cả những kĩ năng chiến đấu cũng như những kiến thức của mình. Mặc dù ông đã già và không còn gì để truyền dạy cho Sasuke, nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên công lao của ông. Để bù lại, anh đề cử ông là viện trưởng học viện UTX, cùng với mọi quyền quyết định chương trình giảng dạy và nội quy trường.

- Cậu có vẻ hứng thú với cô gái đó nhỉ?

- ...

Anh nhếch môi. Đúng, anh đã quan sát cô kể từ lúc cô bước vào cổng học viện. Ở cô có gì đó rất khác với những cô gái khác; và thân phận của cô là thứ anh cảm thấy rất tò mò...

- Soyahana... Thầy có nghĩ rằng nếu cô ta muốn nhập học thì phải khai thật họ tên à?

- Có vẻ như cô ta có lai lịch khá thú vị. Có phải cậu đang nghĩ rằng...?

- Chưa thể kết luận ngay được. Chuẩn bị đi, tôi và 4 người kia sẽ quay lại vào học kì tới.

- Cậu muốn vào lớp nào?

- Hmn, tùy thầy.

Câu nói có vẻ bất cần nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Sarutobi thở dài. Cậu học trò của ông thật quá cứng đầu, câu nói đó hàm ý là muốn vào chung lớp để tiện theo dõi Sakura, nhưng do quá chảnh nên không nói toẹt ra mà để người nghe tự hiểu lấy. Chịu thôi, đã là Uchiha mà không chảnh thì không phải là Uchiha...

~~~~~~~~~~~

Ngồi nghiệm tấm bản đồ chán chê đã đời, cuối cùng Sakura cũng lết xác được tới cái phòng học. Giời ạ, cái trường gì mà như cái mê cung, còn tấm bản đồ thì nhìn như lược đồ chiến trận làm cô hoa cả mắt. Mò suốt 30' mới tới được cái lớp học, trong đó có 3 lần cô đã đi ngang qua cái phòng học này ('△`)

Chỉnh chu lại quần áo, ngẩn cao cái đầu, cô đẩy mạnh cửa. Véooooooo!!!! BỤP!!! Vâng, và chào mừng cô đầu tiên là nguyên một quyển vở vô mặt =]]] Đằng sau quyển vở đó, một tên con trai tóc hung đỏ, đôi mắt màu xanh da trời đang lắc đầu tiếc rẻ...

- Ể?! Không phải teme à??

Tên thủ phạm phán một câu tỉnh bơ rồi lượn thẳng mà không hề để ý thấy sát khí đã làm mặt ai đó tối sầm lại...

- Yaaaaaaa tên kiaaaa!!! Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả?????

...

....

.....

- Uầy, ra là cô làm hỏng trò vui của tôi.

BÙM!!! Bây giờ thì Sakura tức đến nỗi nổ đom đóm mắt, định xông vào đập cho tên kia một trận cho hả dạ thì đột nhiên một tiếng nói vang lên:

- Kit (Naruto), thôi đi.

Từ cửa ra vào, thêm một tên nữa đang đứng đó. Má ơi... hắn là người hay là thú vậy... Chiều cao cùng lắm cũng phải 182cm, hắn mặc quần áo rộng thùng thình làm cho người vốn đã đô lại càng đô hơn (ko có đâu chế, người ta thon gọn như siêu mẫu í, chỉ là không muốn khoe thôi ). Mái tóc hắn màu vàng rơm lụp xụp che đi đôi mắt mà có thần linh mới biết nó màu gì. Trông hắn như sumo thế kia, cỡ Sakura thì bị hắn đè cho dẹp lép (==') Mà đáng lo ngại nhất là ánh mắt hắn nhìn Sakura, ánh mắt soi mói, thiếu thiện cảm làm cô thấy sờ sợ...

- Oh Akai (Sasuke), tới rồi đó à? - Tên Kit gì đó nhe răng cười.

(Cái này cho mình chú thích xíu nha, 5 người này phải cải trang đi học để che đậy thân phận thật của minh (mặc dù chẳng ai biết thân phận thật của mấy ổng ) và để tránh bị đám mê giai làm phiền và đổi luôn cả tên của mình)

Ráng lên Sakura, ráng lên...

- Oh hahaha, chào cậu.... Mình tên là Sakura, rất hân hạnh được làm quen...

1s...

2s...

3s...

- Hnm.

Không thèm nhìn cô lấy một cái khích lệ, tên kia lượn thẳng về chỗ ngồi. Cái đồ ₫&&₫*₫&₫*@@@@, tưởng bà đây sợ ngươi à, chẳng qua là bà lịch sự thôi nhá, nhá, nhá!!!

Đang định xách đít về chỗ, đột nhiên một gióng nói vang lên làm cô ớn lạnh...

- Ủa, em gái này làm gì ở đây vậy...???

Quay lại, đập vào mắt cô là con mụ lúc sáng...

ơi, con dính vào chuyện gì thế này...

~~~~~~~~~~~~~

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store