Sasusaku My Love
~~~~~~~~
Sakura đột nhiên đứng dậy:
- Tớ đi vệ sinh chút.
- Ờ, đi đi.
Bỗng nhiên, Hinata gọi giật cô lại:
- Khoan đã, Sakura!
- ?
- Chẳng phải... các cậu ấy dặn chúng ta phải ở chung với nhau sao...? Với cả trời sẩm tối rồi đấy...
- Hì hì, không sao đâu. Vả lại ở đây đông người mà...
- Hừm, mấy tên ôn đồ đó cho chúng ta ngồi đợi từ trưa đến chiều, không bực sao được... - Tenten chống cằm, phán câu không hề liên quan đến chủ đề...
Suốt từ lúc mấy tên con trai bỏ đi, họ đã thử tất cả các trò chơi ở khu vui chơi này. Bây giờ cả bọn lại tụ tập trong căn tin, ăn uống xả stress...
- Vậy thôi, tớ đi nhá!
Viện cớ vậy thôi, chứ Sakura thấy ngồi một chỗ chán chết nên định đi bộ cho khuây khỏa. Chỗ này lớn đến vậy mà...
Đi vòng vòng một hồi, Sakura mới thấy hơi chột dạ khi phát hiện ra công viên đã thưa thớt người... Thân gái một mình, đi như thế này cũng nguy hiểm...
Cô đã đi bộ được khoảng nửa tiếng. Dù sao mình cũng nên quay về, chắc các cậu ấy bắt đầu lo lắng rồi...
Đi được một quãng, cô phát hiện ra là mình đã lạc... Đột nhiên cô cảm thấy bất an...
Cô sợ hãi đi vòng quanh để rồi nhận ra mình đang đi thành vòng tròn...
Bình tĩnh nào, Sakura. Bình tĩnh...
Lấy điện thoại ra, cô dò tìm số của Akai. Chết tiệt, ngoài vùng phủ sóng...
Ngó quanh, khu này bây giờ không một bóng người. Ở phía xa, tiếng nhạc xập xình vọng lại khiến cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng hơn bao giờ hết...
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai cô, một hơi thở hôi thối phả vào đằng sau gáy cô:
- Đi lạc hả, em gái?
Cô quay lại...
Đập vào mặt cô chính là...
Một gương mặt bặm trợn, một thân hình sumo. Hắn có hình xăm con rồng ở bả vai trái, miệng phì phèo điếu thuốc...
Sakura kêu thét lên, quay người chạy thục mạng...
~~~~~~~~
- Lại ngoài vùng phủ sóng...
Hinata thất vọng. Họ đã gọi Sakura hơn chục cuộc rồi...
- Con nhỏ này... Đi đâu vậy chứ? - Tenten lo lắng. Hiếm khi thấy cô quan tâm đến người khác như vậy...
- Cậu ấy đi hơn 1 tiếng rồi. Cậu có nghĩ chúng ta nên...?
- Gọi cho Akai ấy hả? Vì sao?
- Ưm... Vì mình thấy lúc nào cậu ấy cũng lo lắng cho Sakura...
- Haizz, cũng không còn cách nào khác. Gọi đi.
~~~~~~~
Họ đang ở dưới tầng hầm, nơi 2 tiếng trước là cuộc tra khảo của Sasuke với Danzo. Đây cũng là 1 trong 4 chi nhánh của R.E.D, bar Wonder Liar.
Sasuke không lấy làm ngạc nhiên khi Takahiko có thể vào được mật khu này. Chắc chắn là do Danzo cung cấp...
- Cậu tính sao đây, Sasuke?
- Tôi sẽ trục xuất Danzo ra khỏi tổ chức và tịch thu mọi cổ phần hắn có trong tập đoàn.
- Được đấy. Nhưng còn Karin?
- Tôi sẽ tiếp tục cho cô ta theo học ở UTX. Sau đó tuỳ vào thái độ mà tôi sẽ xem xét cho cô ta làm việc...
- Teme, tôi biết cậu không muốn liên lụy người vô tội. Nhưng... Cậu không nghĩ cô ta cũng có nhúng tay vào việc này sao?
- Biết. Nhưng tôi muốn cho cô ta một cơ hội sửa chữa. Dù sao cha của cô ta cũng là một người rất có năng lực... Chỉ cần tách hai người họ ra, thế là xong.
- ...
Đột nhiên Sai, Shikamaru và Neji xuất hiện. Sai tủm tỉm cười, nói:
- Sasuke, đây là loại rượu hảo hạng nhất chỗ tôi. Hôm nay tôi mời.
Naruto nhấp một ngụm rượu, tấm tắc:
- Ngon! Là loại gì vậy? - Anh giơ chai rượu ngang tầm mắt, vẻ thích thú - Ồ... Vang Bordeaux... Một chai Haut-Brion 1989 cơ đấy! Chịu chơi ra phết đấy, Sai...
Đột nhiên điện thoại trong túi anh rung bần bật. Mắt Naruto sáng lên khi thấy người gọi tới là Hinata. Bắt máy, anh liến thoắng:
- Hinata! Khoảng nửa tiếng nữa anh đến...Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Hinata. Naruto chau mày, đoạn mở loa ngoài:- ...nhưng hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy về. Em lo lắm, nhất là bây giờ lại là ban đêm...- Ok, bọn anh tới ngay. Bọn em đang ở đâu?~~~~~~~~
Chết!! Đường cùng rồi!!
Cô quay người định chạy ra, nhưng đầu ngõ đã bị tên khả ố kia chặn đường. Hắn còn gọi thêm hai tên đồng bọn nữa...
Từ từ tiến lại phía cô, nhe hàm răng vàng ệch ra, hắn cười khùng khục:
- Sao? Hết đường chạy rồi à?
Cô nhìn quanh. Gần đó có mấy cái thùng rác cùng nhiều gậy gộc vất la liệt. Sakura nhặt bừa một cái lên, ánh mắt dè chừng...
- Nhìn ẻm dễ thương quá ha đại ca?
Một tên đàn em nói, bắn ánh mắt đưa tình gớm ghiếc về phía Sakura làm cô muốn ói...
Cô cố giữ bình tĩnh. Trong trường hợp này, nếu cô la toáng lên và kích động thì cũng vậy thôi, vả lại sẽ còn kích thích bọn chúng.
Nhưng nỗi sợ lại nở lớn bên trong cô, bóp nghẹt lấy cô. Đột nhiên bây giờ cô sực nghĩ tới Akai, về sự an toàn mà hắn mang lại...
Ba tên dồn cô vào góc tường. Thế bí rồi...
Tên đàn anh sán lại chỗ cô. Ngay lập tức, cô quất cây dùi cui vào mặt hắn, khiến hắn tru lên, loạng choạng lùi lại. Sakura huơ huơ cây gậy, đe dọa:
- Nếu các người dám lại gần tôi, thì tôi không dám chắc việc gì sẽ xảy ra đâu.
Cô không biết - thực sự không biết - làm sao cô có được dũng khí ghê gớm như vậy. Dường như trong lúc đó, dòng máu cô sục sôi, lòng kiêu hãnh nói với cô rằng thà chết chứ không đầu hàng...
- CON ĐĨ!! - Hắn rít lên, dùng một lực mạnh xô vào cô khiến cô loạng choạng vấp ngã, cây gậy văng ra xa...
Chết cha!! Trặc chân rồi!!
Hắn khinh bỉ dùng một chân dằn phát đứt đôi khúc gỗ làm cô sợ xanh mặt...
Hắn tiến tới một bước thì cô lùi lại một đoạn...
Cho tới khi... lưng cô đụng phải bức tường lạnh lẽo...
Hắn đưa tay ra... định chạm vào cô...
Cô nhắm tịt mắt lại, chờ đợi điều khủng khiếp nhất xảy ra...
Xoạt! Bịch!
1s...
2s...
3s...
Không có điều gì xảy ra...
Cô mở mắt ra... và mừng rỡ reo lên:
- Akai!!
~~~~~~~~
May mà anh đến kịp lúc. Chứ không chả biết bọn vô lại kia sẽ làm gì Sakura nữa...
Trong lúc tuyệt vọng, anh đã bật cả Sharingan để tìm cô. Và anh không ngờ là cô lại ở cái xó tối tăm bẩn thủi này...
Đưa tay mạnh bạo kéo Sakura dậy, anh quát thẳng vào mặt cô, làm dập tắt nụ cười mừng rỡ vừa nở trên môi cô gái...
- ĐỒ NGỐC!!! EM CÓ BIẾT LÀ TÔI LO LẮM KHÔNG HẢ? SAO LẠI KHÔNG NGHE LỜI?
- Tôi...
- LẠI CÒN CHẠY LUNG TUNG NỮA? CÓ BIẾT LÀ Ở ĐÂY NGUY HIỂM LẮM KHÔNG? NẾU TÔI ĐẾN TRỄ MỘT CHÚT THÌ BIẾT LÀM THẾ NÀO?
Sakura nước mắt lưng tròng. Cô nói, cố giữ cho giọng mình thật trong:
- Tôi... Tôi cũng sợ lắm chứ bộ... Bộ anh nghĩ tôi muốn đi vòng quanh cái nơi chết tiệt này lắm sao? Ngay từ đầu chính anh đã bỏ rơi tôi mà...?
Cổ họng cô nghẹn lại. Cô không thể nói gì thêm nữa...
Dịu lại, Sasuke quan sát Sakura. Đoạn anh hỏi:
- Chân bị làm sao?
- Hở?
- ...
- Không... Không có gì... Này!
Chưa kịp dứt câu, Sasuke đã bế cô lên, đặt ngồi lên tảng đá gần đó, xem xét tỉ mỉ...
- Trặc cổ chân rồi... Còn dám nói là không sao?
Sakura im lặng. Cảm giác được chăm sóc thật là dễ chịu...
Sau một hồi săm soi, anh quyết định là mình phải chữa cho chân của cô...
Hốt hoảng chỉ ra gốc cây gần đó, anh làm bộ:
- Coi đằng kia có gì hay lắm kìa!!
Dĩ nhiên cô bé ham vui này sẽ quay lại rồi...
- Đâu...? Á!!
Thì ra trong lúc cô đang nhìn ra chỗ khác, anh đã trót lọt bẻ lại cổ chân cô. Cô xuýt xoa:
- Đau...
Anh nhướn mày:
- Còn đau không?
- Ơ... Hết rồi...
Anh đứng dậy, đưa tay cho cô. Cô lấy đà đứng dậy và...
Ngã oạch.
Anh thở dài:
- Biết ngay mà. Leo lên!
Sakura ngơ ngác nhìn. Anh đang đưa lưng mình cho cô. Gì cơ, muốn cõng cô thật à?
- Này, có được không đó?
- Được, trừ phi cô nặng cỡ con trâu vàng...
- Xí!
Miễn cưỡng leo lên, cô lập tức ngây ngất. Oa... Ấm quá! Lại còn êm nữa...
- Cố chợp mắt đi. Đường còn dài đó.
- Gì? Anh định cõng tôi từ đây về UTX à?
- Cô ngốc à? Ra đường cái rồi bắt taxi về...
- Thôi... Dù sao tôi cũng không dám ngủ đâu...
15' sau...
Sakura đã ngủ ngon lành trên lưng anh... Dãi lại chảy ướt lưng áo... Trong lúc ngủ còn nói mơ:
- Ưm... Thơm quá...
Anh mỉm cười. Anh có thể cõng cô từ đây UTX nếu cô cứ tiếp tục như vậy...
~~~~~~~
Bế cô bé đặt lên giường, anh thì thầm:
- Ngủ ngon nhé, Sakura!
~~~~~~~~
End Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store