Sasusaku Loi Thinh Cau Tu Dai Duong
Sakura ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh trong đêm. Trên cao, vầng trăng tròn sáng rực, tỏa ra thứ ánh bạc huyền ảo. Xung quanh là những ngôi sao lung linh, sắp đặt thành những chòm sao mà Izumi từng kể cho cô nghe. Từ vị trí này, Sakura có thể nhìn thấy chúng rõ ràng đến từng nét cong, từng mảng sáng như những con mắt soi đường. Cô nhận ra ngay họ đang tiến theo hướng ấy, hướng dẫn lối đến Selunaris.Trái tim Sakura đập nhanh, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nước biển bắt đầu dâng cao, mát lạnh lướt qua da thịt, dần ngập đến nửa người cô. Nhưng nó không dữ dội, không nhấn chìm. Trái lại, nó như vòng tay hiền hòa, nâng cô lên trong tư thế ngồi trên lưng cá mập Suigetsu. Đột nhiên, mặt biển phía trước tách đôi, rẽ ra thành một con đường thẳng hun hút dẫn vào lòng đại dương.Suigetsu dần biến thành người, cõng Sakura trên lưng, đưa cô bước xuống con đường ấy. Nước biển vờn quanh, ánh sáng trăng hắt xuống mặt nước tạo thành một hành lang lung linh như phủ bạc. Và ở cuối hành lang ấy, có hai bóng dáng đang đứng chờ.Một người đàn ông cao lớn, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả trời đêm, Itachi. Bên cạnh anh, một con cá mập khổng lồ với khí thế hùng mạnh không kém, đôi mắt sắc lạnh, bộ vây như lưỡi kiếm, Kisame.- Ngài Uchiha Itachi?! _ Sakura khẽ thốt lên, ngỡ ngàng.Itachi cúi đầu thật cung kính trước cô, giọng nói trầm ấm:- Haruno, cô đã sẵn sàng chấp nhận Selunaris rồi, đúng không?Sakura không chút do dự đáp.- Đúng!Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Itachi ánh lên vẻ gì đó khó tả, một sự tôn trọng, và cả sự xót xa thầm kín. Bóng dáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của cô gái này rất quyết tâm chẳng khác gì Sasuke.Kisame ngậm chặt hàm răng dữ dội, từ miệng con cá mập ấy, một chiếc hộp nhỏ được mở ra. Ánh sáng đỏ lóe lên trong nước biển. Itachi bước tới, nâng chiếc nhẫn bạc khảm hồng ngọc sáng rực, đặt trước mặt Sakura.- Đây là báu vật của đức vua chúng tôi. Nó giống với thứ mà ngài từng trao cho cô… Hãy giữ nó như giữ chính mạng sống của mình.Sakura run run đón lấy. Chiếc nhẫn nhỏ hơn so với viên ngọc trước kia, nhưng sáng trong, như một mảnh tim đang đập. Không chút chần chừ, cô xỏ nó vào ngón tay.Ngay lập tức, biển cả chuyển mình. Nước ập tới, cuốn trọn lấy Sakura. Không phải là cơn sóng nhấn chìm, mà là một nghi thức, một khúc ca chào đón. Toàn thân cô tỏa sáng rực rỡ, như thể bầu trời sao đang hóa thành ánh sáng bao phủ lấy cô.Trong tích tắc, đôi chân cô tan biến, thay vào đó là chiếc đuôi cá lấp lánh, phủ vảy bạc ánh hồng như được dệt từ muôn ngàn tia sáng trăng. Làn tóc hồng tựa hoa anh đào tung bay trong nước, bồng bềnh như cánh hoa đào giữa biển khơi.Sakura mở mắt, cảm nhận dòng nước tràn qua phổi mà không hề nghẹt thở, cô đang hít thở, như một nhân ngư thực thụ. Ánh sáng dịu dần, và giờ đây, giữa biển cả sâu thẳm, một nữ chủ nhân mới của Selunaris đã được sinh ra.Sakura đã từng một lần nếm trải cảm giác bơi lội dưới làn nước mặn mòi của đại dương, nhờ ba người tùy tùng của vua Selunaris đưa xuống. Vì thế, khi lần này cơ thể thật sự đã hóa thành nhân ngư, cô nhanh chóng hòa nhịp cùng dòng chảy. Mái tóc hồng tung bay bồng bềnh trong nước, chiếc đuôi bạc ánh hồng khẽ vẫy nhịp nhàng, Sakura lướt đi nhẹ nhàng phía sau Itachi và Kisame, như thể cô vốn dĩ đã thuộc về biển từ muôn đời.Con đường thủy lộ dẫn họ đi sâu hơn, bóng tối dần được thay thế bởi thứ ánh sáng rực rỡ từ những viên san hô khổng lồ phát sáng, tựa như ngọn đuốc dẫn đường. Và rồi, khi bơi qua khúc quanh cuối cùng, khung cảnh hiện ra trước mắt Sakura khiến cô phải nín lặng.Trước mắt cô là cánh cổng vĩ đại của Selunaris. Hai trụ cổng bằng ngọc xanh khảm trai khổng lồ vươn cao, khắc những ký hiệu cổ xưa tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Cánh cổng mở ra, để lộ bên trong là một thành phố dưới biển choáng ngợp. Những tòa tháp san hô vươn lên cao ngất, phủ đầy bảo thạch phát sáng, phản chiếu ánh trăng xuyên qua mặt biển. Những mái vòm trong suốt lấp lánh, những quảng trường rộng lớn lát bằng vảy ngọc trai khổng lồ, dòng sông nước sáng bạc uốn quanh, tất cả tạo thành một vương quốc nguy nga chẳng hề kém cạnh Celestria trên mặt đất.Hàng trăm, hàng ngàn nhân ngư đang hiện diện. Họ dừng mọi việc, đôi mắt sáng lên như có cùng một nhịp thở. Rồi, như thể biển cả đã ngầm truyền tin, họ dạt sang hai bên, tạo thành một đại lộ dưới nước, rộng thênh thang dẫn thẳng về phía trung tâm thành phố. Khi Sakura tiến vào, từng người nhân ngư cúi đầu thật cung kính, mái tóc và đuôi cá của họ cùng bay bồng trong làn nước, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng như lễ nghi chào đón một nữ thần.Tim Sakura đập rộn ràng. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày bản thân lại được chào đón với sự kính trọng đến vậy. Ánh mắt của họ không hề có sự e dè, mà là hy vọng, là niềm tin mãnh liệt. Cô hiểu ngay đây không còn là cuộc hành trình đơn thuần, mà là một sứ mệnh.Đến cuối con đường, hiện ra cung điện trung tâm của Selunaris. Nó vươn cao sừng sững, toàn bộ làm từ ngọc trai khổng lồ và san hô phát sáng, nguy nga lộng lẫy chẳng thua kém bất kỳ cung điện nào trên đất liền. Những bức tường khảm vô số bảo ngọc sáng lấp lánh như bầu trời sao, mái vòm như ánh trăng treo lơ lửng trên biển cả.Ngay giữa bậc thang dẫn vào đại điện, một bóng dáng uy nghi đang đứng đó. Uchiha Sasuke, vị vua của Selunaris. Hắn chỉ khoác áo choàng đen, mái tóc đen phấp phới trong làn nước, một tay nắm chặt quyền trượng khảm ngọc lam, tỏa ra ánh sáng huyền bí như hội tụ sức mạnh của biển cả và bóng đêm. Một bên mắt hắn đầy kiêu hùng, đang chăm chú nhìn cô.Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Sakura chợt thấy toàn bộ vương quốc dường như biến mất, chỉ còn lại mình cô và vị vua ấy, kẻ đã luôn chờ đợi, và nay, đang dang rộng cả Selunaris để đón cô đến bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store