Sasusaku Loi Thinh Cau Tu Dai Duong
Chậm rãi, hắn nâng tay, từng động tác đều mang theo sự ngập ngừng hiếm thấy. Bàn tay rắn chắc đặt nhẹ lên lưng Sakura, rồi từ từ vuốt dọc theo sống lưng mảnh mai của cô, động tác vừa vững chãi vừa dịu dàng, như muốn xoa dịu nỗi đau đang cuộn trào trong lòng cô.Hơi thở của Sakura run lên, đôi bàn tay càng siết chặt lấy hắn hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra thì tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.Một lát sau, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, ngắn gọn mà kiên định, nhưng lại có sức mạnh trấn an hơn bất cứ lời nào khác:- Không sao. Đón nhận sự vỗ về ấy, Sakura như vỡ òa thêm một lần nữa. Cô không còn cố kìm nén, mà để mặc bản thân siết chặt lấy hắn, những ngón tay nhỏ bé níu lấy tấm áo choàng thô ráp nơi bờ vai, run rẩy như sợ chỉ cần hắn lùi lại nửa bước thôi thì cô sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất.- Đừng khóc nữa.Hơi ấm từ lồng ngực Sasuke bao bọc lấy Sakura, khiến mọi lo âu và tuyệt vọng trong cô dần lắng xuống. Cô biết mình đã ổn định trở lại, rằng chỉ cần buông ra, tất cả sẽ trở về như cũ. Nhưng trái tim lại phản bội lý trí, nó vẫn thổn thức, vẫn tham lam khao khát thêm một chút hơi thở, thêm một chút dịu dàng mà hắn hiếm khi trao cho.Sakura khẽ buông lỏng vòng tay, ngập ngừng rời khỏi hắn. Khoảnh khắc mất đi hơi ấm ấy khiến lòng cô hụt hẫng, nhưng thay vào đó là một cơn xoáy trào dâng trong tâm trí. Tất cả những mảnh ghép rời rạc từ lá thư bí ẩn, cuốn sách bị Tsunade cấm đoán, viên ngọc đỏ sáng rực, và cả sự im lặng đầy bao dung của hắn giờ đây dường như hòa vào nhau, chỉ còn lại một đáp án rằng Sasuke chắc chắn có liên quan đến Selunaris.Hắn rốt cuộc là ai? Chỉ là một hiệp sĩ hoàng gia tận trung hay còn che giấu một thân phận khác?Sakura nhìn lên, ánh mắt lo lắng xen lẫn khát khao, còn Sasuke thì vẫn đứng đó, bóng hình tĩnh lặng dưới ánh trăng, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả, như muốn xuyên thấu từng lớp giấu giếm trong tim cô. Bất ngờ, hắn cất giọng trầm thấp, từng chữ ngân dài như một lời hứa hay một lời tuyên thệ:- Vậy nghĩa là… nàng đã đồng ý?Sakura chớp mắt, trái tim như ngừng đập một nhịp.- Ý ngài là…Giọng cô khẽ run, nhưng ánh mắt lại sáng bừng, vừa sợ hãi vừa háo hức, như thể chỉ cần hắn nói thêm một lời thôi, cả thế giới quanh cô sẽ thay đổi vĩnh viễn.Nhưng chính lúc Sakura còn đang mơ hồ, chưa kịp tìm ra câu trả lời, biển cả bất chợt dậy sóng. Từng đợt sóng ồ ạt vỗ vào bờ, tiếng gầm vang vọng như lời cảnh báo bí ẩn từ đại dương, khiến cả hai đồng loạt ngoảnh ra ngoài cửa sổ.Sasuke khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh thoáng hiện, dõi xa về phía khơi mịt mờ. Rồi hắn quay lại, bước đến gần Sakura hơn, cúi nhẹ đầu. Hai ngón tay thon dài chạm vào trán cô, búng khẽ một cái, vừa nghiêm vừa dịu dàng:- Để lần sau nha.Khoảnh khắc ấy, Sakura như đứng tim. Cô ngẩn người, không thể thốt nên lời, chỉ cảm nhận được nhịp tim mình đập dồn dập như muốn phá tan lồng ngực. Cổ họng khô khốc, câu trả lời chưa kịp hình thành đã bị cuốn đi trong gió biển.Thế nhưng, sâu trong tâm khảm, cô biết từ giây phút này, con đường đời mình sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở những trang sách trong thư viện hay những bức tường của lâu đài nữa.…Dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những vệt lung linh huyền ảo xuyên qua mặt nước, hiện ra một kỳ quan tráng lệ sánh ngang bất kỳ cung điện nào trên đất liền. Tường thành bằng san hô khổng lồ, mái vòm dát ngọc trai óng ánh, từng hàng cột cao vút tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu huyền, khiến cả cung điện như được đúc từ chính linh hồn của biển cả. Những đàn cá phát quang lượn vòng quanh, như những chòm sao di chuyển giữa bầu trời đảo ngược.Trên bậc thềm cao nhất, ngai vàng nguy nga được tạc từ khối đá biển nguyên khối, chạm khắc tinh xảo bằng những đường vân như sống động. Và ở đó, Vua của Selunaris ngồi uy nghi, mái tóc đen buông lơi theo từng làn sóng nước, ánh mắt sâu như vực thẳm. Chiếc đuôi xanh dương đậm lấp lánh tựa vảy sapphire, mỗi lần khẽ cử động lại phát ra luồng sáng u tối nhưng đầy quyền uy.Hắn chống cằm, ngồi lặng yên như đang nghiền ngẫm một bí mật vĩ đại nào đó, để mặc cả đại dương trầm mặc bên ngoài vang vọng tiếng sóng xa xăm. Không cần cử động nhiều, chỉ một hơi thở của hắn cũng khiến những con thủy quái canh giữ nơi cổng cung điện run lên, cúi rạp người như thần dân trước một đấng vương giả tối cao.Đại dương lặng nghe, và ngai vàng của Selunaris vẫn sừng sững như một biểu tượng bất biến giữa lòng biển cả muôn đời.- Tâu bệ hạ. _ giọng Itachi vang vọng trong đại điện tựa tiếng sóng ngầm _ thần đã điều tra được, mắt ngọc Sharingan hiện đang nằm trong tay nữ hoàng tiền nhiệm, Senju Tsunade. Bà ấy trở về vì nhận thấy số lượng người cá đã xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt đất và bắt đầu chung sống cùng loài người. Tsunade cho rằng Selunaris có ý định xâm phạm Celestria, vì vậy bà ấy muốn mở ra một cuộc trao đổi với chúng ta.Sasuke ngồi trên ngai vàng, ánh mắt đen sâu thẳm phản chiếu màn đêm của đại dương, chỉ khẽ hừ một tiếng:- Hn.Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Bởi ngay khoảnh khắc còn ở cạnh Sakura, cô thủ thư nhỏ bé kia thì một tin báo khẩn từ biển sâu đã truyền đến, và giờ được Itachi trực tiếp bẩm báo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store