ZingTruyen.Store

[SasuSaku] Hey! Tớ tìm được cậu rồi nhé...Sakura. - __SuRe__

Extra: Trả thù (Alternative Ending)

__SuRe__

Ngày xưa rất xưa ấy, có một cô tác giả, hứa sẽ viết lại một cái kết version 2, nhưng bẵng đi vài năm "ngắn ngủi", cổ quên mất =)))). Hôm nay cổ lên lại Wattpad, đọc lại fic này và thấy tức cực kỳ:

"Đờ mờ! Sao mình viết lủng củng thế? Sao lặp từ dữ vậy?"

Và thế là cổ quyết tâm sửa lại mấy lỗi đó, tiện nhớ ra còn thiếu cái ending version 2 nên viết luôn. Cám ơn các bạn độc giả đã kiên trì một cách không thể tưởng tượng được, đợi con lười này viết cái ending mới (hoặc mấy bạn cũng kệ mọe luôn ròi =))))) ).

Đọc xong mấy bạn cho mình xin ý kiến nhé, mấy bạn thích ver cũ hay mới hơn? Cá nhân mình thì thấy cái câu "Hey! Tớ tìm được cậu rồi nhé...Sakura" - vốn là câu chủ đề xuyên suốt từ đầu tới cuối truyện - không được lặp lại ở ending này nên thấy tiếc vô cùng, muốn thêm vào lắm nhưng không có cách nào thêm vào một cách hợp tình hợp lý.

Anyway, một version với một Sasuke "đúng chất" hơn, mời các bạn thưởng thức!























Không khí buổi tối ở New York trở nên thoáng đãng hơn so với ban ngày. Sakura ngồi trên nóc nhà, đôi mắt lục bảo ngắm nhìn bầu trời đêm vô tận, không như ở ngoại ô nơi cô từng ở, nơi đây chỉ có bầu trời đen thăm thẳm và những cột bê tông cao lớn che khuất tất cả vì sao trên trời.

Húp lấy một ngụm ca cao nóng hổi, cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô vẫn không hiểu lí do vì sao giữa tất cả mọi người: ba mẹ, chú bác, người anh cả mà cậu yêu quý nhât, cậu lại chọn cô. Cậu dày vò cô, hành hạ cô bằng những cơn ác mộng khiến cô phải đau đớn, tuyệt vọng, cạn kiêt sức lực về thể chất lẫn tinh thần. Cậu khuấy động tâm trí cô, làm cô không thể cảm nhận được cảm xúc thật sự của mình, với cậu, cô vừa yêu vừa hận.

Cô yêu cái cách cậu nhìn cô, yêu giọng nói, nụ cười của cậu; cô yêu cả khi cậu là một con búp bê, vẫn luôn thay đồ cho cậu mỗi ngày một lần, mặc dù ba mẹ luôn khuyên nhủ cô nên tránh xa nó. Nhưng cô hận sự tàn nhẫn của cậu, hận những ảo ảnh mà cậu đã tạo ra trong mắt cô đêm đó, hận cái cách cậu đưa cô ra khỏi gia đình mình, hận một Sasuke hiện tại bất chấp mọi thủ đoạn để đạt dược thứ mình muốn. Nhưng rồi cô lại đưa ra bao nhiêu lí do để ngụy biện cho việc làm của cậu; vì Sasuke chỉ vừa 6 tuổi; vì Sasuke quá nhỏ nên suy nghĩ vẫn còn khờ dại; vì cậu chỉ là một con quỷ nhỏ tuổi đã từng phải đối mặt với cái chết một cách quá tàn nhẫn. Nhưng dù có ngụy biện như thế nào đi chăng nữa cô vẫn không biết đây có còn là Sasuke mà cô từng yêu quý, và cho dù có suy nghĩ nhiều như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không tìm được lí do cậu lại chọn cô.

Một bàn tay ôm chầm cô từ phía sau, dụi má mình vào tóc cô, Sasuke nhắm hờ mắt chờ đợi phản ứng từ cô, nhưng có lẽ Sakura vẫn đang dắm chìm trong chính suy nghĩ của bản thân nên chẳng buồn quay sang nhìn cậu. Như biết được những gì Sakura đang suy nghĩ, cậu chậm rãi lên tiếng:

-Vì tớ thích Sakura, vì tớ không muốn phải rời xa cậu, vì chỉ có cậu mới có thể kiềm chế con người tớ.

Vẫn im lặng.

Nhưng cậu biết cô đang lắng nghe những gì mình vừa nói:

-Vì 17 năm qua, tớ vẫn luôn trưởng thành bên cậu. Tớ ngắm nhìn cậu từng ngày, tớ thích cái cách cậu ngắm nhìn tớ mỗi khi cậu thay đồ cho tớ, cái cảm giác tay cậu để lại mỗi khi vuốt ve làn da của tớ - nghĩ đến những hành động đáng yêu đó của cô, Sasuke khẽ cười, rồi lại tiếp tục – nhưng cho dù có như thế nào, tình cảm của tớ đối với cậu ra sao, vẫn không thể phủ nhận được một sự thât rằng: số phận đã định tớ phải là một con quỷ....Cho nên Sakura, chỉ có cậu mới có thể kiềm chế được con quỷ bên trong tớ, chỉ có cậu bên cạnh, tớ mới có thể là Sasuke....

Cậu dừng hẳn, chờ đợi phản ứng từ cô, nhưng thời gian cứ thể trôi qua, cô vẫn ngồi bất động ở đấy, Sasuke chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của cô. Cô vẫn im lặng, nhưng như thế cũng chẳng sao, được ôm cô thật chặt như thế, khiến cậu cảm thấy bớt lạnh lẽo, cô đơn hơn hẳn. Ôi cảm giác ấm áp này, cậu chỉ muốn bản thân là người duy nhất được tận hưởng nó. Nhẹ nhàng hôn vào sau gáy cô một cái, Sasuke ra vẻ tự đắc. Đúng rồi, Sakura đã là của cậu, chỉ mình cậu. Giờ đây, hai người có thể chơi cùng nhau thật nhiều, bất cứ trò chơi nào cậu muốn:

-Tại sao ... cậu phải giết tớ...? – Đang im lặng một hồi, Sakura bỗng dưng lên tiếng.

-Tớ bị mắc kẹt. Tớ bị mắc kẹt trong chính trò chơi trốn tìm năm xưa, dù có cố gắng như thế nào, tớ vẫn không thể thoát khỏi nơi đó.

Vừa nói, cậu vừa cười:

-Ah... nhưng chính cậu đã cứu tớ mà Sakura. Nhờ cậu luôn ở đó, tớ mới có thể thoát khỏi cái vòng tìm kiếm vô tận đó – lại hôn vào cổ cô một cái, rồi hít thật sâu mùi tóc của Sakura, cậu tiếp tục – Tìm được cậu chính là cách duy nhất. Đừng xem như cậu không biết gì cả nào. Chẳng phải Sakura là người đã giam cầm tớ trong tâm trí cậu bao lâu đấy thôi. Cậu hi vọng tớ có thể làm gì khác để được tự do chứ? Không giết cậu, tớ còn cách nào khác sao?

Càng nói, cậu càng ôm chặt cô hơn. Sasuke áp sát người mình vào cô, tự do tận hưởng mùi anh đào thoáng nhẹ từ tóc Sakura. Lâu lâu, cậu lại dụi dụi mặt mình vào đó làm nũng.

"Ôi Sakura, cứ thích sống như một con người, nhưng linh hồn cậu vốn đã chết đi từ bao giờ"

Húp một ngụm ca cao, Sakura vấn tiếp tục đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Sasuke nói đúng, trong suốt thời gian qua, khi cô vẫn còn là một con người, Sakura vẫn chẳng thể nào cảm thấy vui vẻ. Dù cho mọi ký ức bị xóa sạch, cô vẫn cảm thấy một chút gì đó đau nhói, cảm thấy phải bám víu vào thứ gì đó. Có lẽ bao năm qua, những giấc mơ lặp đi lặp lại đó lại chính là cách mà cô đã giam cầm cậu. Cô vô tình trở thành cái gông, cùm chặt chân Sasuke, nhốt cậu ở một nơi lạnh lẽo, mãi mãi không cho cậu tự do:

-Sakura nè, mà cậu biết không, bà cậu thương cậu thật ấy nhé. Bà ta lúc nào cũng tìm cách chặn đường tớ cả. Tuyệt nhiên không để tớ đến gần cậu đấy! Chậc! Nếu không vì bà cậu, tớ vốn sẽ không tốn nhiều thời gian như thế.

Những gì Sasuke nói khiến cô ngạc nhiên. Cô ngay lập tức quay phắt sang nhìn cậu, khiến cho hai người xém chút nữa lại "cụng" đầu vào nhau. Nhìn cô, Sasuke cảm thấy thích thú vô cùng.

Ây chà

Sakura đang khóc kìa

-Sao thế? Sao thế? Cảm động đến thế sao?

Vừa nói, cậu vừa đưa tay lau nước mắt cho cô. Cũng đúng nhỉ, ngay cả lúc sắp chết, Sakura đã ôm rất chặt con búp bê của bà kia mà. Bà là người cô yêu quý nhất. Mối liên kết giữa họ mạnh mẽ đến nỗi, bà Haruno thà chọn ở lại trần gian bảo vệ cô, còn hơn đi gặp chúa Trời, người sẽ giúp bà đoàn tụ với những người đã mất:

-Thật sao? Bà đã ở đó hả?

-Đương nhiên rồi, bà lúc nào mà chẳng ở bên cậu?

Một người vừa khóc vừa nói, người còn lại vẫn tiếp tục lau nước mắt cho người kia:

-Ôi Sakura, mặt cậu tèm lem hết rồi này – Sasuke không thể nhịn nổi cười. Khuôn mặt đáng yêu này của cô thật sự rất hiếm thấy.

-Thế tại sao vậy? Tại sao cậu lại tìm được tớ?

-Hmm... – Sasuke ra vẻ đăm chiêu – do may mắn đấy. Bà Haruno không còn đủ sức để vươn lại nơi trần tục nữa, nên bà ấy đành phải lên đó thôi – vừa nói, cậu vừa chỉ chỉ tay lên trời. Sau đó lại ôm chặt mặt cô, dụi mũi mình vào mũi cô – Bà ta cứ nghĩ đã "đá" tớ ra được ấy, nhưng tớ chỉ trốn đâu đó thôi, hì hì.

Cậu cười, làm như mọi chuyện vừa qua chỉ là một trò chơi:

-Nhưng Sakura nè, tớ ấy, rất nghiêm túc ấy. Một khi đã muốn cái gì rồi, thì tuyệt đối lấy cho bằng được. Cậu thì càng phải có được.

Những gì Sasuke nói khiến cô tỉnh hẳn. Cậu vẫn như thế, vẫn ngang bướng, vẫn là một đứa trẻ muốn gì thì phải có cho bằng được. Cậu vẫn là thiếu gia nhà Uchiha, cháu cưng của giám đốc tập đoàn Mada. Nhìn sâu vào đôi mắt đen hút vô tận ấy, Sakura tự hỏi, nếu Sasuke còn sống, không biết cậu sẽ là người như thế nào?

-Tớ mệt rồi, tớ muốn ngủ.

Để thoát khỏi tình cảnh này, Sakura chỉ có thể mượn đại một cái cớ. Nhưng có vẻ như, sự cố gắng một cách thảm thương của cô khiến cậu bật cười:

-Ha ha! Sakura, ma thì làm gì mà biết mệt với buồn ngủ ha!

Bị cậu chọc quê rồi, cô cũng chẳng có lý do gì mà ngồi im ở đây cả. Tỏ vẻ hậm hực, cô toan đứng dậy, nhưng lại bị cái ôm chặt của Sasuke ghì xuống. Ôm cô thật chặt trong lòng, Sasuke ghé sát tai cô, thì thào vài tiếng nho nhỏ:

-Tối nay mình làm tình thử đi Sakura.

Rồi cắn tai cô một cái.

-Chết tiệt! Không được! Cậu học ở đâu ra mấy thứ này thế!

Hành động này khiến Sakura đỏ cả mặt. Cô bối rối không biết làm sao, không nghĩ rằng những lời này lại được thốt ra từ một cậu bé. Nói đi thì cũng nói lại, cậu chết khi tuổi còn nhỏ, nhưng nếu so với cô, thì họ cũng bằng tuổi nhau rồi. Thật tội lỗi khi cô vẫn tin rằng Sasuke là một cậu bé ngây thơ.

Đặc biệt là khi

Đối với cậu

Giết người cũng chỉ là một thú vui tao nhã.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END.



p/s: có fic "Địa vị" ấy, mấy cậu đọc chưa? Chưa thì qua bển đọc ủng hộ tớ nhaaa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store