ZingTruyen.Store

Sasusaku Duoi Bong Cung Dien

Itachi đứng bên cạnh, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ẩn chứa niềm tự hào. Anh biết rằng, với cách ứng xử khéo léo này, Sakura không chỉ giữ được thể diện của lãnh thổ mà còn khẳng định vị thế của bản thân trước một lãnh chúa khác, dù cho Sasuke vẫn đang nằm trong phòng, được cô chăm sóc chu toàn.

Nhưng bỗng nhiên, trời đổ mưa ào ạt, buộc tất cả phải nhanh chóng chạy vào bên trong cung điện. Những vệt dấu giày in ướt trên sàn trở nên rõ ràng dưới ánh sáng đèn. Sasori liếc nhìn kỹ và nhận ra một chuỗi dấu chân bé xíu theo sau, dẫn thẳng đến chỗ Sakura.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Itachi. Anh không ngờ rằng em dâu mình lại không mang giày, thứ biểu tượng cho địa vị và sự cao quý trong cung điện. Chỉ những tầng lớp thấp mới không đi giày, vậy mà dấu chân kia lại thuộc về Chúa Phi. Sasori hơi nhíu mày, lên tiếng:

- Những dấu chân ướt này… từ đâu mà ra?

- Là của vợ ta.

Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía bóng đen xuất hiện từ xa. Lãnh chúa Uchiha tiến tới trong bộ áo choàng đen, phong thái uy nghiêm, như vừa trở về từ phương xa. Một tay hắn choàng qua vai Sakura, giọng trầm ấm:

- Chúa phi của ta đang mang thai, không thể mang giày. Nó sẽ dễ gây nguy hiểm.

Sasori nhìn Sasuke với ánh mắt ngạc nhiên, nhận ra sức khỏe và phong thái hoàn toàn bình thường của lãnh chúa Uchiha. Nhưng người ngạc nhiên hơn cả vẫn là Itachi và Sakura, họ không ngờ Sasuke đã hồi phục hoàn toàn, nắm rõ tình hình nơi đây để xử lý mọi việc.

- Ta sẽ bàn giao toàn bộ công việc với lãnh chúa Ayatsurusei sau. Hôm nay trời không thuận lợi. Ta cũng vừa mới trở về.

Sasuke liếc mắt ra hiệu với Itachi. Ngay lập tức, người hầu hướng dẫn Sakura rời khỏi hiện trường, để lại các lãnh chúa giải quyết công việc. Sakura bước đi theo sau, không ngoái đầu nhìn lại. Cô biết chồng mình đã thật sự trở lại, mạnh mẽ và đủ khả năng xử lý mọi tình huống. Bước chân của cô giờ đây nhẹ nhàng và ung dung hơn bao giờ hết, lòng tràn đầy yên tâm.

Họ đã đàm phán liên tục suốt ba ngày liền, mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng đồng nghĩa với việc Sasuke không thể gặp vợ mình trong suốt khoảng thời gian đó. Vừa tiễn vị lãnh chúa về không lâu, hắn lại ngồi trong thư phòng, chưa một lần đến thăm Sakura, dù lòng rất muốn.

Phía đối phương vẫn chưa biết thực hư về tình trạng của chúa phi, họ chỉ nhận thấy cô trông có vẻ mệt mỏi, thiếu minh mẫn, nhưng sau khi Sasuke xuất hiện giải vây, mọi chuyện mới sáng tỏ, tất cả chỉ vì Sakura đang mang thai, và cô không cần xuất hiện lúc tiễn khách.

Nhưng điều khiến Sasuke chần chừ không phải là chuyện ấy. Hắn biết Sakura đã lấy lại được ký ức của mình, vì trong lúc cô đứng ra đảm đương mọi chuyện, cô không hề ngốc nghếch mà như một nữ hoàng, mọi thứ rõ ràng hơn trong lời nói và hành động của cô.

Nỗi lo sợ len lỏi trong lòng hắn, nếu cô còn hận, nếu cô muốn rời xa hắn. Hắn không dám đối mặt. Vì thế, Sasuke cứ ngồi lì trong thư phòng suốt cả ngày, lòng nặng trĩu và suy nghĩ dằn vặt, chờ đợi một can đảm chưa tìm thấy để bước ra gặp vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store