ZingTruyen.Store

Sasusaku Duoi Bong Cung Dien

Sasuke cảm nhận gần đây sắc mặt của vợ mình không được tốt. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã để cô gánh vác quá nhiều, nhưng Sakura chưa từng than phiền. Cô luôn muốn giúp đỡ chồng, dù khả năng của mình có hạn. Điều cô lo lắng nhất là làm sao để xử lý khéo léo trước lãnh chúa nước khác. Dù chỉ là lãnh thổ nhỏ, quốc gia của họ có tầm ảnh hưởng lớn, và hai nước luôn duy trì giao hảo bền chặt, tuyệt đối không được xảy ra sơ sót.

Mắt cô giờ đã nhìn rõ hơn trước, tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng điều đó khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được hình ảnh chân thật của chồng, từng chi tiết trên gương mặt anh. Và giờ đây, cô biết Sasuke đang nhìn mình, ánh mắt đen láy chăm chú trong khi bàn tay hắn vuốt ve mái tóc hồng mềm mại của cô:

- Nàng đang giấu ta chuyện gì sao?

- Không, thiếp không có…

Sakura nhanh chóng đáp, lắc đầu rồi rúc vào ngực chồng, cảm nhận nhịp tim đều đặn đang lan tỏa hơi ấm. Cơ thể hắn giờ đã dịu đi, không còn nóng sốt hay bực bội. Để thuận tiện cho việc chữa lành, họ không mặc y phục khi ở bên nhau, nhưng không hề có chút dục vọng nào. Sakura cố né tránh ánh mắt chồng, biết rằng hắn sẽ nhận ra mọi lúng túng trong cô, không thể trốn thoát.

- Nàng nói dối.

Sakura vẫn im lặng, không đáp lời. Sasuke thở dài, giọng hắn nhẹ nhàng hơn, đầy sự thấu hiểu:

- Nhưng ta biết nàng đang đối diện nhiều khó khăn… nếu chưa sẵn sàng chia sẻ, ta sẽ không ép.

Một khoảng lặng bao trùm, chỉ còn nhịp tim hòa cùng hơi thở đều đặn. Sakura cảm nhận được sự kiên nhẫn và tình cảm của chồng, và trong lòng cô, nỗi lo lắng dần tan biến, thay vào đó là sự an toàn và ấm áp.

- Chàng đừng lo lắng gì cả, Sasuke.

- Hn.

Làm sao hắn có thể yên tâm được chứ.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Sasuke, nhịp thở hắn đều đặn, khuôn mặt thư thái trong giấc ngủ sâu. Sakura đứng trước gương, chỉnh lại bộ váy dài che kín chân, tay đặt nhẹ lên ngực, cảm nhận hơi ấm của cơ thể mình để bình tĩnh. Itachi đứng bên cạnh, ánh mắt nghiêm nhưng ẩn sâu sự tin tưởng, như nhắc nhở cô có thể làm được.

Chỉ vài bước bên ngoài, đoàn khách ngoại quốc đã chờ sẵn. Lãnh chúa Sasori xuất hiện, mái tóc đỏ rực như lửa, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, tỏ rõ uy quyền không thể chối cãi. Y bước tới gần, dáng đi uy nghi, từng bước chân như dồn nén sức nặng của cả lãnh thổ.

Sakura hít một hơi thật sâu, cúi người đoan trang, giọng run run nhưng đầy lễ độ:

- Chào mừng ngài đã đến thăm Raiketsu. Ta là chúa phi Uchiha.

Sasori khẽ nhíu mày, ánh mắt đỏ rực dừng lại trên cô một lúc lâu, rồi hạ giọng trầm:

- Ta đã nghe nhiều về vùng đất của người, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp trực tiếp chúa Phi. Không ngờ là người đứng ra tiếp ta sao?

Sakura gật đầu, cố giữ sự điềm tĩnh:

- Lãnh chúa của chúng tôi đã đến vùng phía nam của vương quốc để bàn chính sự với lãnh chúa Aburame. Nên ta sẽ là người thay mặt ngài ấy tiếp đón các vị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store