SasuSaku | Dưới Bóng Cung Điện
XXV
Nhà vua đã rời đi, Sasuke lại tiếp tục thực hiện các công việc lãnh chúa của mình. Tuy nhiên, hắn bắt đầu nhận ra cơ thể mình trở nên yếu dần, nhưng vẫn phớt lờ và gánh vác mọi trách nhiệm. Chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, Sasuke xem nhẹ nó như một căn bệnh vặt bình thường. Thế nhưng, chỉ cần ở bên người vợ, Sakura lại có sức mạnh kỳ lạ, xua tan mệt mỏi và khiến hắn tràn đầy sinh lực vào ngày hôm sau.Trong khi hắn bận rộn với công việc, Sakura đã làm quen với mọi ngóc ngách trong cung điện. Luôn có người hầu kề cận, cùng với sự giúp đỡ của Izumi, cô giờ đây hoàn toàn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Bộ váy dài che phủ đôi chân khiến cô thoải mái hơn bao giờ hết, và không ai biết rằng Chúa Phi của họ vẫn đi chân trần. Dần dần, tầm nhìn của Sakura bắt đầu rõ hơn. Cô có thể cảm nhận màu sắc, dù còn mờ nhạt, nhưng đó là một tín hiệu tốt mà cô không thể không kể với chồng. Đồng thời, cô cũng nhận ra sức khỏe của Sasuke đang giảm sút. Nếu không có cô bên cạnh, hắn sẽ khó chống đỡ hết mọi gánh nặng.Dạo gần đây, công việc quá nhiều khiến thời gian để gặp vợ mình ít đi. Điều này khiến Sasuke để ý đến sức khỏe bản thân. Hắn đã cố gắng duy trì trạng thái ổn định xuyên suốt cuộc họp về biến cố giao tranh tại một vùng lãnh thổ của quốc gia láng giềng. Họ muốn giao thương, nhưng những mặt hàng của họ quá xa lạ với Raiketsu, vì thế Sasuke đã cho Itachi trực tiếp ngoại giao và từ chối yêu cầu này. Tuy nhiên, phía đối phương lấy cớ rằng lãnh chúa Uchiha có hiềm khích nên nhất quyết muốn gặp trực tiếp.Sasuke khá tức giận khi nghe tin, nhưng không xem đó là vấn đề lớn. Hắn biết mình có thể giải quyết ổn thỏa, nếu như cơ thể còn khỏe mạnh. Giờ đây, trong thư phòng chỉ còn hắn và anh trai, nhưng Sasuke chưa từng biểu lộ sự yếu đuối ra bên ngoài. Tuy nhiên, cách đáp trả nặng nề của hắn khiến Itachi để ý ngay, nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt đen tuyền ấy. Anh vội vàng lên tiếng:- Ta có thể thay lãnh chúa đảm nhận việc này. Lãnh thổ Ayatsurusei cũng chỉ là vùng đất nhỏ, họ không có quyền đòi hỏi lãnh chúa Uchiha trực tiếp gặp mặt.Sasuke khẽ gật đầu, nhắm mắt lại khi tầm nhìn phía trước hoàn toàn mờ đi. Dù không muốn, cơ thể hắn như đã hoàn toàn gục ngã trước mặt anh trai, Itachi.…- Chúa phi, xin người hãy bình tĩnh để ta giải thích rõ chuyện này.Lãnh chúa đã được đưa trở về phòng, còn chúa phi ra sức chăm sóc cho chồng. Toàn thân hắn nóng như lửa đốt và mê man bất tỉnh. Các thần y và thầy thuốc đến xem đều lắc đầu, họ khẳng định đây không phải là một loại bệnh bình thường. Thế nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần chúa phi ở bên, dưới sự chứng kiến của nhiều người, bao gồm cả Itachi, anh đã thấy từ lòng bàn tay cô tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục vừa ấm áp vừa mát lạnh, truyền đến cơ thể Sasuke, giúp hắn từ từ bình ổn và cảm thấy thư thái hơn.Sau đó, Itachi yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để anh và em dâu ở lại trong phòng. Anh cảm nhận được sự lo lắng và run rẩy từ cô, nhưng Sakura vẫn ngồi đó, ra dáng một Chúa Phi kiên cường khi đối diện với Itachi.- Ngươi cứ nói.- Đây là thông tin tuyệt mật, đáng lẽ ra ta không nên tiết lộ. Nhưng trong tình huống cấp bách liên quan trực tiếp đến tính mạng của lãnh chúa, em trai ta, ta không thể tiếp tục im lặng.Sakura mở to mắt, nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Màu tóc đen và gương mặt của Itachi khiến cô liên tưởng ngay đến chồng mình. Dù cô chưa hoàn toàn nhìn rõ, nhưng từ góc độ này, hai người chẳng có khác biệt nào đáng kể. Song, giọng nói và cử chỉ của Itachi dịu dàng hơn hẳn, làm trái tim cô cảm nhận được sự khác biệt tinh tế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store