Sasusaku Duoi Bong Cung Dien
Hơn một tháng trôi qua, lãnh chúa luôn có mặt ở cung điện. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự đã phát điên vì chuyện này.Ngày nào cũng vậy, bóng dáng lạnh lùng của hắn xuất hiện nơi phòng cô. Hắn không nằm cạnh, cũng chẳng chạm vào nàng, chỉ ngồi đó, bất động như một pho tượng, để nhìn dáng hình mỏng manh kia chìm trong giấc ngủ. Ánh nến lay lắt chiếu xuống đôi mắt đen thẫm, để lộ sự giằng xé dữ dội mà hắn cố giấu.Sasuke hận chính mình. Hắn đã bỏ mặc vợ mình, đã không cho người canh chừng cô nghiêm ngặt hơn, đã quá tin rằng nàng không dám chống lại. Và giờ đây, hắn đang phải trả giá bằng cách nhìn thấy Sakura từng ngày nằm bất động, đôi mắt vĩnh viễn chìm trong màn đêm.Trái tim hắn như bị xé nát. Hắn đã từng muốn cô căm hận mình, từng muốn dồn nàng vào tuyệt vọng để chứng minh với Itachi rằng quyết định của anh là sai lầm. Nhưng giờ đây, chính hắn lại là kẻ rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Mỗi lần nhìn cô, hắn vừa muốn chạm đến để giữ lấy, vừa muốn quay đi để thoát khỏi cảm giác dằn vặt đến nghẹt thở.Thần y và thầy thuốc đều lắc đầu, chúa phi còn sống, nhưng tâm lý tổn thương nghiêm trọng. Não bộ bị rối loạn, dây thần kinh suy kiệt. Cần thời gian để hồi phục nếu cô còn muốn trở lại. Câu nói ấy như nhát dao cắm thẳng vào lòng lãnh chúa.Còn đôi mắt từng xanh ngọc lục bảo, sáng như viên ngọc của cả một thành trì, giờ đây đã bị tia sét của Raiketsu lấy đi ánh sáng. Sakura đã chìm trong bóng tối.Lãnh chúa tàn khốc mà dân chúng khiếp sợ giờ đây lại như một kẻ mất hồn. Hắn tìm đủ cách, mời hết thảy thầy thuốc, nhưng vô ích. Hắn càng cố, càng nhận ra mình chẳng thể làm gì. Hắn không còn hận Sakura nữa, mà hận chính bản thân mình.Đáng lẽ hắn không nên đẩy nàng vào bi kịch giống như Itachi từng đẩy hắn. Hắn đã thề sẽ không bao giờ trở thành một kẻ như anh trai, nhưng cuối cùng hắn lại chính là người khiến Sakura vụn vỡ.Và trong nỗi giằng xé ấy, Sasuke chợt hiểu rõ một điều, hắn đã rung động với cô từ lâu, hắn đau lòng vì cô, nhưng cũng chính hắn là kẻ đã gây ra tất cả. Nếu có một ngày Sakura thật sự mở mắt, hắn không biết mình còn tư cách nào để đối diện. Hắn chỉ biết sẽ không bao giờ dám làm cô đau thêm một lần nào nữa.Bỗng ánh nhìn nặng nề của hắn chuyển sang lo lắng khi bắt gặp ngón tay Sakura khẽ nhúc nhích. Sasuke lập tức khuỵu xuống, dán mắt quan sát gần hơn. Đôi mắt cô đã được quấn bằng băng vải trắng, hắn chưa thể biết vợ mình có tỉnh lại hay không, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hơi thở và nhịp tim đều đều.Lần nữa, hắn giật mình khi thấy đầu ngón tay cô chầm chậm di chuyển, dò dẫm trên giường rồi chạm phải tay hắn, vô thức nắm lấy. Sasuke cũng siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy, tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng giọng vẫn cố đè nén, giữ bình tĩnh:- Sakura à…- Hừm…Một tiếng đáp lại khe khẽ. Sasuke chấn động, bàn tay nắm chặt hơn. Tim hắn như vỡ òa, vợ hắn đã tỉnh lại. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống.Hắn vừa định buông tay để chạy đi gọi người thì Sakura lại giữ chặt hơn, như thể đó là điểm tựa duy nhất. Giọng cô run rẩy, nức nở:- Đừng đi…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store