Sasusaku A Twist In Time Buoc Ngoat Thoi Gian Translated Fanfic
-----------------------------------------------
Khi trở về nhà sau nhiệm vụ, Sakura thở phào khi thấy cuộn trục du hành thời gian vẫn nằm an toàn trong ngăn kéo đồ lót, lớp Ảo Thuật Biến Hóa mà cô đặt từ trước vẫn còn nguyên vẹn. Cô cẩn thận kiểm tra từng chi tiết, tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đã bị động chạm khi cô vắng nhà. Nhưng tất cả đều ổn. Ngay cả những chiếc bẫy mà Sasuke bày ra trong phòng cũng không hề bị kích hoạt.
Cô buông một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm và gấp lại chiếc quần lót màu đỏ bỏ lại vào ngăn kéo.Sáng ngày thứ ba kể từ khi trở lại làng, sau khi tắm xong, Sakura dừng lại trước tấm gương toàn thân khi cô vừa mặc vào chiếc quần short đen quen thuộc cùng bộ váy đỏ tập luyện có đường xẻ bên hông. Thân hình cô giờ đây săn chắc hơn, rõ ràng là rắn rỏi hơn so với khi vừa bắt đầu cuộc sống mới. Dĩ nhiên, nó vẫn nhỏ nhắn hơn trước kia (và ít đường cong hơn nữa, cô thoáng nhận thấy), nhưng ít nhất cũng không còn giống một cành cây khẳng khiu.Sakura mỉm cười với chính mình. "Cứ giữ phong độ này," cô lẩm bẩm. "Rồi chẳng bao lâu nữa, mình sẽ còn mạnh hơn cả ở tuổi trưởng thành." Ý nghĩ ấy khiến cô bật cười nho nhỏ vì sự nực cười của nó.Cô đội lên băng bảo hộ trán, khoác túi vũ khí, ba lô và ví, rồi bước ra cửa, hướng thẳng đến Học viện.--------------------------------------
Chỉ có chín học sinh Học viện cùng khóa với Sakura tốt nghiệp để trở thành những ninja thực thụ. Chín người ấy (thường được gọi là "Chín Tân Binh" bởi các đàn anh đàn chị) chính là ba đội Bảy, Tám và Mười. Và hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp, cả nhóm sẽ tập hợp tại Học viện để viết báo cáo tiến độ.
Khi Sakura bước vào lớp, đã có một thành viên của mỗi đội ngồi đó.Shikamaru Nara, thiên tài lười biếng của Đội Mười, gác chân lên bàn gần cửa sổ, trông như đang chợp mắt. Khuôn mặt cậu mang vẻ chán đời quen thuộc, sống mũi dài hơi nhăn lại, môi mím thành một nét cau có, còn mái tóc nâu buộc gọn thành chỏm đuôi ngựa trên đỉnh đầu. Hiển nhiên, cậu chỉ có mặt sớm thế này vì bị mẹ ép. Nếu để Shikamaru tự quyết, chắc cậu sẽ dành cả ngày ngắm mây và đánh cờ.Có lẽ việc sở hữu chỉ số IQ quá cao thật sự cũng mệt mỏi, Sakura thoáng nghĩ.Hinata Hyūga của Đội Tám ngồi yên lặng ở giữa lớp, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô gái nhút nhát với mái tóc bob đen, làn da trắng toát, khoác chiếc áo khoác len màu be đặc trưng, băng bảo hộ buộc lỏng quanh cổ. Hinata rụt rè vẫy tay chào, và Sakura mỉm cười đáp lại khi đi ngang qua. Hinata là một cô gái dịu dàng, ngọt ngào, khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô sẽ chẳng bao giờ trở thành một ninja giỏi. Thế nhưng, với năng lực độc đáo thừa hưởng từ một trong những gia tộc được coi là tinh nhuệ thứ nhì ở Konoha (chỉ sau tộc Uchiha), cùng với ý chí bền bỉ âm ỉ bên trong, Sakura biết rõ sự thật lại khác.Ngồi cạnh cửa sổ là Sasuke Uchiha của Đội Bảy. Cậu vốn nổi tiếng đúng giờ, nên sự có mặt sớm này chẳng làm Sakura ngạc nhiên. Có lẽ cũng chẳng có việc gì khác để làm, Sasuke sống một mình, và niềm vui duy nhất của cậu là tập luyện, rồi lại tập luyện. Đôi mắt đen của cậu chăm chú hướng ra sân Học viện, như nhìn về một nơi xa xăm. Khi nhận thấy Sakura đến gần, Sasuke khẽ gật đầu và dịch sang một bên để nhường chỗ cho cô ngồi cạnh.Sakura ngồi xuống và liếc nhìn đồng đội của mình. Từ sau lần trao đổi kỳ lạ ở Sóng Quốc sau trận chiến với Zabuza, họ vẫn chưa nói chuyện riêng lần nào. Cô chưa bao giờ thực sự cảm ơn Sasuke vì đã hy sinh bản thân để bảo vệ mình, và cậu cũng chẳng bao giờ giải thích về cơn giận dữ bí ẩn hôm đó (mà Sakura nghi ngờ có liên quan đến việc cậu nghĩ rằng cô đang cảm mến một ai khác). Cô hít sâu. "Chào buổi sáng," Sakura lịch sự lên tiếng, vừa lôi cuốn sổ ra đặt lên bàn."Chào," Sasuke đáp gọn, mắt vẫn dán vào khung cửa sổ. Rõ ràng cậu không có tâm trạng để trò chuyện. Sakura xoay xoay cây bút, chưa biết nên mở lời thế nào, thì nhận ra Shino đã lặng lẽ bước vào, ngồi xuống cạnh Hinata ở bàn Đội Tám.Cậu ta chắc chắn là người kỳ lạ nhất trong số các tân binh, và không chỉ vì năng lực điều khiển côn trùng. Genin gầy gò với cặp kính tròn, mái tóc nâu dày và cổ áo cao che nửa khuôn mặt ấy còn ít giao tiếp với người khác hơn cả Sasuke, và có một cách rất lạ khiến bản thân dường như biến mất khỏi sự chú ý.Ánh mắt Sakura chợt hướng ra cửa đúng lúc Ino bước vào.Mái tóc vàng bạch kim kiêu hãnh ngẩng cao, khí chất đầy cuốn hút của Ino gần như tỏa sáng khắp căn phòng ngay khi cô bước vào.Cho đến khi ánh mắt cô dừng lại trên Sakura.Ino lập tức ném về phía bàn của Đội Bảy một cái nhìn giận dữ, ánh mắt xanh băng giá tóe lửa, rồi ngoảnh mặt đi và ngồi xuống bên cạnh Shikamaru đang lim dim ngủ.Một cơn quặn khó chịu lướt qua bụng Sakura trước thái độ lạnh nhạt của bạn mình. Và cô nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Lần cuối họ gặp nhau, Ino đã bắt gặp cảnh Sakura ôm Sasuke trước cổng bệnh viện để cảm ơn món quà bất ngờ từ cậu.Sakura rên khẽ, đưa tay xoa thái dương. Mình không có thời gian cho mấy chuyện trẻ con này... Cô tự hỏi vì sao con gái, kể cả chính cô trước kia, lại có thể hành xử ấu trĩ đến thế. Nhưng sự thật là cô cần hàn gắn tình bạn với Ino, càng sớm càng tốt. Không chỉ vì tình cảm, mà còn vì kho dược thảo của Sakura đang vơi dần, và Ino vốn là nguồn cung duy nhất.Liếc sang đồng đội tóc đen bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Sakura tự nhủ sẽ phải chứng minh cho Ino thấy rằng giữa cô và Sasuke không hề có gì. Cô cần làm vậy, nếu muốn giữ lại chút gì còn sót lại của tình bạn vốn đã lung lay này.Theo phản xạ, Sakura dịch người xa khỏi Sasuke thêm vài phân trên băng ghế. Cậu dường như chẳng buồn để ý.Cửa lớp lại bật mở. Chōji bước vào, tay cầm theo một túi khoai chiên. Cậu bé mập mạp với mái tóc nâu vui vẻ mỉm cười, những mẩu vụn khoai dính đầy trên cằm lon ton tiến về phía bàn. Cậu chào đồng đội, hoàn toàn không nhận ra rằng một người thì đang ngủ gà gật, còn người kia thì lườm tường đến mức muốn khoét thủng lỗ.Vậy là gần như cả nhóm đã có mặt. Chỉ còn thiếu-"Quay lại đây, đồ khốn gian lận!"-hai kẻ ồn ào bậc nhất trong số Chín Tân Binh: Kiba Inuzuka của Đội Tám, và dĩ nhiên, Naruto Uzumaki của Đội Bảy. Nếu xếp hạng độ náo động thì Ino có thể chen chân vào vị trí thứ ba, nhưng ngôi vương ầm ĩ thì từ trước đến nay luôn mặc định thuộc về Naruto.Cậu nhóc tóc vàng trong bộ đồ cam nổi bật ấy lao xộc vào lớp, Kiba bám sát ngay sau. "Tớ thắng rồi!" Naruto hò hét, tung nắm đấm ăn mừng rồi lon ton chạy về bàn mình.Kiba, khoác chiếc áo khoác viền lông quen thuộc (Akamaru nhỏ xíu thò đầu ra từ cổ áo), khoanh tay đầy cau có. "Còn lâu," cậu gằn giọng, cặp răng nanh lóe sáng, đôi mắt đen nheo lại. "Cậu dùng phân thân đè tôi xuống đất để giành lợi thế. Tôi đòi tái đấu.""Tôi từ chối," Naruto nhe răng cười, ngồi phịch xuống cạnh Sakura. "Thua thì chấp nhận đi, đồ chó ngáy."Kiba giận tím mặt. Cậu giơ ngón tay buộc tội về phía bàn Đội Bảy, lớn tiếng: "Cậu chỉ nghĩ mình giỏi giang vì đội các cậu có cái cầu mang tên thôi! Xì! Ai mà chẳng biết mấy người chẳng có gì đặc biệt cả." Giọng nói của Kiba lộ rõ sự cay cú khiến Sakura căng thẳng. Giờ đây Kiba còn liếc sang các thành viên Đội Tám và Mười để tìm đồng minh. Người duy nhất hưởng ứng lại là Ino, đang khẩy môi chế nhạo. Những người khác, trừ Shikamaru, đều quay đầu nhìn về phía họ.Naruto nhảy tót lên bàn. "Ồ, thế cơ à?" cậu hét toáng lên. "Tớ nghĩ mấy người chỉ không chịu nổi sự thật rằng bọn tớ giỏi hơn-" Nhưng chưa kịp dứt câu, Sakura đã chộp lấy, bịt miệng và kéo cậu xuống bằng một thế kẹp cổ gọn ghẽ."Im ngay, Naruto!" cô nghiến răng, ép cậu ngồi lại.Cô không hề muốn toàn bộ Chín Tân Binh quay lưng với đội mình. Dù giờ họ còn trẻ con, vụng về, nhưng Sakura biết chỉ vài năm nữa, tất cả sẽ trở thành những đồng minh không thể thiếu. Cô không thể để mọi thứ nứt vỡ quá sớm, nhất là khi tình bạn với Ino vốn đã mong manh."Nhưng tại sao chứ?" Naruto phụng phịu. "Nếu hắn có vấn đề với đội mình, tớ sẽ cho hắn một bài học!"Sakura đưa tay xoa thái dương, liếc sang Sasuke cầu cứu, nhưng cậu chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ, rõ ràng chẳng muốn dính dáng gì đến vụ này.Cũng khó mà trách cậu ấy được."Bởi vì... bởi vì nếu cậu im miệng đủ lâu, tớ sẽ đãi cậu ăn mì ramen sau buổi này," Sakura vội vàng nói. Như cô đoán, chỉ cần nhắc đến chữ R yêu thích của Naruto, cậu liền đổi sắc mặt."Ramen?" Mặt cậu sáng bừng, ánh mắt mơ màng. "Nghe tuyệt quá, Sakura-chan. Cảm ơn cậu nhé!" Thế là, tất cả ý nghĩ về Kiba tan biến khỏi đầu cậu tức thì.Sakura thở phào nhẹ nhõm, biết ơn vì ở lứa tuổi này, đồng đội tóc vàng của mình còn khá dễ đoán. Bởi giữ mối quan hệ tốt đẹp với các tân binh khác chính là ưu tiên hàng đầu của cô. Ai nấy đều sở hữu năng lực độc đáo riêng, và nếu một ngày nào đó Sakura cần sự trợ giúp để thực hiện kế hoạch báo thù, họ sẽ dễ dàng lắng nghe cô hơn là các bậc trưởng bối trong làng.Chẳng lâu sau, Iruka bước vào phòng, gọi Kiba về chỗ ngồi rồi bắt đầu phát các bản báo cáo tiến độ.-------------------------------------
Naruto là người đầu tiên nộp báo cáo xong (Sakura đoán chắc vì cậu trả lời vội vàng, chẳng đầy đủ lắm), nên cậu lăng xăng đứng chờ bên ngoài cửa lớp. Khi Sakura bước ra, Naruto lập tức sáng rực cả gương mặt, suýt thì nhảy cẫng lên:
"Vậy... cậu vẫn muốn đi ăn ramen chứ?""Được thôi," Sakura bật cười. Cô thật lòng đã thấy nhớ khoảng thời gian ở cạnh người bạn này. Dù phiên bản Naruto trẻ tuổi có phần ầm ĩ hơn, cô vẫn thích nguồn năng lượng dồi dào mà cậu mang đến. Trong thâm tâm, Sakura cũng cảm nhận được rằng Naruto còn day dứt vì đã làm cô bị thương khi mất kiểm soát dưới dạng Cửu Vỹ, và cô muốn chứng minh cho cậu thấy cô tin tưởng cậu tuyệt đối.Sakura định rủ Sasuke đi cùng, nhưng khi cô quay lại thì cậu đã rời lớp tự bao giờ, không thèm ngoái đầu.Ở quán Ichiraku, vừa ngồi xuống ghế và gọi món xong, Naruto liền reo lên:"Tớ thề là tớ đã muốn đi ăn trưa với cậu suốt mấy năm nay! Ai ngờ chỉ cần đấu một trận với Kiba là cậu đồng ý. Có lẽ tớ nên làm thế thường xuyên hơn nhỉ?"Nụ cười láu lỉnh hiện rõ trên môi cậu."Đừng," Sakura gạt ngay. "Nghe này Naruto, tớ biết cậu ấy hơi ồn ào và hiếu chiến, nhưng... không có nghĩa Kiba là người xấu. Đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài."Naruto trầm ngâm như suy nghĩ kĩ. "Cậu nói đúng, Sakura-chan," cậu lẩm bẩm. "Nhìn Haku kìa, lúc đầu tớ tưởng hắn là tội phạm hung ác, nhưng khi nói chuyện mới thấy, nếu mà gặp nhau theo cách khác, có khi chúng tớ sẽ trở thành bạn thân ấy chứ." Cậu mỉm cười ngây thơ một lát rồi ngoảnh lại nhìn Sakura ranh mãnh. "Tớ kể cho cậu nghe một bí mật nhé?" cậu thì thầm, liếc quanh xem có ai nghe lỏm không cho kịch tính. "Haku giờ là bạn qua thư của tớ rồi!"Sakura nhướng mày, "Thật sao?""Thật," Naruto tỏ vẻ tự hào. "Tớ chỉ mới gửi cho cậu ta một lá thư thôi, nhưng cậu ấy bảo sẽ cập nhật cho tớ chuyện ở Sóng Quốc.""Cậu có thể... cho tớ biết nếu cậu ấy viết gì không?" Sakura hỏi. Cô cố tỏ ra hơi thờ ơ nhưng thực ra tò mò muốn biết mọi thay đổi phát sinh từ kết quả trận đánh khác đi."Hmmm," Naruto nhăn mặt suy nghĩ khi bát ramen nóng hổi được đặt trước mặt họ. "Có thể lắm," cậu kéo dài giọng, "nhưng chỉ khi cậu đãi tớ mì ramen thường xuyên hơn."Sakura chỉ biết lắc đầu, miệng còn đầy mì ramen nên chẳng thể đáp lại."Cậu biết không," Naruto bỗng trầm ngâm giữa những tiếng húp sột soạt, giọng nghiêm túc đến lạ. "Quan hệ tốt với người khác thì dễ thôi. Cứ mua đồ cho họ là xong."Sakura suýt bật cười châm chọc rằng cậu ta chưa từng mua cho mình thứ gì ra hồn. Nhưng tâm trí cô lại trôi về một mái tóc vàng khác. Ino. Người mà lúc này chắc chắn đang ghét cay ghét đắng cô.Có lẽ đó chính là cách để làm lành với Ino – tặng một món quà. Nhưng... là gì mới được? Một thứ mang ý nghĩa xin lỗi? Một kỷ vật để nối lại tình bạn? Nhưng Ino thực sự muốn gì? Và Sakura rốt cuộc đang xin lỗi vì điều gì?Cô chau mày nhìn chằm chằm bát mì, thầm tự nhủ sau bữa trưa sẽ ghé qua tiệm hoa.Những câu chuyện bên Naruto trong bữa ăn luôn nhẹ nhàng, phảng phất chút dư âm hoài niệm. Mới chỉ vài tháng trước thôi, Sakura còn ngồi cùng bàn với phiên bản trưởng thành, chín chắn hơn của cậu. Thế mà, như một thói quen chẳng đổi thay, ở cả hai lần, Naruto đều tìm ra đủ điều để than phiền. Và hôm nay, đề tài than vãn của cậu chính là bản báo cáo tiến độ vừa hoàn thành."Thật đấy... cái câu hỏi về mục tiêu với định hướng là sao vậy?"Sakura thở dài. "Câu mười sáu. Với những mục tiêu đã liệt kê ở câu mười lăm, hãy mô tả hướng đi mà em nên chọn trong việc rèn luyện cá nhân," cô nhắc lại nguyên văn. "Không khó lắm đâu, Naruto. Ví dụ như nếu mục tiêu của cậu là cải thiện thể thuật, thì cứ liệt kê các bài tập cậu sẽ luyện thôi."Naruto nhìn cô trân trối, mắt tròn xoe. "Oa! Giống như cậu vừa đọc thuộc lòng chính xác câu hỏi đó từ trí nhớ vậy. Bộ cậu có siêu não hay gì sao?" Cậu bật cười khúc khích, húp thêm một ngụm mì lớn. "Chắc là mình trả lời sai rồi," cậu lẩm bẩm. "Mình viết 'bên trái'."Nhưng tâm trí Sakura dường như mắc kẹt lại ở nhận xét đầu tiên. Siêu não sao? Mình vẫn luôn đứng đầu bảng điểm ở –Và rồi cô chợt sững lại.Bộ não của cô. Vượt qua bài kiểm tra y thuật ở bệnh viện. Trí nhớ như chụp ảnh từng dòng trong bản báo cáo tiến độ. Du hành thời gian...Sao bây giờ cô mới nhận ra điều này?Rốt cuộc, não bộ của mình đã xảy ra chuyện gì trong lúc xuyên không?Trong suốt những năm nghiên cứu y học, Sakura từng đào sâu về giải phẫu thần kinh. Và một trong những nguyên lý nền tảng của ngành này chính là tính mềm dẻo thần kinh – khái niệm cho rằng não bộ sẽ thay đổi hình dạng theo thời gian. Cụ thể hơn, khi con người trưởng thành và tiếp thu tri thức, não sẽ tạo thêm nhiều nếp gấp, nhiều rãnh mới, cho phép hình thành những kết nối ngày càng phức tạp. Nói cách khác, não bộ thay đổi một cách hữu hình trong suốt quá trình học hỏi và trưởng thành.Đầu óc Sakura quay cuồng. Vậy thì... cô đang sở hữu cái não nào đây? Não của một thiếu niên mới lớn, hay não của chính mình trong quá khứ – với độ tuổi trưởng thành? Não vốn là cơ quan vật lý, giống như bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể, và rõ ràng, cơ thể hiện tại của Sakura chính là của một thiếu nữ tuổi mười mấy.Thế nhưng, tại sao sáng nay cô lại vượt qua bài kiểm tra y thuật dễ dàng đến vậy? Trí nhớ, kinh nghiệm, tri thức trưởng thành, tất cả vẫn còn nguyên vẹn – cô chắc chắn điều đó. Vậy chẳng phải bộ não của cô đã phá vỡ những quy luật vật lý thông thường của du hành thời gian sao? Nếu thế, liệu du hành thời gian chỉ là dịch chuyển thể chất thôi ư? Hay còn là thứ gì đó vượt xa hơn thế-"Ờm... Sakura-chan?"Sakura giật mình, bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, và nhận ra có thêm một người mới xuất hiện."Có sao không nếu Hinata ngồi cùng bọn mình?" Naruto hỏi, nụ cười tươi rói nở rộng trên khuôn mặt."Chào Sakura-san," cô gái cất lời đầy e thẹn từ phía bên kia Naruto, khéo léo vén một lọn tóc đen ngắn ra sau tai. Gương mặt Hinata đỏ bừng như lửa (tố cáo tình cảm mãnh liệt dành cho chàng cáo nhỏ tóc vàng... người thì lại hoàn toàn chẳng hề hay biết). "Tớ không muốn làm phiền, chỉ là... tớ đến để xin lỗi thay cho hành vi của Kiba hôm nay."Sakura mất một lúc mới nhớ ra Hinata đang nói đến chuyện gì. "Ồ, không sao đâu. Đừng bận tâm, Hinata," cô mỉm cười đáp, nhưng trong lòng thì khó mà tập trung. Thậm chí Sakura còn thấy hơi choáng váng."Hinata-chan, cùng ăn trưa với bọn tớ nhé!" Naruto nhanh nhảu mời, đồng thời vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình. "Sakura bao đó!"Sakura gật đầu xác nhận (dù mắt cô đảo ngược ra sau vì bất lực). Và thế là, chẳng cần thêm nhiều lời thuyết phục, Hinata đã gật đầu đồng ý.Sakura bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ suốt phần còn lại của bữa trưa và cuối cùng phải tự xin phép rời đi sớm, lấy cớ rằng mình đang hơi ốm. Cô đặt một nắm tiền trên quầy, đủ cho cả ba suất ăn, rồi bước ra khỏi quán trong trạng thái lâng lâng như trôi giữa mây mù.Ngay khi cuộc sống vừa bắt đầu có vẻ sáng tỏ, nhận thức mới ấy lại tràn về, chiếm trọn tâm trí cô. Nếu bộ não của cô thực sự mang hình hài trưởng thành trong một cơ thể non trẻ, thì điều đó rốt cuộc có nghĩa là gì? Liệu nó sẽ tiếp tục phát triển, khiến cô còn thông minh hơn cả phiên bản trước kia? Hay nó đã bị đóng băng trong trạng thái hiện tại? Hoặc có lẽ, bấy lâu nay, chính cô đã đánh giá thấp khả năng của một bộ não thiếu niên?Đầu cô bắt đầu nhức. Giá mà bây giờ có được cái máy MRI thì tốt biết mấy! Dù cô đang làm việc ở bệnh viện, chỉ các kỹ thuật viên và y sĩ trình độ cao mới được phép tiếp cận những máy móc đắt tiền ở khu vực chiếu xạ."Chúng ta cần nói chuyện."Giọng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Cô khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh.Sasuke đang đứng tựa vào bức tường gạch cạnh tòa nhà, tay khoanh trước ngực. Một bên chân mày cậu nhếch lên, trên gương mặt lạnh lùng vẫn phảng phất sự thản nhiên khó đoán.Và dĩ nhiên, cậu trông cực kỳ ngầu lòi. Thậm chí, theo cảm nhận của Sakura, còn khá thu hút. Nhưng...đây là dạng hấp dẫn kiểu gì vậy? Thu hút về trí tuệ? Về cảm xúc? Hay mang tính dục?Bởi vì sự hấp dẫn thường cần có sự kích hoạt của những loại hoóc-môn nhất định.Mà hoóc-môn thì được sản sinh từ não.Vậy thì những hormone thiếu niên này, đang tuôn chảy trong cơ thể và bộ não hiện tại của cô, phải chăng chính là nguyên nhân khiến tim cô đập loạn, sốt sắng mỗi khi nhìn thấy cậu? Hay đó còn là thứ gì khác, một dạng phản ứng vượt lên trên phạm trù vật lý?Đầu cô giờ đập thùm thụp.Chắc mình sắp phát điên mất thôi.Khoan đã, dừng lại một chút. Cậu ấy vừa nói gì đó, đúng không?"Cậu... cậu muốn nói chuyện à?" Sakura nhắc lại, lắc mạnh đầu như muốn xua đi dòng suy nghĩ phân tích thái quá của mình.Sasuke gật đầu, đồng thời liếc cô kiểu "tôi-không-nói-lại-lần-hai-đâu-đồ ngốc". "Cậu rảnh ngay bây giờ chứ?" cậu hỏi.Sakura tròn mắt. Nếu không phải là Uchiha Sasuke, cô đã tưởng đâu cậu ta đang rủ mình đi chơi. Nhưng với bản tính quái dị và khó đoán của Sasuke, cô thừa hiểu chuyện này tuyệt nhiên không đơn giản như vậy.Mà thật ra cô có rảnh không nhỉ? Mình định đi đâu thế? "Tớ, ờ... tớ tính ghé tiệm hoa," Sakura đáp, chợt nhớ đến lời hứa sẽ gặp Ino."Được." Vẫn là giọng điệu dửng dưng. "Vậy thì không gấp. Đi thôi."Chưa kịp phản ứng, Sakura đã thấy cổ tay mình bị nắm gọn. Sasuke kéo cô đi thẳng dọc con đường."Đ-đợi đã!" Sakura lắp bắp đầy bối rối. "C-chuyện gì thế này? Chúng ta đi đâu vậy?""Đến chỗ kín đáo," cậu đáp gọn lỏn, chẳng thèm quay đầu, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ lập tức biến mất.Cuối cùng, Sakura cũng kịp lấy lại thăng bằng, bước nhanh để theo kịp. Cô liếc sang cậu, ánh mắt tràn đầy hoang mang, nhưng Sasuke chỉ im lặng nhìn thẳng phía trước, chẳng có vẻ gì muốn giải thích thêm.---------------------------------------------
Vài phút sau, Sakura đứng trước cửa căn hộ của Sasuke. Ừ thì, chắc đây là chỗ đó, cô nghĩ với vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt dò xét kỹ càng hành lang trông đơn điệu đến phát chán.
Cuối cùng Sasuke cũng buông cổ tay cô ra, ra hiệu đi theo rồi dẫn thẳng vào căn bếp nhỏ gọn. "Ngồi đi," cậu ra lệnh, đầu hất về phía chiếc ghế ở bàn ăn.Sakura ngập ngừng tháo giày, rồi nghe lời ngồi xuống, trong lòng vẫn dấy lên cái cảm giác kỳ quặc, tự hỏi liệu mình có đang bị một kẻ giả mạo bắt cóc không.Mà nghĩ vậy thì cũng chẳng hẳn là bất khả thi.Cô chưa kịp bật ra câu hỏi "Mày là thằng nào thế hả?" thì Sasuke lại lên tiếng. "Ờm... trà nhé?" cậu hỏi có phần lúng túng, đồng thời tháo băng trán xuống và đưa tay rũ mái tóc hơi rối. Khi Sakura chưa kịp trả lời, cậu hơi nhướng mày nhìn về phía cô. "À..." Sakura nói, chớp mắt ngạc nhiên trong lúc đang từ từ ngồi xuống chiếc ghế. "Ừ, cũng được."Sasuke gật đầu, quay lưng bước đến kệ bếp.Đến lúc này, Sakura mới dám chắc một điều: đây thực sự là chỗ ở của Sasuke. Thật buồn cười khi trong cả kiếp trước, cô chưa từng đi xa hơn cái lối vào này. Suốt bao năm, Sasuke chưa từng một lần mời cô hay Naruto đến chơi tử tế.Dù vậy, Sakura vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng "giả mạo", nên bắt đầu lia mắt khắp nơi tìm đường thoát thân. Nhưng càng quan sát, cô lại càng chú ý đến những thứ chẳng hề liên quan đến chuyện chạy trốn.Căn hộ của Sasuke trông cực kỳ gọn gàng. Nhưng có lẽ điều đó chủ yếu vì nó quá trống trải. Phòng khách – có thể nhìn thấy từ hành lang – chỉ có những thứ tối thiểu: một chiếc ghế dài, một cái kệ, một khung cửa sổ. Bếp cũng y hệt như thế. Và ngoại trừ một khung ảnh đơn độc trên kệ phòng khách, rõ ràng Sasuke chẳng hề mặn mà với việc trang trí thêm bất kỳ vật dụng thừa thãi nào.Sakura nhíu mày nhìn về phía phòng khách, tự hỏi Sasuke thực sự dành bao nhiêu thời gian trong cái nơi trống trải, buồn tẻ này. Cậu vốn ưa tách biệt khỏi bạn bè, nhưng từ năm tám tuổi, khi gia đình bị sát hại, cậu đã phải sống hoàn toàn một mình. Nếu thực sự thích sống một mình, hẳn Sasuke đã tìm cách khiến chỗ này trông bớt giống một xà lim nhà tù lạnh lẽo.Sakura giật mình khi nghe tiếng Sasuke đặt những chiếc cốc xuống bàn. Cô quay phắt lại, liền bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình đầy tò mò, rõ ràng là đã nhận ra cô đang quan sát chỗ ở của cậu. Sakura nuốt khan, vội vàng lên tiếng để đổi chủ đề:"Vậy... cậu có chuyện gì thế?""Phải rồi," Sasuke đáp, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại và nhìn cô qua những ngón tay đang siết chặt. "Tớ cần nói với cậu một chuyện."Sakura im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp, nhưng vì lý do nào đó Sasuke lại do dự. Cậu ta còn chần chừ gì nữa? Bình thường Sasuke thẳng thừng lắm cơ mà.Và rồi, cuối cùng..."Tớ biết trong cái ngăn kéo đó có gì."Cái ngăn kéo đó...?Khoan đã. Không lẽ cậu ấy nói đến..."Ngăn kéo nào cơ?" Sakura giả vờ ngơ ngác, cố làm như chẳng hiểu gì. Bởi vì Sasuke không thể nào lại đang nói đến cái ngăn kéo nơi cô giấu cuộn trục du hành thời gian. Hay là... có thể?"Ngăn kéo trong phòng cậu," Sasuke đáp, mắt hơi lảng đi. "Cái ngăn kéo mà cậu nhờ tớ đặt thêm bẫy phòng thủ."Trời đất ơi. Cậu ấy biết rồi! Sakura hoảng loạn trong lòng. Chắc chắn cô đã lỡ tiết lộ quá nhiều sau cuộc chiến nón thông lần trước. Đáng lẽ cô nên giữ im lặng! Giờ thì cậu ấy biết hết, và nhiệm vụ của cô coi như tiêu tùng-Khoan. Nhưng có thể Sasuke vẫn chưa biết cuộn trục đó là gì thì sao?Sakura nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Cậu đã thấy gì trong ngăn kéo đó?" cô hỏi, cố gắng cất giọng thật chuyên nghiệp. Đây không phải lúc để đánh mất sự điềm tĩnh. Biết đâu Sasuke chỉ đang gài bẫy, muốn khiến cô tự khai ra mà thôi.Nhưng thật bất ngờ, Sasuke lại quay mặt đi chỗ khác, gương mặt hơi đỏ bừng. "Nghe này, Sakura," cậu gằn giọng. "Khi cậu nói với tớ là cậu có kẻ bám đuôi, tớ không ngờ lại là loại đó. Sao cậu không nói gì chứ?""Nói gì cơ?" Sakura lặp lại, bối rối, nhận ra đôi mày của Sasuke đang nhíu chặt đầy lo lắng. Rốt cuộc cậu ấy đã thấy cái gì?Ồ... khoan đã...Sakura chợt hiểu ra chính xác thứ Sasuke đã nhìn thấy trong ngăn kéo. Chính xác thứ đang nằm trong ngăn kéo đó.Đồ lót của mình. Nghĩa là cậu ấy tưởng kẻ bám đuôi của cô là..."Cậu nghĩ tớ có một kẻ biến thái tình dục đang săn đuổi mình sao," Sakura thở ra, từ từ há hốc mồm vì cú ngoặt bất ngờ của sự việc.Sasuke không đáp lại lời cô. Thay vào đó, cậu đứng bật dậy, bắt đầu đi qua đi lại với hai tay vòng ra sau lưng. Sakura xem sự im lặng ấy như một lời khẳng định. Đúng vậy, Sasuke thực sự nghĩ cô đang bị một kẻ biến thái tình dục theo dõi."Tớ không nhận ra chuyện này nghiêm trọng đến vậy," cậu nói trong lúc bước đi. "Và vì người yêu của cậu không có ở đây, nên tớ sẽ giúp cậu xử lý tên bám đuôi đó thay hắn."Bánh răng trong đầu Sakura quay chầm chậm. Cậu ấy hẳn đang nhắc tới cái người mà cô từng nói rằng mình yêu (vốn dĩ chính là phiên bản tương lai của cậu ấy). 'Tớ đâu có người yêu nào,Sasuke," cô cau mày, vội phản bác.Sasuke dừng bước, đôi mắt đen chằm chằm nhìn cô. "Thì gọi thế nào cũng được," cậu đáp tỉnh bơ. "Trừ phi chính hắn mới là tên bám đuôi."Sakura đứng bật dậy, một cơn giận bất chợt dâng lên. "Không. Tớ khẳng định là hắn không có hứng thú với tớ. Hắn rời đi, hắn đã cố giết tớ, và hắn sẽ không bao giờ quay lại!" cô nạt, giọng cô cao lên.Sasuke liếc cô, nhếch mày. "Nghe như một thằng khốn," cậu lầm bầm, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt. Sakura cố nén cười, nếu cậu biết người mà cậu đang nói tới là ai thì sao."Dù sao," Sasuke tiếp tục như thể cô chưa chen vào, và Sakura ngồi thụp trở lại. "Tớ sẽ giúp cậu bắt kẻ bám đuôi."Sakura chớp mắt. "Khoan đã," cô nói. "Mấy cái bẫy đó chỉ là... phòng bị thôi. Có thể chẳng có ai thực sự theo dõi tớ cả." Lòng cô chỉ có một linh cảm mơ hồ hơn là bằng chứng rõ ràng.Nhưng cô nhận lại một cái nhìn nghi ngờ. "Việc cậu có hợp tác với tớ hay không cũng chẳng thay đổi gì đâu," Sasuke nói thẳng.Sakura thở dài, cúi đầu ôm lấy khuôn mặt. Mọi chuyện đang trở nên rối rắm.Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô."Được. Được! Tớ chịu hợp tác," cô nói, xoay người trên ghế, đặt tay lên đầu gối. "Nhưng có một điều kiện."Cậu khoanh tay trước ngực. "Điều kiện gì?" Sasuke hỏi.Chưa kịp cân nhắc hậu quả của đề nghị, lời nói tuôn ra khỏi miệng cô."Cậu sẽ giúp tớ đột nhập vào bệnh viện."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store