[Sasunaru] nếu số phận rẽ sang một hướng khác,
Chap 4 kế hoạch đượ̣c tiết lộ
Tộc Uchiha
fugaku được người thân cận đỡ về theo đường hầm bí mật ,còn naruto được che đậy kín kẽ được người hầu cẩn trọng bế đi .Khi vào trong tộc fugaku nhanh chóng ra lệnh cho những người thân cận
"Triệu tập toàn bộ đội tuần tra."
"Yêu cầu phong toả toàn tộc ,gửi thư cho những người trung thành phòng ta."
"Khóa cổng nam và cổng phụ. Không một ai được ra vào khi chưa có lệnh của ta."
"Và... đưa đứa trẻ vào vào khu nhà trong, yêu cầu bác sĩ đến khám, bảo đảm an toàn tuyệt đối."
Sau khi đưa ra những lệnh tuyệt mật ,fugaku hít thở sâu nhìn từng người nhận nhiệm vụ rồi thực hiện ,anh có cảm giác đây là nhiệm vụ khó khăn và mệt mỏi nhất mà anh từng làm
Bên ngoài ,tiếng khóc ai oán của người dân vẫn còn và còn những vết máu lau mãi cũng không sạch giống như bầu trời bên ngoài một mảnh màu đen không thấy sao ,trăng chỉ còn lại những tiếng khóc ,tiếng lầm than.
Fugaku hít một hơi sâu, cố giữ lại sự lạnh lùng quen thuộc, rồi quay người rời khỏi phòng họp. Tiếng bước chân anh vang trong hành lang dài và tối, từng nhịp một, nặng như đá rơi.
Ang đi thẳng về hướng nam của khu tộc — nơi mà không phải ai cũng được phép bước vào.
Ở cuối hành lang, một cánh cửa gỗ lớn hiện ra, trước nó là hai hàng vệ binh Uchiha đứng nghiêm trang, mắt sắc như dao, khí áp cao đến mức không cả một con côn trùng dám mon men.
Vừa thấy Fugaku đến gần, tất cả đồng loạt cúi đầu:
"Tộc trưởng."
Không cần ra lệnh, họ lập tức mở cửa, hành lễ rồi lùi sang hai bên.
Cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ mùi hương thuốc thảo dược nhè nhẹ và ánh đèn dịu bên trong.
Đây không phải phòng họp.
Không phải phòng chiến thuật.
Không phải nơi bàn mưu tính kế.
Đây là phòng bệnh, nơi Mikoto đang được chăm sóc... và cũng là nơi Fugaku che giấu bí mật lớn nhất của mình.
Mikoto nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu nhưng đều. Mái tóc đen dài phủ xuống vai, da cô xanh đi vì nhiều tháng chịu đựng tác dụng phụ của thuốc.
Một y nữ đang thay khăn lạnh trên trán Mikoto, thấy Fugaku bước vào liền cúi người:
" Thưa Tộc trưởng, tình trạng phu nhân vẫn ổn định... nhưng yếu hơn so với ban sáng ,cần phải quan sát nhiều hơn ."
Fugaku không trả lời. Ông tiến đến cạnh giường, đôi mắt nghiêm nghị dịu xuống một thoáng — thoáng thôi — khi nhìn người vợ đang ngủ say.
Ông kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống.
Một tay ông đặt nhẹ lên bàn tay lạnh của Mikoto.
Giọng ông trầm khàn, nhỏ đến mức chỉ có hai người trong phòng nghe thấy:
" Mikot ta biết... ta đã bắt em chịu đựng quá nhiều ,..là ta có lỗi với em lại càng có lỗi với đứa con của chúng ta."
Đứa trẻ trong bụng Mikoto là đứa con thứ hai của họ — đã bị giữ lại lâu hơn mức tự nhiên. Loại thuốc đặc chế giúp kéo dài thai kỳ, vì lý do mà chỉ Fugaku và vài trưởng lão biết.
Nhưng cái giá của nó chính là sức khỏe của Mikoto giảm sút từng ngày.
Ông siết nhẹ tay cô, ánh mắt thoáng chút đau lòng nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự kiên quyết:
"Chỉ cần thêm chút nữa thôi... Mikoto. Chỉ cần kế hoạch hoàn tất... tất cả hy sinh này sẽ không vô ích."
Mikoto khẽ cử động, đôi mi run lên.
Không rõ cô mơ thấy gì, nhưng khóe mắt ươn ướt.
Fugaku nhìn vợ thật lâu, rồi quay sang y nữ:
"Vâng, tộc trưởng."
Fugaku đứng dậy.
Áo choàng ông đổ dài xuống sàn, bóng lưng lại trở về vẻ lạnh lùng của người đang gánh cả tương lai tộc Uchiha trên vai.
Fugaku như muốn thời gian ngừng trôi ,anh muốn kéo dài thời gian để có thể ở bên vợ mình .Nhưng anh cần phải xử lí ,những chuyện bên ngoài để không làm ảnh hưởng tới vợ mình
Trước khi rời khỏi phòng, ông dừng lại một giây, nói nhỏ — như lời tự nhắc, như một tuyên thệ:
"Vì tộc... vì con... và vì em. Ta sẽ tuyệt không để kế hoạch thất bại."
Cánh cửa khép lại sau lưng ông, để lại căn phòng yên tĩnh... và trái tim Mikoto đập yếu ớt trong ánh đèn vàng.
Fugaku đi vào căn hầm bí mật đằng sau kệ trong phòng họp của mình ,anh mò mẫm một cơ quan nào đó rồi ấn vào ,cơ quan mở ra fugaku nhẹ nhàng bước vào khi fugaku đi vào cơ quan cũng đóng lại .Đi càng sâu ,fugaku đã thấy một căn phòng và mở ra trong căn phòng là những người thân tín với anh đảm bảo trung thành
"Tộc trưởng "
Những người thân tín đều quỳ xuống
"Đứng lên đi "
Nhận được lệnh ,nhưng từng người lại không đứng lên bọn họ dù sao cũng là người thân cận trong tay nắm không ít quyền lực .Hôm nay tộc trưởng của họ lại mang về một đứa trẻ sơ sinh trong lòng họ ít nhiều gì cũng hoang mang
"Haizz, các ngươi từng người đều là kẻ đã theo ta từ lúc ta yếu đuối đến lúc mạnh mẽ "
Fugaku dừng một lúc ,trong lòng như hạ quyết tâm
"Đứa trẻ hôm nay ,dù không phải con của ta nhưng trong lòng sớm đã coi nó như con ruột không những vì nhân nghĩa mà còn vì tương lai của tộc uchiha"
Những người trong phòng nghe thấy những lời này không rét mà run ,trong lòng mơ hồ đã đoán ra gì đó nhưng không dám xác định.
"Ta muốn các ngươi bảo vệ đứa trẻ này cũng như bảo vệ đến tương lai của tộc Uchiha ,các người có đồng ý không "
Từng người trong phòng này ,có ai mà không có gia đình ,người thân .Dù bề ngoài có nói tộc Uchiha máu lạnh vô tình như thế nào thì chung quy họ vẫn chỉ là con người có da có thịt sao có thể không nghĩ cho gia đình .Từng người một nhìn nhau ,như hạ quyết tâm thật lớn:
"Tộc trưởng ,chúng thần đi theo người từ lúc nhỏ đến lớn vẫn quyết không thay đổi ,quyết một lòng "
Từng người nói xong ,liền quỳ xuống đập đầu mạnh
Fugaku nhìn từng người thân tín đang tỏ lòng trung thành mà lòng vẫn dửng dưng
"Các người ngẩng đầu lên đi "
Fugaku chậm rãi mở mắt.
Ba cánh của Sharingan xoay tròn như lưỡi dao đỏ rực.
Áp lực lập tức đè xuống căn phòng như búa tạ. Một số người đã toát mồ hôi lạnh, tim đập loạn nhịp.
Giọng Fugaku vang lên, thấp và rền, như thể đến từ chính bóng tối:
"Từng người các ngươi ,từng kẻ đều do ta rèn luyện các ngươi nghĩ gì ta không phải không biết ,nhưng ta đều coi các người như anh em làm sao có thể nỡ ra tay các ngươi phải nghĩ kĩ các ngươi họ gì ."
Không ai dám ngẩng đầu.
Rồi Fugaku bước lên một bước — khoảng cách gần đến mức những kẻ quỳ bên dưới cảm nhận được sát khí trong từng hơi thở.
Anh nâng Sharingan lên, ánh đỏ xoáy mạnh, vỡ thành lớp ảo thuật sâu như vực thẳm:
"Từ khoảnh khắc này... ta đặt ấn chú lên linh hồn các ngươi.
Nếu bất kỳ ai tiết lộ bí mật này..."
Một tiếng "khục" nghẹn lại.
Tất cả đều cảm nhận được một luồng chakra lạnh buốt chạm vào não bộ họ.
Những kẻ quỳ xuống liền biết , bọn họ biết họ xong rồi chỉ cần dám nói ra chắc chắn sẽ chết
Fukagu nhìn xuống những kẻ đang quỳ xuống ,từng người đều do chính anh bồi dưỡng bây giờ rồ́t cuộc có ai thay lòng muốn đổi chủ ko ,anh chẳng nhẽ ko biết .Được rồi ,tất cả lui xuống đi nhưng các ngươi phải nhớ chuyện xảy ra hôm nay phải giữ kín đến khi chết .
Fukagu nhìn từng người rời đi ,trong lòng cuối cùng cũng bỏ đi được cái nặng ngàn cân .
Trong căn phòng chữa bệnh .
"itachi à ,con xem đứa trẻ này có phải rất đáng yêu ko "
Mikoto hỏi itachi bằng giọng điệu nhẹ nhàng ,từ tốn nhưng vẫn không che giấu được sự mệt mỏi
"Mẹ ,đây là ai vậy ạ ,sao đứa trẻ này tóc lại màu vàng "
"Con ngoan ,từ nay đây chính thức là em trai con dù không chung dòng máu nhưng hay coi đứa trẻ này là em trai con và yêu quý nó"
Itachi dù lúc ấy mới 5 tuổi ,nhưng đã thông minh hơn người anh nhìn đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mẹ ,nhẹ nhàng mỉm cười
"Vâng ạ ,con nhất định sẽ coi em ấy như em trai mình mà chăm sóc"
Mikoto nhìn đứa con trai lớn của mình mà không kìm được ,vành mắt đỏ hoe rồi rơi từng giọt lệ mà ôm lấy đứa con trai lớn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store