Sasunaru Nam Than Phong Ben
Khi tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu mơ màng thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, đầu áp sát vào khuôn ngực vững chãi. Cậu khẽ chống tay, gác cằm mình lên, nhìn anh say sưa, cậu rất thích dùng tay mình vẽ lên đôi lông mày, mũi, miệng anh.
- Em cứ ngắm anh thoải mái, mệt rồi lại ôm anh ngủ nhé!
Một giọng nói trầm trầm vang lên, cậu giật thót, dái tai đỏ ửng.
- Ai nói em ngắm anh... chỉ là... chỉ là có con muỗi đậu trên mặt anh... nên... - cậu ấp úng
Chưa nói hết câu, cả vòng tay của người nào đó đã nhấn cậu xuống, lật cậu nằm dưới thân thể anh. Một trận mưa hôn tới tấp rơi vào khuôn mặt đỏ bừng trông đầy mê hoặc kia.
- Đừng... Sasuke... - cậu thở hổn hển khi bị cái người biến thái kia đưa đôi môi nóng hổi vào khoang miệng mình, rút cạn không khí trong đó.
Cảm nhận được tiếng thở gấp của cậu, mặc dù rất luyến tiếc nhưng anh vẫn rời đi, anh biết hôm nay cậu cần ngủ, cậu mệt lắm rồi, anh nằm xuống cạnh cậu, luồn tay vào mái tóc vàng rực kia, ôm ghì cậu vào mình. Cậu mỉm cười, siết chặt lấy anh, hôn chụt một cái lên ngực anh, cậu nghe rõ được nhịp tim anh đang đập một cách bất ổn, cậu chỉ biết tủm tỉm cười, rồi ôm anh ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc, thấy anh đang gọi điện thoại nói chuyện gì đó, cậu ngồi dậy, ôm lấy anh từ phía sau.
- Còn sớm mà, sao anh không ngủ lát nữa?
- Naruto... anh đã đăng kí lớp học võ, hôm nay là ngày khai giảng.
- Sao lại muốn học võ? Vết thương của anh vẫn chưa lành
- Anh không muốn mình lực bất tòng tâm nhìn em bị người ta cướp đi, anh cũng không muốn bị những tên bảo vệ của bố mình đánh anh.
Cậu mỉm cười, cậu hiểu chứ, dù thế nào anh vẫn luôn muốn bảo vệ cậu, cậu thấy sao bản thân mình thấp kém thế không biết, lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Thấy vẻ mặt không vui của cậu, anh xoa đầu cậu
- Em không phải lo lắng đâu, anh chỉ học sáng chiều, tối lại về với em ấy mà.
- Vậy, anh đi đường cẩn thận.
- Ừm, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cậu lon ton vào phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi cậu xuống bếp, bắt tay vào nấu các món ăn bổ dưỡng, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu cảnh ngày ngày gặm mỳ tôm như những lần trước, thời gian anh bị mất trí nhớ cậu đã học được rất nhiều món ngon.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã hai tuần trôi qua, và hai tuần đó của anh và cậu vô cùng bình yên, anh cứ sáng tập võ tối lại về dùng cơm với cậu, rồi cả hai rửa bát, xem TV, anh ngồi trên sopha, còn cậu nằm dài lên đùi anh mà ngủ, thấy cậu ngủ say anh mới lặng lẽ bế cậu vào phòng, đắp chăn thật kĩ. Nói là bình yên nhưng anh vẫn phải đối mặt với chuyện của công ty. Dạo gần đây ông bố máu lạnh của anh liên tiếp gọi điện nói về việc tiếp tục làm giám đốc công ty, anh suy nghĩ rất lâu, ông bố máu lạnh này sao lại tốt tính đến mức đó, chắc dòng máu ruột thịt vẫn còn trong trái tim ông ấy, rồi anh nghĩ đến kinh tế hiện tại của mình, số tiền trong tài khoản của anh vừa đủ để nuôi Naruto cả đời nhưng không cho cậu muốn gì có nấy được, nghĩ vậy anh đành nhận lời tiếp tục làm giám đốc công ty, anh chưa nói chuyện này cho cậu biết, để vài hôm cậu khoẻ hẳn rồi hãy nói.
Hôm nay cậu theo anh đến lớp võ, bởi vì hôm nay là vòng thi đấu đầu tiên sau hai tuần tập luyện, cốt yếu là để xem tiến độ của các học sinh đã được tới đâu. Ngồi trên khán đài, cậu ngơ ngẩn nhìn anh bước ra trong bộ võ phục đẹp ngời ngợi, khí chất nam thần áp đảo cả phòng thi, mà đâu riêng gì cậu, các cô nữ trẻ tuổi mắt cũng dán lên người anh. Từng đòn võ mạnh mẽ tung ra, hạ gục từng thí sinh. Các cô nữ đều vỡ oà, hò hét như gặp thần tượng, riêng cậu chỉ nhìn anh dịu dàng, tay bất giác vỗ. Trong đầu cậu tự dưng suy nghĩ đến một chuyện " Sasuke bình thường đã mạnh rồi, nay học võ nữa thì sức mạnh phải tăng lên gấp đôi, như vậy anh vật cậu trên giường chẳng phải cậu sẽ càng thảm hơn không ". Ôi Naruto, mày đang suy nghĩ linh tinh gì thế này...
- Em cứ ngắm anh thoải mái, mệt rồi lại ôm anh ngủ nhé!
Một giọng nói trầm trầm vang lên, cậu giật thót, dái tai đỏ ửng.
- Ai nói em ngắm anh... chỉ là... chỉ là có con muỗi đậu trên mặt anh... nên... - cậu ấp úng
Chưa nói hết câu, cả vòng tay của người nào đó đã nhấn cậu xuống, lật cậu nằm dưới thân thể anh. Một trận mưa hôn tới tấp rơi vào khuôn mặt đỏ bừng trông đầy mê hoặc kia.
- Đừng... Sasuke... - cậu thở hổn hển khi bị cái người biến thái kia đưa đôi môi nóng hổi vào khoang miệng mình, rút cạn không khí trong đó.
Cảm nhận được tiếng thở gấp của cậu, mặc dù rất luyến tiếc nhưng anh vẫn rời đi, anh biết hôm nay cậu cần ngủ, cậu mệt lắm rồi, anh nằm xuống cạnh cậu, luồn tay vào mái tóc vàng rực kia, ôm ghì cậu vào mình. Cậu mỉm cười, siết chặt lấy anh, hôn chụt một cái lên ngực anh, cậu nghe rõ được nhịp tim anh đang đập một cách bất ổn, cậu chỉ biết tủm tỉm cười, rồi ôm anh ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc, thấy anh đang gọi điện thoại nói chuyện gì đó, cậu ngồi dậy, ôm lấy anh từ phía sau.
- Còn sớm mà, sao anh không ngủ lát nữa?
- Naruto... anh đã đăng kí lớp học võ, hôm nay là ngày khai giảng.
- Sao lại muốn học võ? Vết thương của anh vẫn chưa lành
- Anh không muốn mình lực bất tòng tâm nhìn em bị người ta cướp đi, anh cũng không muốn bị những tên bảo vệ của bố mình đánh anh.
Cậu mỉm cười, cậu hiểu chứ, dù thế nào anh vẫn luôn muốn bảo vệ cậu, cậu thấy sao bản thân mình thấp kém thế không biết, lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Thấy vẻ mặt không vui của cậu, anh xoa đầu cậu
- Em không phải lo lắng đâu, anh chỉ học sáng chiều, tối lại về với em ấy mà.
- Vậy, anh đi đường cẩn thận.
- Ừm, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cậu lon ton vào phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi cậu xuống bếp, bắt tay vào nấu các món ăn bổ dưỡng, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu cảnh ngày ngày gặm mỳ tôm như những lần trước, thời gian anh bị mất trí nhớ cậu đã học được rất nhiều món ngon.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã hai tuần trôi qua, và hai tuần đó của anh và cậu vô cùng bình yên, anh cứ sáng tập võ tối lại về dùng cơm với cậu, rồi cả hai rửa bát, xem TV, anh ngồi trên sopha, còn cậu nằm dài lên đùi anh mà ngủ, thấy cậu ngủ say anh mới lặng lẽ bế cậu vào phòng, đắp chăn thật kĩ. Nói là bình yên nhưng anh vẫn phải đối mặt với chuyện của công ty. Dạo gần đây ông bố máu lạnh của anh liên tiếp gọi điện nói về việc tiếp tục làm giám đốc công ty, anh suy nghĩ rất lâu, ông bố máu lạnh này sao lại tốt tính đến mức đó, chắc dòng máu ruột thịt vẫn còn trong trái tim ông ấy, rồi anh nghĩ đến kinh tế hiện tại của mình, số tiền trong tài khoản của anh vừa đủ để nuôi Naruto cả đời nhưng không cho cậu muốn gì có nấy được, nghĩ vậy anh đành nhận lời tiếp tục làm giám đốc công ty, anh chưa nói chuyện này cho cậu biết, để vài hôm cậu khoẻ hẳn rồi hãy nói.
Hôm nay cậu theo anh đến lớp võ, bởi vì hôm nay là vòng thi đấu đầu tiên sau hai tuần tập luyện, cốt yếu là để xem tiến độ của các học sinh đã được tới đâu. Ngồi trên khán đài, cậu ngơ ngẩn nhìn anh bước ra trong bộ võ phục đẹp ngời ngợi, khí chất nam thần áp đảo cả phòng thi, mà đâu riêng gì cậu, các cô nữ trẻ tuổi mắt cũng dán lên người anh. Từng đòn võ mạnh mẽ tung ra, hạ gục từng thí sinh. Các cô nữ đều vỡ oà, hò hét như gặp thần tượng, riêng cậu chỉ nhìn anh dịu dàng, tay bất giác vỗ. Trong đầu cậu tự dưng suy nghĩ đến một chuyện " Sasuke bình thường đã mạnh rồi, nay học võ nữa thì sức mạnh phải tăng lên gấp đôi, như vậy anh vật cậu trên giường chẳng phải cậu sẽ càng thảm hơn không ". Ôi Naruto, mày đang suy nghĩ linh tinh gì thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store