ZingTruyen.Store

Sasunaru Nam Than Phong Ben


4:30 PM...

"Ư...ưm" tôi khẽ dụi mắt, đã chiều rồi. Rời khỏi chiếc giường êm ấm, tôi làm vệ sinh cá nhân. 15 phút sau... tôi đang nhảy tưng tưng trên hành lang tầng 30, vừa nhảy vừa hát vu vơ. Bước vào thang máy, tôi đưa ngón tay trỏ ra để nhấn xuống quầy tiếp tân, chợt một ngón tay lạnh giá ấn vào ngón tay tôi. Tôi giật mình quay lại, là Uchiha Sasuke...

- Này! Sao anh lợi dụng chạm tay tôi - tôi đỏ mặt, hét ầm lên.

- Sao cậu phải hoảng hốt vậy chứ? Tôi chỉ vô tình chạm trúng tay cậu thôi mà, hay là ... cậu có ý đồ với tôi nên mới đỏ mặt như thế - Hắn thanh minh, khẽ nhếch môi.

Trước những lời nói đó, tôi câm như hến. Biết tôi đã thua, hắn khẽ nở một nụ cười. Nụ cười ấy làm tôi ngây vài giây, thú thật hắn cười rất đẹp. Khi tiếng thang máy vang lên tôi mới giật mình quay lại thực tại. Tôi toan bước ra thì bị hắn níu lại, hắn đóng cửa thang máy. Tôi nhăn mặt khó hiểu, định bụng mắng hắn. Nhưng không kịp, hắn đã hôn tôi, môi hắn bao phủ môi tôi. Một nụ hôn rất ư là nhẹ nhàng khiến tôi không có cách nào từ chối. Tôi và hắn hôn nhau thật lâu đến khi tôi chợt bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra. Thở hổn hển "Anh làm gì vậy? Anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi, đồ bỉ ổi, xấu xa, dâm tặc" Tôi nhìn vẻ mặt hắn, chắc hắn phải cố nén cơn giận trước những lời nói của tôi, hắn nhếch môi, cúi sát người tôi, giờ mặt tôi và hắn chỉ cách nhau vài mm thôi. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt tôi, khiến tôi hơi chệt mất phương hướng.

- Nụ hôn này coi như lời cảm ơn lúc sáng - Hắn thì thầm vào tai tôi, nói rồi hắn mở cửa thang máy bước đi, còn vẫy vẫy tay chào tôi nữa chứ, thật tức chết đi được.

Sau khi đi uống cà phê về, bước vào thang máy - cái thang máy định mệnh đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi...Cái tên đó không ngờ vô kỷ luật như vậy, muốn cảm ơn thì cứ nói, việc gì phải hôn người ta chứ? Tôi không muốn trở về phòng, mắc công lại phải giáp mặt hắn ở hành lang nữa, nên lên sân thượng của căn hộ hóng gió là tốt nhất.

*ting*

Tiếng thang máy báo tôi đã lên tới sân thượng của căn hộ. Chợt tôi giật mình, hắn cũng ở đây, cái tên Uchiha chết bầm đó. "Ma xui quỷ khiến gì thế này? Đi đâu cũng gặp hắn, chẳng nhẽ cuộc đời mình phải gắn liền với tên này sao? ;;A;;" tôi khóc ròng. Tôi quay lại thang máy để đi xuống dưới, tôi chẳng muốn gặp hắn chút nào. Chợt giọng nói quen thuộc vang lên:

- Cậu sợ tôi đến vậy sao? - Hắn khoanh tay nhìn tôi.

- Không có, chỉ là tôi không thể nào thở chung bầu không khí với kẻ vô kỷ luật, dâm tặc, xấu xa như anh - tôi chống hai tay lên hông, thách thức hẳn.

Những lời nói khó nghe của tôi làm hắn tối sầm mặt lại. Có vẻ hắn không kìm nén cơn giận như lúc nãy nữa, hắn hung hăn níu tay tôi lại.

- Tôi không cho phép cậu đi xuống và cảnh cáo cậu, tôi không phải loại người như cậu nói, rõ chưa? - lời nói của hắn khàn khàn. Đủ để tôi run vì sợ.

Tôi gật đầu lia lịa, không dám lên mặt với hắn nữa. Nhìn thấy bộ dạng của tôi hắn phì cười, chắc chắn hắn đang xem tôi như một thằng nhát cáy đây... Đột nhiên, hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Bàn tay của tôi truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh, thô ráp của hắn. Một cảm giác kì lạ bao phủ con người tôi.

- Cậu đứng đây, một lát nữa thôi mọi bực bội hay mệt nhọc trong người cậu, tôi đảm bảo tan biến hết - vẫn cái giọng khàn khàn ấy, hắn ôn nhu nhìn tôi. Tôi sởn gai ốc vì cái nhìn đó, ghê chết mất =))))

10 phút trôi qua, trời ngả về tây, cả sân thượng nhuộm một màu đỏ của ánh hoàng hôn. Mặt trời treo lơ lửng giữa những tán mây hồng nhàn nhạt. Tôi ngơ ngác vì cảnh đẹp lãng mạn này. Giờ đây tay hắn nắm chặt tay tôi, chúng tôi cứ im lặng ngắm nhìn hoàng hôn. Sau khi trời đã chập chững tối, tôi mới ho khẽ một cái, hắn giật mình buông tay tôi ra. Rồi cả hai cùng trở về căn phòng 99 và 100 ở tầng 30 kia.

Sau khi ai về phòng người nấy, tôi mới ngẫm lại rằng cái tên Uchiha Sasuke kia cũng dễ thương phết đấy. Tôi định bụng xin số điện thoại hắn để tiện liên lạc, nhưng tôi cảm thấy ngượng ngượng, ai đời lại đi xin số điện thoại của kẻ mình ghét bao giờ. Ngồi ngẩn người trên ghế hồi lâu, cuối cùng lí trí đã chiếm lấy tôi, tôi bắt đầu lấy một mảnh giấy nhỏ ghi ghi, nội dung như thế này "Tôi Uzumaki Naruto đây, tôi cho anh số điện thoại của tôi nhé! À tôi không có ý gì với anh đâu đấy, chỉ là bạn thôi. Số điện thoại: 09xx xxx xxx. Anh nhớ nhắn tin ngay khi nhận được thư " Ghi xong tôi đọc sơ lược lại nội dung của bức thư, cảm thấy đã hoàn chỉnh, tôi gấp lại thành một hình trái tim, bởi vì tôi chỉ biết gấp mỗi hình này thôi ;;-;; Để vào một cái hộp nhỏ, đóng nắp lại, ghi chữ Uzumaki Naruto thật to trên nắp hộp, đề phòng hắn tưởng là thư tình của cô gái nào đó lại vứt mất. Nhấn chuông phòng hắn ba lần, tôi co giò chạy về phòng, đợi tin nhắn của hắn.

*ting*

Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, tôi vui mừng, chắc mẩm là tin nhắn từ hắn đây mà! Đúng y như dự đoán của tôi, hắn nhắn tin, nhưng lời lẽ châm chọc của hắn khiến tôi phát cáu.

- Cậu thích tôi rồi phải không? Còn gấp hình trái tim nữa cơ chứ - tin nhắn từ hắn

- Tôi làm gì thích anh chứ, anh mắc bệnh tự luyến à? Vả lại tôi chỉ biết gấp mỗi hình đó thôi, anh đừng hiểu nhầm - tôi trả lời

- Thế cơ á? Tôi nghi cậu nói xạo lắm đó.

- Nàyyy! Anh không chọc tôi thì ngủ không ngon à?

- Đúng vậy, không chọc cậu tôi ngủ không ngon thật đó.

- Anh...tôi hết nói nổi với anh. Giờ tôi ăn tối rồi còn đi ngủ, bye anh.

- Bye, tên ngốc.

Tôi ăn tối vô cùng ngon miệng, là do thức ăn ngon hay do tâm trạng tôi tối nhỉ? Ăn xong, tôi đi dạo khắp đường phố, ngắm nhìn những chiếc đèn xe, ánh trăng chiếu xuống các tòa nhà cao tầng. Tôi trở về phòng trong tâm trạng đầy phấn khởi, rút điện thoại ra, nhắn tin cho cái gã lạnh lùng kia "Chúc anh ngủ ngon!!!" Tôi tắt điện thoại, một lát sau nhận được tin trả lời của hắn "Cậu cũng vậy." Tôi vui vẻ, khẽ mỉm cười chui vào chăn. Đêm nay, tôi mơ thấy một giấc mơ thật đẹp, trong mơ tôi và anh nắm tay nhau, lặng lẽ ngắm hoa anh đào. Nhưng tôi vẫn chưa biết anh là ai...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store