ZingTruyen.Store

[ Sasunaru - Đồng Nhân Naruto] Trọng Sinh Chi KONOHA <3

Chương 2: Sự thay đổi! ( Hạ )

gemmonqueen

Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì giờ mới đăng truyện ah~~ vì chương này có H mà lần đầu mình ms viết cho nên có thể sẽ không được hay lắm! Nên mọi người thông cảm và comt góp ý cho mình nhé! Chương này dài hơn 4000 từ lận đấy! thấy mình có tâm ghê không?

P/s: càng nhiều comt và like thì chuyện càng mau ra nhé! hãy cho tôi thấy những cánh tay của các bạn nào??

Shikamaru bước nhanh về phía trước, hất tung tấm rèm ra.

.
.
.
- Naruto???
.
.
.
Phía sau tầm rèm chẳng có gì ngoài những lớp đệm nhung mềm mại với những họa tiết rồng bay lượn xung quanh biểu tượng làng lá được thêu tay tinh xảo bằng những sợi chỉ vàng. Những lớp đệm gối được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp trên chiếc ghế Quí Phi như thể ngay từ đầu tới giờ chưa hề có ai đụng chạm tới chúng. Bỗng nhiên, từ ngay phía sau người cậu một giọng nói có vài phần phần trầm thấp vang lên:

- Hn! Cậu đang làm trò gì đây?

Giật điếng người, và rồi như một quán tính cậu giơ nhanh thanh kamui trên tay phóng về phía tiếng nói đột ngột phát ra tuy nhiên trước khi thanh kamui kịp thoát khỏi bàn tay để phóng về phía trước thì một sức ép khủng khiếp đã dội mạnh về phía cậu, khiến cả người cậu lùi mạnh và bật ngửa ra phía sau. Đầu óc choáng váng dữ dội khiến cậu phải một lúc lâu mới có thể ngẩng đầu để nhìn rõ kẻ đứng phía sau, một khuôn mặt anh tuấn bức người đang âm thầm nhìn cậu, đôi môi dương lên như cười như không lại vừa mang chút gì đó bỡn cợt khiến cho lòng cậu càng thêm sôi máu. Ráng kiềm chế để không phóng tới mà bóp méo cái nụ cười kia, cậu cúi đầu nghiêng người thực hiện một hành động cúi chào tiêu chuẩn.

- Chào ngài Hokage- sama!

Đáp lại là một nụ cười nhẹ và khuôn mặt của con người trước mặt cũng giãn ra quay trở lại bộ dạng quen thuộc của hắn trước mặt mọi người.

- Ha Ha... Nào Shikamaru, hôm nay cậu trông có vẻ căng thẳng quá đấy! có chuyện gì sao? Cậu làm bộ mặt nghiêm túc đó khiến tớ sợ đấy!

Những câu nói bông đúa kết hợp với khuôn mặt nghịch ngợm cùng một nụ cười tỏa nắng, thật chẳng khác chút nào với Naruto mà cậu thường biết. Shikamaru dường như cũng hưởng ứng theo mà đáp lại bằng một nụ cười đểu.

- Ngài Hokage vĩ đại của chúng ta chẳng phải nên xứng đáng để nhận được một sự kính trọng tuyệt đối sao.

Như nghe một câu chuyện cười hài hước, Naruto bậc cười và hỏi ngược lại cậu:

- Vậy sao? Hokage đáng kính trọng? Anh hùng vĩ đại ...... Hn! Thôi đi tớ không muốn nghe được những thứ sáo rỗng đó từ bạn bè mình chút nào! Mà này! Mau đứng dậy đi! Cậu tính quỳ ở đó luôn à?

Nói rồi trước khi Shikamaru kịp đứng dậy, Naruto đã thong thả bước tới chiếc ghế quý phi danh giá của mình và thả lỏng cả người mà nghiêng người tựa lên lớp gối nệm bên dưới, hắn hỏi:

- Cậu có chuyện gì sao, Shikamaru? Giờ tớ hơi mệt nên nếu không có chuyện gì thì tớ sẽ không vui khi bị quấy rầy đột ngột đâu.

Nhớ tới vấn đề chính mà cậu tới đây, Shikamaru vội vàng chất vấn cậu bạn của mình:

- Hiển nhiên là có việc quan trọng nên tớ mới tới đây! Naruto! Vì sao hôm nay, trong một ngày lễ hội trọng đại của Konoha như vậy mà một Hokage như cậu lại không thèm dành một chút thời gian để chào hỏi con dân mình cơ chứ? Cậu có biết các làng khác đang xì xầm gì về chúng ta không? Cả người dân ngoài kia cũng đang liên tục làm loạn vì không nhìn thấy cậu, làm sao cậu có thể phí hoài tấm chân tình của mọi người đối với mình như vậy cơ chứ?

Mặc dù câu nói của cậu hết sức kịch liệt và mang theo giọng điệu trỉ trích nhưng đáp lại cậu lúc này chỉ là một tiếng ngáp dài mang theo sự lười biếng và một chút mệt mỏi.

- Haizzz! bọn họ cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy mặt tớ! năm nào lễ hội mà chẳng có cái màn chào hỏi này cơ chứ! Năm nay tớ hơi mệt dù sao trận chiến với đám phản loạn Vember cũng vừa xong hôm qua! Giờ tớ cần phải nghỉ ngơi! Cậu hãy bảo thầy Kakashi giúp tớ chào hỏi mọi người đi! Tí nữa còn có tiệc lớn với ngũ đại Kage và đám quí tộc các nước nữa, mệt chết được!

- Nhưng....

- Được rồi! Cậu ra ngoài đi!

.

.

.

- Cậu thật sự không sao chứ??? Có chuyện gì xảy ra với cậu à???

- Cậu chưa đi sao? Tớ chẳng có chuyện gì cả! Chỉ hơi mệt vì phải chiến đấu với cả trăm tên hôm qua thôi! Cậu mau ra ngoài mà giải quyết mọi chuyện đi! Tớ cần nghỉ ngơi một tí ah!

.

.

.

- Tên đó đã bắt đầu nghi ngờ rồi!

Một con cáo chín đuôi màu đỏ không biết từ bao giờ đã nằm ngay bên gối của Naruto, gương mặt xinh đẹp của nó giờ đây thể hiện rõ sự thích chí khi thấy trò vui.

- Kệ cậu ta đi! dù sao ta cũng chán trò chơi đóng kịch này rồi!

Naruto đáp lại mà không thèm liếc mắt tới con cáo đang liếm láp bàn tay mình kia.

- Giờ ngươi dự định làm gì?

- Hừ! người đừng giả vờ không biết nữa! Những gì ta nói ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Sớm đã xong xuôi hết rồi! Khi nào thì ngươi tính bắt đầu?

- Shikamaru đã nghi ngờ thì chắc hẳn nhiều người khác cũng đã nhận ra! Kế hoạch chắc phải thực hiện sớm hơn so với dự định, dù sao việc chờ đợi cũng làm ta quá mệt mỏi rồi!

Con cáo sau khi liếm láp hết bàn tay của naruto liền quay sang liếm láp lông của mình, ánh mắt nó lập lòe sáng lên một màu đỏ tươi trong bóng tối.

- Nhưng cơ thể ngươi lúc này có thể làm nổi không? dù sao thứ đó nhìn như yếu đuối nhưng lại điên cuồng mà hấp thụ charka của ngươi! Nếu như không có charka của ta phụ trợ nó sớm hay muộn cũng sẽ hấp khô ngươi ah~

- Người coi thường ta quá rồi đấy! chút charka mà ta chia sẻ cho nó thì có đáng bao nhiêu đâu cơ chứ! mà dù cho nó có hút khô thiệt thì cũng chả sao, miễn sao nó có có thể bình an và khỏe mạnh mà ra đời là được.

- Hừ! nếu không vì lo lắng cho ngươi thì ta cũng chả thèm quan tâm làm gì! Dù sao đứa bé này đã ở trong bụng người gần 3 năm rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là muốn đón chào thế giới mới cả! Lỡ như khi ngươi đang thức hiện kế hoạch nó lại đòi chui ra thì công sức mà ngươi chuẩn bị đều sẽ đổ bể hết!

- Không đâu! Menma rất ngoan! Nó sẽ ngoan ngoãn ở trong bụng ta để chờ ta mang phụ thân nó trở lại, phải không menma?

Nói rồi hắn nhẹ nhàng dùng tay xoa phần bụng bằng phẳng không một chút gồ lên của mình! Hắn dịu dàng vỗ về bụng mình, nâng niu, cưng nựng như đang vuốt ve trân bảo quí giá nhất. Mà dù sao đây cũng thật sự là món quà đáng giá nhất, quí báu nhất mà anh đã để lại cho hắn, cũng như là kết tinh hoàn mĩ nhất cho tình yêu của hai người.

- Ta thật không ngờ! Hai người các ngươi đã từng điên loan đảo phượng biết bao nhiêu lần! Kịch liệt tới mức trời đất quay cuồng suốt 7 ngày 7 đêm cũng không phải là ít! Thế nào mà vào lần nhẹ nhàng nhất, hời hợt nhất lại có thể khiến ngươi mang trong mình dòng máu của hắn ta. Ta thật chẳng hiểu nổi cái việc này có ý gì nữa luôn.

- Có lẽ vì trời đất biết được số phận bi kịch của hai chúng ta nên ban ơn cho ta đứa con của riêng mình với anh ấy vào phút cuối cùng!

- Hừ!  Mặc kệ trời đất hay thần phật gì, giờ đây chỉ cần đứa trẻ đó chưa chịu ra đời ngày nào thì sẽ là hiểm họa đối với ngươi ngày đó. Ta nghĩ ngươi nên sớm mà tìm cánh lôi nó ra đi. mà thôi giờ ta phải vào trông nom thằng nhóc đó đây không có ta kìm hãm nó chắc là đang điên cuồng mà hút charka bên trong rồi!

- Ừ! mà này cứ chuẩn bị tinh thần trước đi!

- Biết rồi!

Nói đoạn, con cáo biến thành một luồng charka đỏ thẫm chui ngược vào cơ thể Naruto. Còn Naruto thì vẫn im lặng mà nhìn chằm chằm vào chiếc đèn treo cao trên trần như đang hồi tưởng lại điều gì đó sau đó hai mắt dần dần khép lại một cách mệt mỏi và vương vấn chút ưu thương, sầu não.

----------- flashback--------------

Sasuke cắm tính khí vào huyệt sau của người dưới thân, toàn thân không tự chủ được mà toát mồ hôi lạnh.

Chặt quá!

Bôi trơn quá gấp gáp, anh cũng nửa tháng rồi không ghé thăm nơi này của Naruto, dường như cúc huyệt không còn hoan nghênh anh nữa - tuy nhiên đôi chân thon dài cường tráng của người kia lại im lặng phản bác lại điều đó, chúng quấn lên eo anh như rắn nước, mặc cho chủ nhân đau đến cả người đều run rẩy cũng không chịu buông. Sasuke im lặng cúi đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn sáng ngời của Naruto, hai tay của vị Hokage bướng bỉnh mà siết chặt ra giường bên dưới, không nói tiếng nào, mắt nhắm nghiền, lông mày kiếm xoắn lại, đôi môi xinh đẹp mím thành một đường, nét ửng hồng trên mặt do tình dục bị khơi dậy đã sớm rút đi, để lại làn da màu mạch hơi trắng bệch.

Trong lòng dường như có cái gì đó mềm mại hẳn đi, anh thoáng lui về phía sau, chuẩn bị rút tính khí ra. Thế nhưng dường như cảm ứng được hành động tiếp theo của anh, đôi chân kia lại phản ứng cực kì nhanh nhạy, quấn lấy hông anh càng chặt hơn, tựa như một tấm lưới được yểm bùa chú, mạnh mẽ bao vây anh. Sasuke tiến thoái lưỡng nan chẳng biết làm sao, đành phải cúi xuống hôn lên khóe mắt Naruto, hai tay mò lên gò mông cong mẩy cực phẩm của người ta, xoa nắn một hồi.

"Chưa đủ trơn, để tớ làm chậm hơn, thả lỏng nào."

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Một lát sau, Naruto mới hơi buông lỏng hai chân.

Sasuke bị hắn chọc cười, nói: "Câm rồi hả? Hay là ngượng ngùng vì sự dâm đãng của chính mình?"

Naruto mở hờ hai mắt nhìn thẳng anh, mãi sau mới cười gượng gạo, hai vệt đỏ hồng cũng dần xuất hiện trở lại, tuy rất nhợt nhạt nhưng làm sao qua mắt nổi Sasuke.

Tính tình người này trước nay nhìn như ngây thơ, hiền hậu, dương quang tỏa nắng, bằng hữu khắp nơi tuy nhiên không ai so với sasuke càng rõ cái bản chất cao ngạo cuồng vọng của hắn, việc nắm giữ địa vị cao cấp, đầy quyền lực, khiến hắn trong tối kết thù không ít, đối xử với sasuke trừ giai đoạn trước thì còn tỏ ra vẻ dương quang, vui vẻ, ngốc nghếch thì đến khi hai người xác định quan hệ hắn càng ngày càng bộc lộ rõ con người thật của mình cũng chẳng còn chút khách sáo nào đối với anh, thế nên tình huống đỏ mặt vì ngượng nghịu hôm nay khiến Sasuke có chút ngơ ngẩn.

Trước khi song phương thích ứng,Sasuke không dám lộn xộn, dương vật đút vào một nửa, mặc cho lối vào nóng rực cắn mút. Hai tay rời khỏi mông người đàn ông, sờ lên mái tóc ngắn gọn gàng của hắn, mặt vùi xuống cơ ngực rắn chắc, cắn lên một bên vú, trước khi cắm vào đã dùng ngón tay vò nặn nên giờ hai đầu vú đều sưng đỏ. Bị anh cắn nhẹ như vậy, cả người naruto đều run bắn, mông khẽ nâng cao theo quán tính, cúc huyệt thít chặt lại, ngay tiếp theo hai người liền hít sâu một hơi- dương vật thô to lại tiến sâu vào một nấc.

Sasuke mất vài giây mới dùng hết đống nghị lực của mình để dẹp yên luồng khoái cảm khác thường đang xộc lên như mãnh thú trong lòng, bắt đầu dùng lưỡi liếm láp đầu vú đã cứng và nhuốm một màu anh đào tiên diễm của Naruto. Vân vê, đè ép, đánh vòng, lại lấy răng cắn khẽ, Naruto rốt cuộc chịu hết nổi, phát ra tiếng rên yếu ớt. Sasuke được cổ vũ, càng ra sức lấy lòng, chẳng lâu sau, tiếng rên của Naruto dần biến điệu, buông một tay đang bám chặt ra giường, tự mình chơi đùa đầu nhũ bị lạnh nhạt bên kia.

Cảm giác dũng đạo đang hút mình nới lỏng, càng lúc càng ướt át, sasuke chậm rãi ưỡn thẳng lưng, đưa từng tấc dương vật vào trong. Thân thể Naruto như thoát lực mà đổ ập xuống, tay xoa nắn đầu vú cũng dừng lại, miệng thốt ra tiếng thở dài. Biết hắn sảng khoái, Sasuke cởi bỏ mấy phần dè chừng, dứt khoát thúc vào. Dời tay Naruto đi, miệng chuyển sang cắn đầu vú bên kia, Naruto tiếp tục vị khoái cảm làm cho run rẩy, anh lại ngậm đầu vú mút nhẹ, khoái cảm lên xuống như núi lửa phun trào. Tiếng rên rỉ không ngừng của Naruto chầm chậm đâm vào màng tai Sasuke. Đã triệt để quên mất tâm trạng mấy bữa nay, anh cúi xuống ôm eo người nọ, cảm thụ nhiệt độ nóng rực của cơ thể nam tính hoàn mỹ.

Sasuke tựa hùng sư táo bạo, Naruto là chú nai ôn hòa.

Đây là câu nói bông đùa của Shikamaru trong một buổi họp mặt bạn bè. Chẳng ai trong đám bạn mà ngờ hùng sư lại bại trước chú nai ôn hòa chứ, một người dẫu mạnh mẽ đến đâu, một khi vướng vào lưới tình cũng không khác gì kẻ phàm tục. Hiển nhiên đó là suy nghĩ chủ quan của mọi người khi chỉ nhìn thấy mặt nổi của tảng băng chiềm, với Sasuke lúc này khi đã kinh qua con người thật của '' chú nai ôn hòa'' thì anh nghĩ mình càng hợp với cái chức danh này hơn cái tên âm hiểm mà thích lừa đảo kia. Nếu như là mấy năm trước, Sasuke thật sự không hề nghĩ rằng dạng người giống như Naruto mà anh được biết sẽ cam nguyện nằm dưới thân người khác, nhất là với một đối thủ truyền kiếp như anh hiển nhiên là kể cả khi vs tư cách là bạn bè thân thiết nhất của nhau thì việc này cũng là quá mức kinh người rồi.

"Sasuke..."

Naruto hệt như con sói bị thương nặng, vừa thở dốc vừa vươn tay vò tóc anh, nói mê sảng như bị sốt cao.

Sasuke gia tăng tần suất ra vào, va chạm mỗi lúc một mãnh liệt, hình thể như Naruto cũng bị anh thúc dịch lên đầu giường. Sasuke không gầy yếu, cơ thể anh tuy không cường tráng tới mức cơ nhục căng tràn khắp người nhưng nhờ những trận chiến sinh tử và sự tập luyện bền bỉ mà thân thể anh luôn săn chắc đẹp đẽ một cách tinh tế mà gọn gàng không quá phô trương, chiều cao anh xấp xỉ Naruto, làn da trắng ngần, mịn màng không tì vết chẳng khác gì con gái, thời điểm khi còn thiếu niên anh thường mặc 1 bộ yukata để lộ phần ngực xinh đẹp mang đầy phong vị hấp dẫn đến ma mị khiến Naruto nhiều lần ghen tuông tới mức muốn móc mắt hết đám người từng nhìn thấy bộ dáng đẹp đẽ mà theo hăn là chả khác gì hồ ly tinh này của anh. Nhưng cũng không thể không nói chính nhờ phần thân thể cường kiện này đã làm tôn lên phần nam tính độc đáo duy nhất của anh để tránh việc người ta bị khuôn mặt của anh đánh cho thần hồn điên đảo mà sa chân lỡ bước, có thể nói chính phần thân thể này đã gỡ gạt lại phần nam tính bị thiếu hụt bởi khuôn mặt xinh đẹp đến điếng người của anh. Sau hai mươi tuổi thì anh cũng bắt đầu nhận ra sai lầm ăn mặc của mình mà thay đổi dưới sự tư vấn của naruto! giờ đây cả cơ thể của anh gần như chả lộ ra nổi tí da dẻ nào trừ khuôn mặt khỏi lớp quần áo. Việc này đã từng khiến cho hàng vạn con người trừ naruto tiếc hùi hụi, các cô các bà, các chị các em thì thay phiên nhau mà kêu khóc tỉ tê còn đám đàn ông con trai thì lắc đầu tiếc nuối về một thời đã qua.

Dũng đạo càng ướt.

Sasuke rút dương vật ra, đến cửa huyệt thì tạm dừng, rồi đột ngột đâm vào nơi sâu nhất. Naruto rên một tiếng, nhục huyệt kẹp anh chặt hơn. Tìm đến điểm gồ tại chỗ sâu, Sasuke lại va chạm liên tiếp nhiều lần giống vừa rồi,Naruto đạt cao trào, kêu rên một tiếng, tinh dịch bắn đầy bụng hai người. sasuke cắn một phát lên vành tai hắn, đưa đẩy thêm một lúc lâu thật lâu, sau đó cũng bắn ra. Tinh dịch vọt sâu vào đường ruột, bụng Naruto căng chướng, cúc huyệt co rút mạnh mẽ, hắn lại lên đỉnh cao của khoái cảm lần thứ hai. Sasuke tựa lên vai người nọ thở gấp, hai tay Naruto vẫn vắt ngang hông hắn, lòng bàn tay ve vuốt quanh xương hông, thỉnh thoảng dịch lên nhéo một cái.

Ôn tồn một hồi, Sasuke rút tính khí ra. Nút chai bị nhổ, chất lỏng sềnh sệch tràn tất ra ngoài, Naruto nhíu mày, nhưng không nói gì. Sasuke vẫn lo lắng việc Naruto bị khó chịu lúc đầu, bèn dậy khỏi người hắn, nhích đầu gối xuống cuối giường, tách hai chân hắn ra, cúi đầu xem xét.

Tơ máu trộn lẫn với dịch sữa chảy ra từ nhục huyệt chưa khép hẳn, một mảng khăn trải giường bị thấm ướt trắng trắng đỏ đỏ.

Sasuke im lặng một chốc, tay bóp lên đùi trong của hắn. Anh rất thích sờ nơi này của Naruto, bất đồng với cơ bắp cứng chắc toàn thân, da thịt chỗ này mềm hơn bao nhiêu, trơn bóng nhẵn mịn, xúc cảm cực tốt.

Sau một lúc, anh ngừng tay, trở mình nằm xuống giường: "Có thuốc bôi không? Chảy máu rồi."

Naruto: "Không, dù sao thì nó cũng sẽ khép miệng vết thương rất nhanh."

Ngoại trừ lần đầu tiên làm tình, thì hình như không bị chảy máu lần nào nữa, do đó thuốc bôi cũng chưa bao giờ được chuẩn bị. Vả lại với sức mạnh của naruto bây giờ mấy vết thương này dù không cần charka của cữu vĩ cũng sẽ lành lại rất nhanh.

Sasuke chưa kịp lên tiếng, Naruto đã chống giường ngồi dậy, có vẻ muốn đi xuống. Sasuke đưa tay đỡ liền bị cự tuyệt, hắn luôn phản cảm hành động này, khiến người ta cảm thấy đối phương coi hắn là đàn bà. Bước xuống giường, lúc đứng lên, hai chân như bị rút cạn sức lực, lảo đà lảo đảo, cơ mà vẫn đứng vững, chất lỏng trắng đỏ rỉ từ kẽ mông men theo bắp đùi chảy xuống.

Sasuke thấy hắn rời khỏi phòng, cũng bám gót ra ngoài, rồi mặc hắn vào phòng tắm.

Đứng trước cửa phòng tắm một lúc, tiếng nước gõ lên màng tai hệt như gông xiềng trói buộc Sasuke, thời gian trôi qua gian nan lạ thường.

Không lâu sau, anh vẫn mở miệng: "Để tớ giúp nhé."

Naruto trầm mặc một hồi mới đáp: "Vào đi."

Đích xác bị thương rồi, dù Naruto khỏe mạnh cỡ nào, charka cữu vĩ có thể phục hồi nhanh bao nhiêu thì cũng không thể tự mình xử lý như không có việc gì, dù sao nơi đó cũng là nơi vô cùng yếu ớt. Sasuke vừa vào liền thấy hắn một tay vịn tường, tay kia vòng ra sau, ngón trỏ cắm vô một nửa, lông mày nhíu chặt, dù vết thương có khép miệng nhanh chóng nhưng với hành động thô lỗ này của hắn thì miệng vết thương sắp hồi phục sẽ lại tiếp tục nứt ra. sasuke có chút khí huyết dâng trào, song anh cố kiềm nén, cởi áo của mình treo lên móc, cùng ở trần giống người nọ. Thò tay thử nhiệt độ nước vòi sen, điều chỉnh một chút. Naruto đã rút tay về, cả hai tay chống lên tường, đưa lưng về phía anh.

Sasuke không nhịn được bật cười.

Naruto hỏi: "Có gì buồn cười?"

Sasuke đè khóe miệng xuống, đáp: "Tư thế này, tớ sợ nhịn không nổi."

Naruto: "Tớ tự làm."

Sasuke: "Đừng đừng, tớ giả làm người mù vậy."

Naruto cũng cười.

Sasuke khom lưng, tay tách mở hai cánh mông tràn đầy lực đàn hồi, Naruto đã rửa ráy sơ qua nên có thể thấy rõ tình trạng huyệt khẩu, hơi sưng vì bị cậu thô bạo chà đạp lúc nãy, nhưng không còn nghiêm trọng như lúc nãy. Chỉ là màu đỏ kia quá xúc mục kinh tâm. Ngón giữa thò vào nhục huyệt, dũng đạo còn rất trơn, cảm xúc ấm nóng khiến bụng dưới của anh căng thẳng. Nhẹ nhàng cong tay bới móc, hỗn hợp đậm sệt thong thả chảy ra. Động tác hắn vô cùng dịu dàng, còn hỏi Naruto có đau không, chứ không hề làm bừa giống ai kia. Đến khi rửa xong, nét mặt Naruto cũng dịu xuống.

*xúc mục kinh tâm: nhìn mà hãi hùng

Cả hai dội nước tắm rửa, đoạn Sasuke mặc quần áo ngủ được chuẩn bị sẵn, còn naruto thì khoác áo tắm trở lại phòng khách.

Sasuke : "Tớ đi mua cháo và 1 vài thức ăn nhẹ, cậu về phòng ngủ một giấc đi."

Naruto bật TV, nằm ngửa trên sofa trắng sữa: "Ngủ không được, mới hơn ba giờ mà."

Sasuke nhìn đồng hồ treo tường, ba giờ bốn mươi phút chiều.

sasuke ra huyền quan đổi giày, bỗng nghe Naruto nói: "Hay đừng đi nữa."

Sasuke ngừng động tác: "Bên ngoài khách sạn có tiệm cháo rất ngon, nhanh lắm."

Naruto: "Tớ bảo đừng đi thì đừng đi, sao lắm lời thế? Chuyện có cái rắm gì đâu."

sasuke đợi một lát mới cười bảo: "Đừng nói cậu sợ tớ bỏ đi đấy nhé?"

Naruto không đáp.

Sasuke có chút ngoài ý muốn, như ngày xưa thể nào cũng nhận được câu trả lời khó nghe rồi hai người sẽ lại cãi nhau to.

Huyền quan và phòng khách cách nhau một bức tường, anh nhìn không tới người trên sofa. Nhạc quảng cáo trên TV nối nhau vang lên, vẫn là mấy lời thoại lặp đi lặp lại ấy, không thấy người nọ chuyển kênh.

Sasuke vẫn mang giày, đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng bước chân, Naruto đuổi tới, ôm chặt hắn từ sau lưng. Mùi sữa tắm ùn ùn kéo đến, tựa như nhiệt độ cơ thể Naruto, hoàn toàn bao trọn lấy hắn.

Mãi sau Naruto mới nói: "Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"

Sasuke lặng thinh thật lâu.

.

.

.

Chú thích:

Yukata:

Ghế Quý Phi:

Cổ điển:

Hiện đại:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store