ZingTruyen.Store

[ Sasuke x Naruto ] Nếu đó là yêu

7

evelyn_peirh

Phòng họp chìm trong mùi thuốc sát trùng và khói thuốc lá. Kakashi im lặng ngồi ở góc phòng, mắt trĩu nặng như sắp rớt khỏi mí. Minato đứng giữa ánh đèn mờ, tay kẹp điếu thuốc, giọng trầm và rõ.

- "Kakashi chưa ổn. Vụ này ta sẽ tự phân công."

Ông đặt một tập hồ sơ xuống bàn. Ảnh mục tiêu in mờ, dòng chữ "Đại hội thương giới ngầm" đỏ chót bên dưới.

- "Mục tiêu là kẻ cung cấp vũ khí cho phe phản bội. Hắn chỉ xuất hiện một đêm duy nhất trong buổi tiệc. Nhiệm vụ: xâm nhập, xử lý, rút gọn."
Minato ngẩng đầu, ánh mắt quét qua hai đứa. "Cần một cặp nam nữ để không gây chú ý. Nhưng hiện giờ, mấy đứa nữ cấp B và C đều đang dính vụ phía Tây."

Ông tặc lưỡi. "Nên Naruto, xin lỗi trước, nhưng vụ này con đóng vai nữ."

Naruto chết sững.
- "Vâng-?"
Sasuke liếc sang, ánh mắt nửa khinh nửa buồn cười, rồi quay đi. Minato nhìn cả hai, giọng vẫn đều như nước:

- "Hai đứa là cấp A. Ta tin tưởng. Làm cho sạch. Không để lại dấu vết."

Naruto lừ mắt nhìn bộ váy được ném thẳng vào người mình.

- "Không đời nào tôi mặc cái này."

Cái giọng khản đặc vang trong căn phòng chật. Mấy thành viên cấp thấp đứng ngoài nghe mà suýt bật cười, chỉ dám cúi đầu chạy mất.

Minato thở dài, tay vẫn lật hồ sơ:

- "Không có lựa chọn khác. Còn nếu con muốn ta cho Sasuke đi váy thì cũng được."

Naruto ném ánh nhìn tuyệt vọng qua Sasuke. Thằng kia khoanh tay, nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:

- "Thử xem ai mặc hợp hơn?"

Và thế là năm phút sau, Sasuke phải mất hết kiềm chế để không phun nước khi Naruto bước ra.
Mái tóc vàng bị buộc cao, vài lọn rũ xuống hai bên mặt. Cái váy đen xẻ tà che vừa đủ để người ta không bị mù, và cái biểu cảm trên mặt Naruto thì đúng kiểu "ai cười là tôi giết".

Sasuke đứng đó, tay đút túi quần, mi mắt cụp xuống tránh ánh nhìn. Nhưng mỗi lần thằng kia quay lại, vai áo hơi trễ xuống, mùi nước hoa nữ hạng sang phảng phất qua, tim hắn lại đập sai nhịp một chút.

- "Đừng nhìn như thể tôi là món hàng trưng bày." Naruto gắt khẽ.
- "Tự tin dữ. Không ai mua đâu."

Naruto nhăn mặt, giơ nắm đấm dọa, nhưng vừa lúc Minato đi ngang, cậu đành hít sâu, nở nụ cười giả tạo kiểu tiểu thư nhà quý tộc.

- "Rồi, xong. Hai đứa xuất phát đi. Mục tiêu sẽ có mặt trong phòng khiêu vũ tầng ba. Giữ bình tĩnh. Và Naruto, đừng quên... con là 'cô gái' trong mắt mọi người."

Naruto nghiến răng:

-"Vâng, thưa ông bố thần kinh."

Sasuke bật cười. "Xem như buổi dạ hội này đáng công thật."

Đại sảnh sáng rực bởi hàng trăm ngọn đèn chùm. Tiếng nhạc du dương xen lẫn tiếng cười giả tạo của giới quý tộc. Naruto khẽ kéo tà váy, mỗi bước đi là cả một cực hình. Môi cậu cong lên trong nụ cười mềm mại, nhưng lòng thì muốn chửi nát từng cái ghế trong hội trường.

Sasuke đi cạnh, trong bộ vest đen, tóc vuốt gọn, mặt lạnh tanh. Bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng đây là đôi tình nhân trẻ quyền lực vừa mới cưới.

-"Đừng có nhìn quanh như lính mới lên chợ. Ai cũng thấy cậu run kìa."
-"Tôi mà run là vì bó giò trong cái váy này đấy, đồ đầu lạnh."

Sasuke hừ khẽ, liếc nhanh qua khán phòng. Ánh mắt hắn dừng lại khi thấy một gã đàn ông trung niên, dáng to, mặt cười khúm núm tiến đến gần họ.
Gã nâng ly rượu, giọng trơn tuột như bôi mỡ:

-"Tiểu thư thật xinh đẹp. Không biết tối nay... có dành cho tôi chút thời gian riêng tư không?"

Naruto khựng lại. Mấy từ "riêng tư" khiến não cậu bốc khói.

-"Xin lỗi, tôi—"

Gã chưa kịp nghe hết câu thì Sasuke đã tiến tới, tay đặt nhẹ lên eo Naruto, kéo sát vào người mình. Động tác không mạnh, nhưng đủ khiến gã kia hiểu rõ ranh giới.
Giọng Sasuke trầm, sắc như dao cắt:

-"Cô ấy đi với tôi. Đêm nay, và mọi đêm khác."

Cả khán phòng chốc lát im bặt.
Gã đàn ông cười gượng, cố giấu vẻ cay cú.

- "Ồ, xin lỗi ngài, tôi không biết..."

-"Giờ thì biết rồi."
Sasuke nói, bàn tay vẫn giữ nguyên nơi eo, ngón cái khẽ ấn xuống, cảm nhận lớp vải lụa và nhịp thở hổn hển của Naruto.

Khi gã kia vừa xoay lưng, Sasuke liền rút tay ra, giọng nhỏ nhưng đầy tức tối:

-"Lần sau đừng đứng gần mấy loại rác đó."
-"Tôi đâu có cố tình!" Naruto đáp, mặt đỏ bừng. "Anh mới là cái người tự dưng-"

Cậu chưa kịp nói hết thì Sasuke cúi xuống, thấp giọng ngay bên tai:

- "Nếu hắn còn chạm vào cậu... tôi sẽ bẻ tay hắn ngay giữa hội."

Naruto há hốc miệng, chưa kịp phản ứng thì gã biến thái hồi nãy quay lại, định chạm vai cậu lần nữa. Sasuke không đợi, thẳng tay đánh mạnh vào gáy hắn. Cú đấm vừa gọn vừa chính xác, gã ngã sụp xuống sàn.

Tiếng ly rượu rơi vỡ leng keng.
Naruto thì sững người, còn Sasuke chỉ nhún vai, lạnh lùng bước qua xác hắn như không có chuyện gì.

-"Xong rồi, tiểu thư. Giờ thì đi làm việc đi, trước khi tôi đánh thêm ai nữa."

Naruto nhìn bóng lưng hắn. Nhìn là biết đang muốn ra oai rồi tên đáng ghét, xấu xí, xấu xí. Ừm.. nhìn kĩ thì cũng đẹp trai mà nhỉ?

Tiếng nhạc trong đại sảnh vẫn còn vọng văng vẳng, nhưng qua một cánh cửa khép hờ, mọi thứ đã lùi lại thành tiếng vọng xa xăm. Hậu trường—một mê cung hành lang hẹp, rèm nhung, đèn lồng mờ là nơi hai đứa tụt xuống thực tế: nhiệm vụ.

Naruto còn chưa kịp trấn tĩnh sau cú ngất của gã biến thái thì Sasuke đã kéo mũ trùm lên, trao cho cậu con dao nhỏ, ánh mắt lạnh như đá.

- "Ngồi đây. Giữ im."
Naruto gật, giọng vẫn còn run nhưng cố tỏ ra vững: "Ừ. Tôi nghe rồi."

Họ chia đường: Sasuke đi qua lối service—ngắn nhất, ít camera nhất—còn Naruto theo "vai diễn" ra khu VIP để thu hút mục tiêu đến vị trí đã định. Cái kế hoạch đơn giản nhưng vừa đủ phức tạp để làm người xem bồn chồn: kéo mục tiêu ra chỗ tối, xử lý nhanh, rút đúng giờ.

Naruto bước ra giữa dòng người, nụ cười đóng khung, mắt cứ liếc về phía lối vào như con thỏ chờ mồi. Sasuke đứng lẫn trong bóng tối, theo dõi từng bước chân mục tiêu. Khi hắn xuất hiện một tên buôn vũ khí bóng bẩy, tự tin đến mức ngạo mạn—Sasuke lướt như con bão, không tiếng động. Cú tấn công kết thúc trong tầm giây: một dao ém, dây siết, cổ họng bị bịt âm thanh. Không kịch, không tàn bạo, chỉ cái lạnh lặng lờ của nghề.

Naruto ở gần, giả vờ hoảng hốt khi thấy "mục tiêu" chùng xuống. Cậu kịp gọi người phục vụ cầu cứu rồi lẳng lặng đưa tay nhận mảnh thẻ thông hành rớt từ túi tên đó bằng chứng để giao lại cho Minato sau này. Mọi thứ gọn ghẽ như bản hợp đồng đã ký.

Họ rút lui qua lối ngầm, qua vài phòng kho, ánh sáng chớp tắt như nhịp tim. Sasuke đi trước, Naruto theo sát. Bóng họ đổ dài trên tường, hai hình dáng song song nhưng tâm trạng khác biệt. Trong lúc rút lui, Naruto lỡ kêu một tiếng váy vướng, giày bị tuột và một gã bảo vệ tò mò đuổi tới. Sasuke không suy nghĩ: cú quật nhẹ, siết cổ ăn vội rồi buông gã gục. Chưa kịp hết hoảng, Naruto ôm chầm Sasuke một thoáng, thở dốc
- "Cậu làm quá tay rồi đấy!"


Sasuke chỉ buông một câu như thở ra

- "Đừng cho ai chạm vào cậu."

Câu ngắn cụt, nhưng trong khoảnh khắc đó, Naruto thấy bàn tay Sasuke còn đang run nhẹ. Cậu nhún vai, cố tỏ ra bình thản, nhưng má ửng hồng
- "Biết rồi. Mấy đồ ngốc."

Họ lên xe rời khỏi hiện trường. Tiếng động cơ nhấn nhịp, trời ngoài sương mù, phố vắng. Naruto nhìn Sasuke qua kính, thấy người bên cạnh không quay mặt về phía mình mà nhìn xuống bàn tay dính vết mồ hôi.

- "Sao cậu im vậy?" Naruto hỏi, cố đùa để xoa dịu.
Sasuke thở ra, não như tìm từ để chối: "Không có gì."
Naruto cười cộc: "Thôi miễn là không bị ép mặc váy lần nữa."
Sasuke khựng một nửa mỉm môi, khóe mắt lộ ra một ý nghĩ mà cậu không dám gọi tên. Rồi hắn quay đi, vai thẳng lên như muốn che giấu.

Kakashi đang chờ ở trụ sở, ánh mắt anh nghiêm nhưng không lạnh. Minato đứng bên, nhìn hai đứa như nhìn con gà vừa bắt được. Kakashi nhận mảnh thẻ, lắc đầu nhẹ:
- "Làm tốt. Nhưng cẩn thận đã dồn âm thanh xuống thì đừng để nó quay sang ta."


Sasuke đáp một câu khô: "Hiểu." Naruto thì nheo mắt, thầm nghĩ
- "Sasuke mặt lạnh giả quá rồi, ai tin được." 

Nhưng trong lòng cậu, thứ gì đó vừa được kích hoạt: một cảm giác an toàn kỳ quặc khi có người đứng chắn trước mình, và một cảm giác khác rối bời, lạ mỗi khi Sasuke lặng im.

Sasuke về phòng, ngồi trên mép giường, tay ôm gối. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng lại bàn tay mình đặt lên eo Naruto giữa hội trường ấm, mềm, thật. Hắn tự nhủ đó chỉ là phản xạ, chỉ là giữ vai diễn. Nhưng khi hắn chạm lên mu bàn tay, có một vết đỏ nhỏ không phải máu kẻ khác mà là dấu vết do chính mình nắm quá chặt khi kéo Naruto ra. Hắn bèn cười khẽ, nụ cười như dao, vừa cay vừa... không thoải mái.

Hắn có cảm giác im lặng. Nhưng cái im lặng đó nặng hơn, chứa đựng một thứ chưa kịp gọi tên  ghen, lo lắng, và một khả năng rất thực: từ giờ trở đi, nhiệm vụ nào cũng có thể dính cảm xúc vào.

-------------------------------------

Dạ chap này xin phép đổi cách xưng hô đúng 1 lần.. Tại tôi muốn vậy cho nó hợp vibe plot chương này.

Chương sau tôi sẽ sửa lại như ban đầu để độc giả không bị khóc chịu khi đại từ bị lộn xáo lên vậy nè, luv luv

Ngày tốt lành









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store