ZingTruyen.Store

Sasuke trọng sinh Fairy Tail đại lục

chương 21

Iruch_Yeu

" Sasuke " 

Ai đang gọi thế? Sasuke ép đại não đau nhức đang điều khiển đôi mắt dần mở ra, nhưng cái nơi này là như thế nào đây.

Sasuke lia mắt nhìn không gian tăm tối này, thật lạnh lẽo. Cảm giác thật cô đơn, thật lạc lõng. Một cảm giác rất là quen thuộc và Sasuke cảm thấy chán ghét nó

" Roji, cô đâu rồi? " 

Đôi môi khô khốc bắt đầu lẩm nhẩm, ánh mắt Sasuke tìm kiếm xung quanh như hy vọng tìm kiếm ra một thứ gì đó. Con người trong tìm thức của anh chẳng hạn

Những cơn gió bắt đầu nổi lên xung quanh Sasuke, nơi không gian tăm tối thay vào đó là một cánh đồng cỏ dại cao ngất. Anh như một con bù nhìn cỏ dại đứng trời chồng không biết đây là lúc nào

" Sasuke, anh về rồi sao? " 

Thính giác anh như bùng nổ lên bởi giọng nói ấy, ánh mắt Sasuke nhìn về phía xa xăm. Nơi xa kia người con gái ấy vẫn dùng giọng nói và nụ cười ấy chờ đợi anh trở về 

Vẫn là vẻ đẹp hơn bất cứ thứ gì, đỏ rực sáng chói khiến người ta đau lòng không thôi

Ánh mắt Sasuke căng ra, cảm giác như giác mạc anh tham lam nhìn lại rất nhiều lần mình không nhìn lầm. Trong tâm trí rằng chính mình nhìn lầm phải không? Hãy nói với anh là không đi 

Anh đang chạy rất nhanh, cảm giác như đây là cuộc đua của đời mình vậy. Phải, chạy nhanh để bắt kịp hình bóng ấy. Nếu không lần này khi anh nắm tay người con gái ấy một lần nữa thì có phải sẽ...

" Roji tôi về ... rồi đây " 

Tan biến không? 

Chỉ là ảo ảnh, tất cả những thứ hằng đêm anh mơ mộng dằn vặt đều là ảo ảnh sao? Kể cả hình bóng anh dùng hết sức để chạy đến và ôm vào lòng thì cũng đều là ảo ảnh thôi sao? Đừng đùa như thế chứ

" Roji, tôi xin lỗi. Đừng có biến mất như thế nữa ... " 

Sasuke ôm đầu gối co ro lại một góc trời tăm tối như một đứa trẻ đáng thương, sắc trời tối dần và màn đêm lại bao trùm anh. Chỉ còn một mình anh lẻ loi ở nơi đây, chẳng biết Sasuke đang nghĩ gì

" Làm ơn " 

" Chúng ta không phải nên bước tiếp sao? Dù cho cuộc sống có tước bỏ chúng ta như thế nào, dằn vặt như thế nào thì không phải chúng ta vẫn nên bước tiếp sao? " 

"  Có ai khiến cô từng có cảm giác bị tước bỏ sao? Roji " 

" Khi mẹ tôi mất, nhưng tôi cảm thấy sinh mạng này bà cho tôi rất trân quý. Nên tôi sẽ sống tiếp và tự bảo vệ mình vì tôi biết bà sẽ luôn dõi theo tôi " 

" Vậy nên khi anh mất một ai đó,  hãy nghĩ lý do anh sống tiếp là để bảo vệ cái gì? " 

" Đừng khóc được chứ? Con rất xinh đẹp, vậy tại sao khuôn mặt con lại lấm lem nước mắt như thế " Irene ngước nhìn người đàn ông đang bế mình trước mắt, đôi mắt to tròn chớp chớp. Bàn tay mũm mĩm chạm vào gò má gầy của người ấy

" Vậy tại sao người lại rơi nước mắt " 

" Bởi vì ... ta " 

" Lý do anh sống tiếp là để bảo vệ cái gì? "  

Ánh mắt Sasuke mở ra nhìn không gian tăm tối: " Sống tiếp sao? " 

" Chào mừng con đến thế giới này, Yena "

" Yena nhìn xem, cô bé này  từ đây sẽ trở thành thành viên của chúng ta. Con không cần phải cô đơn nữa "

" Sasuke nhìn xem, đây là gia đình của chúng ta,  một gia đình thật lớn. Hãy cùng nhau bảo vệ nhé "  

Phải rồi, Sasuke vẫn còn thứ để thủ hộ. Anh phải thủ hộ họ bằng cả sinh mệnh của mình, nếu không cái sức mạnh này chỉ là vô nghĩa. Sasuke vẫn còn gia đình mình, đó là thủ hộ duy nhất của anh 

Ánh sáng như bao bọc xung quanh Sasuku, cảm giác thật ấm áp. Tâm hồn của anh như được rột gửa hết thảy. Bao lâu rồi anh mới cảm giác được ấm áp này vậy, hình như từ rất lâu rồi 

" Sasuke, chúng ta nhảy một bản nhé " 

Từ lúc tôi nắm tay em nhỉ 

Đôi mắt Sasuke lờ mờ mở ra, có vẻ cơ thể đã rất lâu không được động đậy nên đại não còn có vẻ rất mơ hồ. Một lúc sau Sasuke mới mở hẳn ra được

Lần này không phải là không gian u ám tâm tối hay đảo ngược dòng thời gian nhiều nữa, mà chính là không gian thật trước mắt anh. Vậy tất cả  những gì mà trong đại não anh suy diễn đều là kí ức tái hiện sao?  Vậy có vẻ anh đã ngủ yên rất là lâu rồi phải không 

" Sasuke ...  " 

Một hình ảnh nhỏ bé lọt thỏm vào trong tầm mắt Sasuke, trông thật quen mắt. Đôi mắt anh kéo lên chút nụ cười. Gương mặt gầy thọp trông thật ốm yếu hơi cong lên đôi môi:" Yena, ta về rồi " 

Hình dáng nhỏ ấy lao tới bên giường ôm chặt lấy Sasuke, miệng cứ khóc không ngừng:" Oaa.. con cứ tưởng oaa.. hãy nói với con đây chỉ là ảo ảnh đi. Người thật sự tỉnh lại" Trông đáng thương đến vô tội vạ

Bàn tay gầy mọp xương trông đáng sợ của Sasuke xoa mái tóc đen dài ngắn của Yena, cô bé không né tránh điều đó. Mà càng ôm chặt lấy anh nhiều hơn, như sợ chính hình ảnh lúc này cũng chỉ là ảo giác không phải sự thật

" Lần này sẽ không như thế nữa, cô bé xinh đẹp của ta đâu rồi Yena. Đừng khóc"

" Vâng, con hic..  sẽ không khóc nữa. Vì người sẽ không rời xa con được nữa, phải không? " 

" Phải, ta sẽ không rời xa con nữa " 

Cái nắng mùa thu như xoa dịu lên làn da tái nhợt của Sasuke khiến nó trông đỡ hơn rất nhiều, cũng đã một tháng anh tỉnh lại sau ngần ấy năm ngất đi. Có lẽ thế giới đã chuyển động theo một cách khác rồi, chiến tranh cũng đã chấm dứt. Con người cũng đã đi theo một quỹ đạo mới

Không biết họ ra sao rồi

" Sasuke, người nên choàng thêm áo vào. Gió thu rất mạnh đấy " 

Yena giơ bàn tay ngắn cũn của mình cùng cái một miếng vải dày lớn cho Sasuke, ánh mắt trông lấp lánh thật khiến người ta không khỏi yêu mến. Sasuke nhận lấy miếng vải choàng lên người, tay bế thân hình bé nhỏ của Yena lên trên tay mình âu yếm nhìn cô bé

" Có lẽ chúng ta cũng nên trở về rồi Yena " 

" Con sẽ đi bất cứ đâu với người, vì chúng ta là một gia đình. Gia đình thì sẽ không bao giờ xa nhau, phải không? " 

" Ừ, chúng ta về nhà thôi. Ta có một món qua cho cô gái nhỏ đó đây " 

P/S: Tôi biết cuộc đời chúng ta có nhiều ngã rẽ nhưng cái này tôi ngã hơi gấp :3 mong mụi người thông cảm :> Tình tiết thì sẽ từ từ hé lộ nên mọi người cứ cmt đoán thử xem nha

Tôi vừa lên cấp ba xong nên giờ đầu nó choáng mọi người à :V học online nó vả tôi sập mặt nên ra chương hơi trễ, có gì thông cảm nha yêu mụiiii người nhiều :333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store